Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Khóa vàng là tính vật định tình ta tặng cho ngươi...

.
.
.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sau khi dùng bữa tại quán ăn trong tiệm cầm đồ liền hài lòng nắm tay nhau rời đi. Vì thức ăn được ông chủ chiêu đãi miễn phí cho nên cả hai mới thoải mái ăn uống đến no căng bụng. Sau khi rời khỏi quán ăn, lúc này Vương Nhất Bác mới nhàn nhã nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến đưa người đi dạo một vòng trong chấn

Đi trên con đường tấp nập người qua lại làm cho khuôn mặt của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hiện rõ sự vui vẻ không thôi.

Hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ, không ngờ lần ra ngoài này hắn lại có thể gặt hái được một số tiền lớn như vậy. Miếng ngọc bội như ý mà hắn thường hay mang bên người vậy mà có thể đổi được đến 400 lượng vàng, đủ để cho hắn có thể thực hiện rất nhiều kế hoạch trong tương lai sắp tới. Cũng may mà miếng ngọc bội đó được bán đúng người cần mua nên mới có giá cao như vậy nếu không hắn đã bị mấy tên chưởng quỹ của tiệm cầm đồ khác lường gạt mua lại với giá rẻ bèo cũng nên

Suối cả đoạn đường đi Tiêu Chiến đều không lên tiếng nói chuyện gì cả, y chỉ lâu lâu nhìn xuống bàn tay mình đang được ai kia nắm lấy, trong đầu là một đoàn suy nghĩ phức tạp... từ lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy cho đến nay, mức độ tiếp xúc thân mật như thế này rất nhiều, y chỉ sợ bản thân nằm mơ, cảm giác hạnh phúc chân thật như vậy thật sự làm cho y cảm thấy luyến tiếc, muốn níu giữ bên mình mãi thôi. Liệu rằng Vương Nhất Bác có phải nhất thời hay không, đến lúc gặp lại được người trong lòng liền quay lại lạnh nhạt với y

Nhưng mà nhắc đến người trong lòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại nhớ đến miếng ngọc bội làm tính vật định tình của cả hai kia. Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại dứt khoát bán miếng ngọc bội được coi như sinh mạng của mình chỉ để đổi lấy ngân lượng như vậy. Có khi nào vì ngã xuống sông lạnh nên Vương Nhất Bác mới bị mất trí nhớ, đến lúc nhớ ra rồi tìm lại miếng ngọc bội đó... y phải làm sao đây

Vương Nhất Bác vẫn đang phấn khích với một đống ngân lượng trong người, hắn vui vẻ quay đầu định nói gì đó vui vẻ với Tiêu Chiến nhưng nhìn khuôn mặt buồn bã đó làm cho hắn không khỏi khó hiểu

- Tiêu Chiến, cậu sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Hay là trong người không được khỏe?

Nghe câu hỏi có phần quan tâm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cố gắng trấn định lại cảm xúc, y ngước mắt nhìn qua hắn khẽ mỉm cười lắc đầu. Thế nhưng điều làm y thắc mắc vẫn cứ muốn hỏi ra, biết đâu Vương Nhất Bác sẽ hối hận mà đi chuộc lại ngọc bội, dù sao ngân lượng vẫn còn đầy đủ chưa xài mất một lượng nào

- Thiếu gia, miếng ngọc bội đó thiếu gia đã từng rất trân quý, trước đây dù không có tiền mua thức ăn thiếu gia cũng một mực không muốn bán, thiếu gia chấp nhận để bản thân nhịn đói chứ nhất quyết không chịu bán đi kia mà. Sao giờ lại...

Tiêu Chiến hỏi đến nửa chừng liền im bặt, bặm môi không biết có nên hỏi tiếp nữa hay không? Sợ làm cho Vương Nhất Bác chán ghét lấy mình thêm

Vương Nhất Bác sau khi nghe câu hỏi của Tiêu Chiến lại bật lên tiếng cười khẽ... cái con người ngây ngốc này đang suy nghĩ chuyện gì vậy chứ. Chẳng phải nguyên chủ ngu ngốc kia quý trọng miếng ngọc bội thôi sao, hắn đâu phải là nguyên chủ mà phải đi trân quý những thứ không thể làm cho bản thân no bụng.

Hắn biết Tiêu Chiến là đang lo lắng điều gì, y sợ hắn nhất thời mất đi trí nhớ mới làm điều ấu trĩ đến lúc tