Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

- Lo lắng...

.
.
.

Vương Nhất Bác mặc kệ mưa gió ra bên ngoài mua sắm đến chiều muộn mới trở lại khách điếm, hắn một thân ướt đẫm vội vã trở về phòng của mình

Vừa mở cửa bước vào bên trong, hắn trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên giường cắn cắn móng tay nhỏ, sắc mặt không tốt lắm hình như y đang lo lắng suy nghĩ điều gì đó thì phải

- Tiểu Chiến, tôi về rồi

- Thiếu gia

Tiêu Chiến vừa trông thấy Vương Nhất Bác một thân ướt đẫm trở về liền nhanh chóng đứng dậy cầm khăn sạch chạy đến bên cạnh hắn

- Thiếu gia đi đâu bây giờ mới về?

Vừa nói y vừa cầm khăn đưa qua cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như tiểu kiều thê của mình, vừa nhu mì lại vừa đáng yêu... hắn mỉm cười lên tiếng

- Tôi ra bên ngoài mua đồ, trời mua lớn quá nên tôi mới về trễ, tiểu Chiến là đang lo lắng cho tôi sao?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn đen láy nhìn hắn gật đầu làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất áy náy

Trên người hắn vẫn còn mang theo khí lạnh nên Vương Nhất Bác không muốn đứng bên cạnh Tiêu Chiến quá lâu sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của y

- Cậu ở trong này chờ tôi, tôi ra bên ngoài gọi tiểu nhị đun nước nóng liền pha nước cho cậu ngâm mình, sẵn tiện gọi tiểu nhị làm vài món ăn thanh đạm đưa vào phòng cho chúng ta luôn

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy liền hoảng hốt lắc đầu không chịu, buổi chiều gặp Hàn Văn vẫn còn làm cho Tiêu Chiến cảm thấy lo sợ rất nhiều, y không muốn Vương Nhất Bác đi tới đi lui... tình cờ lại gặp người cũ đâu

Không hiểu sao mỗi khi nghĩ đến việc Hàn thiếu gia đang ở phòng bên cạnh ngay sát phòng mình, trong lòng Tiêu Chiến lại dâng lên cảm xúc bất an, y ích kỷ không muốn Vương Nhất Bác gặp lại Hàn Văn. Mặc dù như vậy làm cho y cảm thấy rất áy náy nhưng Tiêu Chiến không biết phải làm như thế nào cả. Hơn ai hết, y vẫn rất sợ... sợ thiếu gia sẽ quay lại với Hàn Văn, một lần nữa lạnh nhạt với y như lúc trước

Y không muốn, ngàn lần không muốn đánh mất sự ôn nhu của Vương Nhất Bác dành cho mình đâu

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh nhảu lên tiếng

- Thiếu gia, hay là cứ để tôi làm cho, thiếu gia vào trong nghỉ ngơi chờ ta một chút

- Tiểu Chiến, cậu đang bị bệnh, để đó tôi làm cũng được

- Không sao đâu thiếu gia, tôi khỏe hơn rồi

Như sợ Vương Nhất Bác không tin bản thân đã khỏe hơn, Tiêu Chiến đưa tay đẩy người Vương Nhất Bác trở ra sau bức mành, y lấy quần áo đưa qua cho hắn rồi mới quay trở ra ngoài tìm tiểu nhị. Mọi hành động của Tiêu Chiến nhanh gọn không để cho Vương Nhất Bác có cơ hội phản kháng

Hắn trông thấy Tiêu Chiến như vậy cũng không nỡ làm khó y mặc cho y muốn làm gì thì làm

-----

Tiêu Chiến mở cửa bước ra bên ngoài, ánh mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh, y đưa mắt nhìn vào cánh cửa phòng đóng chặt nằm sát phòng nghỉ của mình, tâm tình y lập tức trở nên phức tạp. Qua ngày mai Tiêu Chiến sẽ mè nheo đòi Vương Nhất Bác chuyển phòng trọ mới được

