Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

- Tôi lại chọc giận em nữa rồi sao?...

.
.
.

Vương Nhất Bác hớt hơ hớt hãi chạy xuống dưới sảnh tìm người, gặp ai hắn cũng lên tiếng hỏi thăm về tung tích của Tiêu Chiến nhưng đều nhận lại cái lắc đầu không biết

Trong lòng thoáng chốc lo lắng, hắn quay trước quay sau cố gắng tìm kiếm

Không biết Tiêu Chiến đã chạy đi đâu rồi, giờ này cũng đã trễ, bên ngoài trời lại tối đến như vậy

Tiểu nhị trong quán đang từ trong bếp bước ra, trông thấy Vương Nhất Bác gặp ai cũng hỏi đến người kia, hắn liền nhanh chóng lên tiếng

- Khách quan cần tìm nam nhân cao gầy hay đi chung với mình đó sao?

- Đúng rồi, ngươi có thấy cậu ấy đang ở đâu không?

- Lúc còn sớm tôi có trông thấy nam nhân ấy ra bên ngoài, hình như đang ngồi dưới gốc cây đào thì phải

- Đa tạ

Vương Nhất Bác sau khi nghe tiểu nhị nói ra một ít thông tin về Tiêu Chiến liền gật đầu cảm ơn rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài hướng cây đào tiến tới

Hy vọng người đó chính là Tiêu Chiến mà thôi

-----

Quả thật Tiêu Chiến đang ngồi trên một tảng đá lớn dưới gốc cây đào, nương theo ánh sáng đèn lồng treo trước quán mà nhìn vào khoảng không vô định

Trong lòng Tiêu Chiến chính là một mảng đau lòng đến nghẹt thở, cái tư vị yêu đơn phương nhưng không được người khác đáp lại chỉ đau một thôi nhưng nếu yêu đơn phương mà được người trong lòng ôn nhu đối xử thật tốt cho đến một ngày tình cũ của người ấy trở về... quả thật là đau đến không nói thành lời

Bởi vì quá đau đớn không biết phải giải bày cùng ai đành phải trốn ra một góc âm thầm rơi nước mắt

Tình cảm mà Tiêu Chiến giành cho Vương Nhất Bác chính là một sai trái, y như con thiêu thân vậy, dẫu biết ánh sáng có thể thiêu cháy bản thân khi cố tình chạm đến thế nhưng thiêu thân vẫn rất mù quáng cố tình lao nhanh về phía ánh sáng chói lòa kia

- Tiểu Chiến

Tiêu Chiến đang đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng của bản thân, nước mắt vẫn còn lăn dài hai bên má lúc này lại nghe tiếng gọi trầm thấp quen thuộc làm cho y không khỏi giật mình

Là Vương Nhất Bác đã tìm thấy y

Tiêu Chiến nhanh tay quẹt đi sạch sẽ nước mắt trên mặt mình rồi mới chậm rãi đứng lên quay mặt về hướng Vương Nhất Bác, trong bóng tối mập mờ, y biết hắn chắc chắn sẽ không phát hiện ra vẻ mặt khó coi của mình nên mới cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi hướng Vương Nhất Bác khẽ đáp lời

- Thiếu gia

Vương Nhất Bác vừa trông thấy Tiêu Chiến, lại vừa nghe thấy tiếng đáp trả quen thuộc của y liền ba bước dồn một tiến thật nhanh tới, hắn không nói hai lời, đưa tay kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng mình, miệng không ngừng trách mắng

- Tại sao lại ngồi ở ngoài này, có biết bên ngoài gió lạnh hay không? Còn có, tôi rất lo lắng cho em

Không trông thấy em làm cho tôi rất lo lắng, nhìn thấy em ngồi một mình ở đây... tôi lại cảm thấy đau lòng không thôi

