Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

- Ta muốn hỏi cưới tiểu Chiến...

.
.
.

Buổi tối, Tiêu Chiến nằm trong chăn, bên cạnh còn có Vương Nhất Bác nhưng ánh mắt của y cứ nhìn về phía cuối chỗ nằm, nơi đó còn có hai con thỏ nhỏ. Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến cứ cựa quậy cơ thể hết nhìn tới rồi lại nhìn lui, tâm tình cứ đặt trên hai con thỏ bé xíu kia lại cảm thấy buồn cười. Nhưng mà không thể cứ để y như vậy mãi mà không chịu ngủ.

Đúng lúc Tiêu Chiến nhoài người một lần nữa để quan sát hai con thỏ kia thì bất ngờ Vương Nhất Bác luồn tay dưới eo kéo y một đường nằm úp sấp trên người mình, cái chăn to lớn cũng phủ lên người cả hai

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, ánh mắt sợ hãi hết nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn qua mẹ con Lý Mai nằm bên phía đối diện cách đó không xa khẽ lên tiếng

- Thiếu gia, ở đây còn có người đó

- Em không chịu ngủ, cứ nhoài người lên xuống làm gì? Nằm như vậy ngủ đi, tôi lạnh

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác than lạnh, y không dám động đậy cơ thể mà nằm im mặc Vương Nhất Bác ôm mình, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm nhưng rất nhỏ

- Thiếu gia, nằm như vậy thiếu gia sẽ khó thở đó

- Không sao, tôi thở được

- Nhưng mà...

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất dễ xấu hổ, tư thế nằm của hai người lúc này sẽ khiến cho y không thoải mái lẫn ngượng ngùng thế nhưng Vương Nhất Bác biết được là ánh sáng nơi đống lửa sẽ không hắt được tới hướng hai người nằm, bên trong căn miếu hoang vẫn rất tối, trên cơ thể hai người còn có chăn dày che chắn nên mẹ con Lý Mai không dễ dàng trông thấy được hành động của hai người lúc này. Vả lại Vương Nhất Bác chỉ là muốn trêu ghẹo Tiêu Chiến một chút bởi vì y dám làm lơ mình chỉ quan tâm đến hai con thỏ kia.

- Hai con thỏ đó bây giờ cũng đã ngủ rồi, em đừng lo lắng bọn chúng sẽ bị lạnh nữa. Người đang chịu lạnh bây giờ là tôi, em có biết không?

Vương Nhất Bác đã dụng tâm làm một cái chuồng tạm bợ bằng thân cây cho hai con thỏ, bên trong còn lót thêm một đống rơm ấm nữa thì làm sao bọn chúng sẽ chịu lạnh, cũng có thể hiện tại bọn chúng cũng đã ngủ rồi. Chỉ có Tiêu Chiến là lo lắng không đâu mà thôi

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy chỉ có thể ở trong lòng người ta khẽ gật đầu một cái. Sau đó y nằm im trên người Vương Nhất Bác. Cảm xúc hai cơ thể kề sát vào nhau quả thật rất ấm áp, Tiêu Chiến dự định sẽ nằm im như thế để Vương Nhất Bác ôm mình một lúc cho đến khi hắn cảm thấy khó chịu thì y sẽ tự mình trườn xuống dưới, thế nhưng chính bản thân mình chưa kịp cảm nhận được là Vương Nhất Bác có khó chịu hay không, cảm xúc ấm áp của người ta mang lại thực thoải mái làm cho đôi mắt của Tiêu Chiến díu chặt lại với nhau rồi cứ thế ngủ say lúc nào không hay

Vương Nhất Bác nghe được tiếng hơi thở đều đều phát ra trên ngực mình, hắn mỉm cười khẽ ngẩng đầu hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến một chút, thật ra buổi tối hôm nay không khí còn lạnh hơn ngày hôm qua, hắn là sợ Tiêu Chiến bị lạnh ngủ sẽ không ngon giấc nên mới kéo y nằm trên người mình, dùng cơ thể của mình để sưởi ấm cho y. Mặc dù tấm nệm dưới lưng hai người cũng không được tính là mỏng và còn cách cả một lớp rơm rạ rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy chưa đủ ấm, thời tiết khắc nghiệt như vậy thật sự không tốt cho sức khỏe của Tiêu Chiến khi cứ ngủ như vậy, Vương Nhất Bác có thể chịu lạnh nhưng tuyệt nhiên hắn sẽ đau lòng nếu Tiêu Chiến cũng cảm thấy lạnh như mình

Nghĩ như vậy nên Vương Nhất Bác mới nằm im ôm Tiêu Chiến trong ngực cùng y chìm vào giấc ngủ

-----

Qua ba ngày bão tuyết liên tục đến ngày thứ tư trời đã bắt đầu ngưng gió, tuyết cũng không còn rơi nữa. Đợi thêm hai ngày cho tuyết tan bớt, lúc này Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cùng xe ngựa để trở về lại nhà.

Mẹ con Lý Mai cũng cập rập chuẩn bị trở về quê nhà. Tiêu Chiến luyến tiếc hai đứa nhỏ bịn rịn chia tay chưa chịu rời đi. Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến là người sống rất tình cảm, mặc dù bọn họ chỉ gặp nhau chỉ một tuần nhưng đối với Tiêu Chiến như vậy cũng đã tạo nên sự thân thiết.