Nghĩ rồi y nhanh chóng đóng lại cánh cửa thật chắc chắn rồi bước xuống lầu tìm tiểu nhị

Khi nước ấm đã được đổ đầy thùng, lúc này Tiêu Chiến mới ép buộc Vương Nhất Bác đi tắm trước kẻo lạnh chờ hắn tắm xong y liền đưa qua cho hắn một bát nước gừng giải cảm sau đó mới tới lượt mình lấy quần áo đi ngâm mình

Vương Nhất Bác vừa tắm xong, cơ thể cũng cảm thấy thoải mái, hắn đưa tay cầm bát nước gừng được Tiêu Chiến chuẩn bị cho mình đưa lên môi uống cạn rồi đặt lại chỗ cũ

Tiêu Chiến vẫn chưa chịu thay quần áo để đi tắm, y lén lút đứng sau bức mành quan sát Vương Nhất Bác uống canh gừng giải cảm, lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa làm cho Tiêu Chiến cảm thấy hốt hoảng không thôi, trái tim khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh giờ đây tiếp tục đập loạn nhịp liên hồi... y chỉ sợ người gõ cửa kia chính là Hàn thiếu gia ở phòng bên cạnh.

Tiêu Chiến không biết diễn tả cảm giác của mình bây giờ như thế nào, sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc, y rất muốn bản thân ra bên ngoài tự mình mở cửa để xem người gõ cửa là ai thế nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chân hơn, hắn tiến tới đưa tay mở ra cánh cửa nhìn ra bên ngoài

Là tiểu nhị đưa thức ăn cùng thuốc cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhìn một màn này không ngừng thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng trên cao cũng tự nhiên được buông lỏng, y cảm thấy bản thân mình thật xấu xa cứ như là đang phạm một tội tày đình nào đó rồi ngày ngày sợ người khác phát hiện được vậy

Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến mặc một thân trung y bằng tơ lụa màu trắng bước ra bên ngoài, đầu tóc ướt đẫm vẫn còn nhỏ nước long tong dưới sàn nhà làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại cảm thấy khó chịu không thôi

Con người này đang bị bệnh vậy mà còn không biết giữ gìn sức khỏe cư nhiên lại đi gội đầu như vậy, bên ngoài vẫn còn mưa lớn mang cả không khí lạnh toát thế nhưng Tiêu Chiến cứ cậy mạnh làm cho đầu tóc ướt sũng

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, hắn cầm một cái khăn sạch tiến tới đặt lên đầu Tiêu Chiến rồi ép Tiêu Chiến ngồi xuống giường để cho mình lau khô tóc cho y

Tiêu Chiến đối với sự chăm sóc thái quá của Vương Nhất Bác cũng không lấy làm lạ, nhưng mà mỗi lần y được Vương Nhất Bác chăm sóc như thế này trong lòng lại tăng thêm một tầng ích kỷ, sự ôn nhu của Vương Nhất Bác... tốt nhất y sẽ không chia sẻ cho bất kỳ ai cả, kể cả có là Hàn thiếu gia đi chăng nữa

Vương Nhất Bác không biết tâm tư nhỏ trong lòng Tiêu Chiến, hắn tập trung vừa lau khô tóc cho Tiêu Chiến, vừa mở miệng nói chuyện với y

- Tiểu Chiến muốn uống thuốc trước hay muốn ăn tối trước?

- Uống thuốc trước đi như vậy sẽ không sợ buồn nôn

Vẫn mong chờ sau khi uống thuốc xong sẽ được Vương Nhất Bác thưởng hôn cho mình kia mà.