- Thiếu gia, xin lỗi

Tiêu Chiến bị người ta ôm chặt, cảm xúc tủi thân cũng vì vậy mà tuôn trào, y cố gắng đè nén xúc động không thể rơi nước mắt trước mặt Vương Nhất Bác nhưng không hiểu sao y lại không thể làm được chỉ có thể nghẹn ngào nói lời xin lỗi với hắn mà thôi

Vương Nhất Bác im lặng không nói, hắn ôm y được một lúc lại nhỏ nhẹ lên tiếng

- Chúng ta trở về phòng thôi, ở ngoài này rất lạnh

Tiêu Chiến không nói thêm gì chỉ cúi đầu đi theo Vương Nhất Bác trở về phòng

-----

- Tại sao không ăn tối?

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới bên giường để y ngồi xuống sau đó mới lên tiếng chất vấn y

Tiêu Chiến vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, chỉ sợ hắn trông thấy đôi mắt đỏ hoe lại sưng húp của mình thì thật xấu hổ nên y chỉ dám cúi mặt lắc đầu nhẹ

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, hắn không nói hai lời liền tiến tới bên bàn đưa tay dọn hết thức ăn đã nguội lạnh bỏ vào cái khay rồi bước ra bên ngoài, mười phút sau hắn liền quay lại lại, trên tay là một khay thức ăn nóng hổi khác

Hắn nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn sau đó mới tiến tới kéo tay Tiêu Chiến để y ngồi xuống ghế, nghiêm khắc ép buộc y phải ăn tối

Mặc dù Tiêu Chiến không muốn ăn, tâm trạng tồi tệ như vậy sao nuốt trôi thức ăn thế nhưng y cũng chẳng cưỡng lại ánh mắt hung dữ của Vương Nhất Bác đành ngoan ngoãn cúi đầu cố gắng dùng bữa trước ánh mắt hài lòng của Vương Nhất Bác

Vừa dùng xong bữa tối, Vương Nhất Bác nhanh tay thu dọn mọi thứ đưa ra bên ngoài, tất cả hắn đều tự làm không cho Tiêu Chiến động đến dù chỉ một việc nhỏ

Sự cưng chiều này Vương Nhất Bác vẫn muốn dành cho một mình Tiêu Chiến và hy vọng y cũng nhận ra dụng ý của hắn mà thôi

Vương Nhất Bác chưa vội về phòng, hắn đứng ở ngoài hành lang, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn lên bầu trời đêm đầy sao không ngừng suy nghĩ về Tiêu Chiến, về Hàn Văn và những thứ hắn đang trải qua

Thật tình thì Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại có thái độ buồn bã như vậy, buổi trưa hắn đã trông thấy y như vậy rồi thế mà Vương Nhất Bác chỉ lo vui vẻ muốn gặp lại trợ lý Hàn nên mới quên luôn việc tìm hiểu

Còn việc lúc nãy hắn trở về phòng lại không thấy Tiêu Chiến, không hiểu sao  hắn lại cảm thấy rất lo sợ lẫn bất an, đây là tình trạng lần đầu tiên hắn gặp phải mà nỗi lo sợ này thật sự rất khó chịu

Vương Nhất Bác mơ hồ có thể đoán ra bản thân đã đặt nặng tâm tư của mình cho Tiêu Chiến nhiều đến độ nào, người mà hắn tâm tâm niệm niệm nên hắn chỉ muốn đặt y trong tầm mắt để bảo vệ, nâng niu

Điều hắn thắc mắc hơn nữa... tại sao Tiêu Chiến lại khóc, nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp kia làm cho hắn nhìn vào không khỏi đau lòng. Mặc dù Vương Nhất Bác vẫn cố giả vờ làm lơ không đá động hỏi đến thế nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu

Có phải hắn đã làm điều gì khiến Tiêu Chiến đau lòng nữa rồi không?