Vương Nhất Bác đứng phía sau nhìn Tiêu Chiến nói chuyện với mẹ con Lý Mai được một lúc, nghĩ thời gian cũng không còn sớm nên y mới đưa chân tiến tới bên cạnh y, lên tiếng

- Ba mẹ con đi đường bình an, nếu cần sự giúp đỡ thì cứ đi thẳng một đường này cho đến khi tới được ngọn núi Vu Sơn, dưới chân núi chính là gia đình chúng tôi, tới đó tìm gặp tôi hay Chiến Chiến đều có thể

- Cảm ơn thiếu gia

Sau một lúc bịn rịn chia tay, cuối cùng ba mẹ con Lý Mai mới gùi trên lưng chăn nệm, tấm chiếu và cả một giỏ khoai rồi cứ thế cúi đầu chào từ biệt rồi rời đi. Đợi đến lúc bóng hình ba mẹ con khuất xa, lúc này Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mới lên xe ngựa bắt đầu di chuyển

Cả hai đánh xe ngựa đi nửa ngày mới tới nơi, bình thường thời gian từ thị trấn Đông Châu về nhà chỉ mất hơn hai canh giờ thế nhưng cả hai còn ở xa hơn Đông Châu, nay còn có thêm tuyết giữa đường, xe ngựa khó di chuyển nên cả hai mới đi lâu như thế

Vừa về tới cánh cửa quen thuộc, Vương Nhất Bác nhanh chóng xuống xe chạy tới mở cánh cửa cổng rồi tiếp tục lên xe ngựa chạy thẳng vào bên trong sân nhà. Tiêu Chiến không tránh được sự phấn khích rất nhanh liền nhảy xuống xe ngựa, bất chấp tất cả chạy thẳng vào bên trong tìm phụ mẫu của mình

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu mỉm cười

Bảo bối của hắn vẫn như đứa trẻ nhỏ, đi xa về chỉ biết mặc kệ tất cả mà chạy đến với cha mẹ mà thôi

Phụ mẫu của Tiêu Chiến mấy ngày nay chỉ biết ở trong nhà, bởi vì bão tuyết rơi liên tục nên hai phụ mẫu cảm thấy rất lo lắng cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Sau khi nhìn thấy cả hai đã an toàn trở về, lúc này phụ mẫu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm

- Nhất Bác, Chiến Chiến vào trong sưởi ấm xua bớt hàn khí, để đồ đạc đó hai người chúng ta di chuyển là được

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nào để phụ mẫu thêm nặng nhọc vì hai người nên mới lắc đầu nói không sao rồi cả hai nhanh nhanh chóng chóng lấy tất cả những thứ đã mua đưa vào bên trong.

Lý Nhị Nương cũng gấp gáp đun một ấm nước nóng lớn để pha nước cho cả hai tẩy rửa cơ thể.

Chờ cho mọi thứ đâu vào đó, lúc này Vương Nhất Bác mới tiến tới bộ ghế gỗ trong phòng khách nhàn nhã ngồi xuống, hắn rót ra cho mỗi người một ly trà nóng rồi mới lên tiếng mời mọi người cùng mình dùng trà

Tiêu Chiến vì đi đường xa khá mệt mỏi, cùng với cơ thể suốt mấy ngày chưa được tẩy rửa vì trời lạnh nên sau khi nghe Lý Nhị Nương thúc giục đi ngâm nước ấm liền hào hứng bước vào bên trong lấy quần áo đi tắm

Bên ngoài chỉ còn lại Tiêu Đại, Lý Nhị Nương cùng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thao thao kể về hành trình của mình cho phu phụ Tiêu Đại nghe, kể cả việc hai người bọn họ tránh bão trong căn miếu hoang đến hơn năm ngày mới trở về được nhà. Phu phụ Tiêu Đại nghe xong chỉ biết gật gù đã hiểu rồi hỏi thêm về vài kế hoạch mà hắn nói trước lúc rời đi

Vương Nhất Bác kể tất cả mọi chuyện xong, như sực nhớ đến chuyện chính cần phải bàn bạc, hắn gấp gáp bước ra bên ngoài lục tìm gì đó, phu phụ Tiêu Đại nhìn theo bộ dáng của hắn chỉ biết mịt mờ chẳng hiểu gì cả

Vương Nhất Bác sau khi lấy xong những gì cần lấy, hắn nhanh chóng đưa vào bên trong giao vào tay Lý Nhị Nương rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Phụ thân, mẫu thân... con muốn được hỏi cưới tiểu Chiến

- Hả?

Tiêu Đại và Lý Nhị Nương cùng lúc ngạc nhiên, lúc này Tiêu Đại mới nhanh chóng lên tiếng xác minh lại lời Vương Nhất Bác vừa mới nói

- Thiếu gia, định cưới tiểu Chiến sao?

- Dạ phải, con hi vọng hai người đồng ý

- Làm sao không đồng ý cho được, đây cũng chính là ước nguyện của tiểu Chiến kia mà

Lý Nhị Nương trong lòng vui mừng, là một người làm mẹ... bà thừa biết tâm tư tình cảm của Tiêu Chiến đặt nơi Vương thiếu gia này bao lâu rồi, những mơ mộng... những nhung nhớ của y bà đều biết tất cả. Chỉ là không ngờ hiện tại Vương Nhất Bác vậy mà lên tiếng hỏi cưới con trai bà. Bà cứ nghĩ cả đời này Tiêu Chiến chỉ có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác như vậy cho đến lúc Vương Nhất Bác tìm được ý trung nhân của mình chứ

Mà Vương Nhất Bác rất nghiêm túc với sự đề nghị của mình. Trong lòng không ngừng lo lắng, trống ngực đập liên hồi không ngừng cầu nguyện mọi chuyện được suôn sẻ. Vậy mà mọi chuyện lại suôn sẻ thật luôn rồi không phải sao?

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com