Nghĩ đến đó trong lòng Tiêu Chiến lại dâng lên cảm giác mong chờ không thôi

Vương Nhất Bác làm sao biết được suy nghĩ mong chờ của Tiêu Chiến nên chỉ biết vui vẻ gật đầu đáp ứng

- Cũng được

Vương Nhất Bác sau một lúc lau khô tóc cho Tiêu Chiến liền cất gọn cái khăn qua một bên, hắn tiến tới bưng lên bát thuốc đầy đưa lên môi thổi nguội rồi đưa qua trước mặt cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến lần này không còn trốn tránh uống thuốc nữa, y nhanh chóng cầm lấy bát thuốc một hơi uống cạn rồi đặt bát thuốc lên trên bàn làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất hài lòng, hắn đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến không tiếc lời khen ngợi

- Tiểu Chiến hôm nay giỏi quá, không còn sợ uống thuốc đắng nữa rồi

Tiêu Chiến hí hửng nở nụ cười thật tươi khi nghe Vương Nhất Bác khen mình, lúc này y mới ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác như chờ đợi, nhưng lần này Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác bơ đẹp luôn rồi. Hắn không ôn nhu ôm lấy mặt Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên nữa mà hiện tại hắn lại nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa người qua bên bàn được bày sẵn thức ăn, cùng nhau ăn tối

- Thiếu gia, tôi uống thuốc giỏi, thiếu gia không thưởng cho tôi sao?

- Không được, ăn tối xong mới thưởng

Vương Nhất Bác cứ tưởng Tiêu Chiến đòi ăn kẹo ngọt nên một mực lên tiếng từ chối, bây giờ đã tới giờ ăn cơm tối nếu ăn kẹo ngọt sẽ làm cho y mất đi vị giác cũng chẳng ăn được bao nhiêu cơm, hắn vẫn luôn đặt sức khỏe của y lên hàng đầu nên không thể dung túng cho y trong chuyện này được

Nhưng mà Tiêu Chiến lại nghĩ khác, y cứ nghĩ chỉ cần uống thuốc xong Vương Nhất Bác sẽ hôn y như lúc trưa nên y mới phải chờ mong. Giờ nghe Vương Nhất Bác nói muốn dùng cơm tối xong mới được thưởng nên Tiêu Chiến cũng thôi không nói nữa

Vẫn là chờ sau bữa cơm mới được thiếu gia thưởng hôn mà thôi

Hai người với hai suy nghĩ trái chiều nhau cuối cùng cũng ngồi xuống giải quyết bữa cơm tối trong vui vẻ

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến một lần nữa tự mình ra bên ngoài gọi tiểu nhị vào dọn bàn cho mình, y một mực không để Vương Nhất Bác bước chân ra khỏi cửa làm cho hắn cảm thấy khó hiểu không thôi

Bên ngoài trời mưa cũng đã giảm bớt nhưng vẫn còn râm ran chưa muốn dứt, Tiêu Chiến nằm trong chăn nép vào một góc trên giường, y đưa ánh mắt chờ mong nhìn Vương Nhất Bác đi qua đi lại chuẩn bị tắt đi ngọn nến trên bàn

Lúc Vương Nhất Bác nằm xuống giường, hắn vẫn đoan chính nằm im, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không có dấu hiệu muốn thưởng cho mình nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu

Hay là Vương Nhất Bác đã quên rồi?

Có nên lên tiếng nhắc nhở cho thiếu gia nhớ hay không?

Nếu không nhắc thì y sẽ cảm thấy không thể cam lòng được

- Thiếu gia

- Hửm?

- Thiếu gia có quên gì không?

- Quên gì? Ta tắt đèn rồi, tiểu Chiến ngủ ngon

Tiêu Chiến nghe hắn đoan chính chúc mình ngủ ngon không còn hành động nào khác, y tủi thân giận dỗi không thèm chờ mong gì nữa cả. Tiêu Chiến ủy khuất dùng dằng quay lưng lại hướng Vương Nhất Bác, hành động có chút giận dỗi, miệng không ngừng lầm bầm mắng nhỏ

- Vương thiếu gia đúng là gạt người

- ???

Vương Nhất Bác nghe hết rồi nha...

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com