Vương Nhất Bác cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ mãi như thế mà vẫn không tìm ra đáp án, rốt cuộc hắn vẫn không thể biết được rằng tất cả những điều đó là do Tiêu Chiến đang ghen với mình, là do y đau lòng khi trông thấy hắn thân thiết với người khác

Đang lâm vào tình thế bế tắc thì lúc này trên đầu Vương Nhất Bác như có bóng đèn công suất lớn chiếu sáng, tâm trí hắn như được sáng tỏ...

Nếu hắn đoán không lầm thì có phải Tiêu Chiến đang ghen với hắn cùng Hàn Văn có đúng không?

Vương Nhất Bác tự chấn kinh với suy nghĩ của mình, khóe môi nhếch rộng nở ra nụ cười hạnh phúc, hắn phải nhanh nhanh trở về để kiểm chứng, nếu đúng là như vậy hắn sẽ giải thích rõ ràng cho Tiêu Chiến hiểu rằng hắn cùng Hàn Văn chỉ là bạn, không hơn không kém

-----

Vương Nhất Bác vui vẻ trở lại phòng đã trông thấy Tiêu Chiến nằm trên giường xoay lưng về phía hắn, thân hình gầy ốm của y rúc thật sâu ở trong chăn, nằm im không nhúc nhích

Không biết là đã ngủ hay chưa?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, hắn tiến ra phía sau mành trướng làm vệ sinh cá nhân xong liền thay ra bộ trung y mặc ngủ, lúc trở lại giường, hắn chu môi thổi tắt ngọn nến rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến

Căn phòng chìm trong đêm tối, hơi thở nhè nhẹ của người bên cạnh phát ra, Vương Nhất Bác cứ nghĩ là Tiêu Chiến đã ngủ liền đưa tay kéo người y quay lại hướng mình

Bàn tay Vương Nhất Bác vừa chạm vào cơ thể Tiêu Chiến, hắn chưa kịp hành động kéo người ta thì đúng lúc Tiêu Chiến quay người rúc thật sâu vào trong ngực hắn

Vương Nhất Bác vì hành động bất ngờ của Tiêu Chiến nên nhất thời căng cứng cơ thể, lúc sau lấy lại cảm xúc, hắn mới vòng tay siết chặt Tiêu Chiến trong lòng, nhỏ giọng quan tâm

- Chưa ngủ sao?

- ...

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ ở trong ngực hắn khẽ lắc đầu mà thôi

Vương Nhất Bác cưng chiều nhích nhẹ người tới, hai cơ thể dán sát vào nhau không một kẽ hỡ, hắn kề môi mình ngay sát tai Tiêu Chiến lưu manh buông lời trêu chọc

- Lúc nãy tiểu Chiến ngoan ngoãn uống thuốc, ta vẫn chưa thưởng cho tiểu Chiến đâu

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa cúi đầu cố tìm kiếm đôi môi của người ta mà hôn nhưng Tiêu Chiến cật lực né tránh, y vẫn giữ nguyên trạng thái rúc thật sâu vào trong lòng Vương Nhất Bác, giọng có chút nghẹn ngào

- Thiếu gia để cho tôi ôm một đêm nay nữa thôi, qua ngày mai tôi sẽ cố gắng đè ép trái tim mình xuống, không quá phận mà yêu thương thiếu gia nữa

- Em đang nói gì? Nhắc lại

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói sẽ không yêu thương mình nữa liền cảm thấy tức giận không thôi, thanh âm giận dữ cũng vì vậy mà tăng cao làm cho Tiêu Chiến khẽ giật mình, y sợ hãi muốn tránh thoát khỏi vòng ôm của Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác vì hành động của Tiêu Chiến mà cảm thấy áy náy, lúc nãy hắn đã tức giận thái quá mà lớn tiếng với y, hắn thừa biết người này trước nay vẫn luôn sợ hắn, vậy mà hắn còn lớn tiếng nạt nộ người ta

Nhất Bác siết chặt vòng tay, tông giọng nhỏ nhẹ ôn nhu thì thầm bên tai Tiêu Chiến

- Em làm sao vậy? Tôi lại chọc giận em nữa rồi sao?

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com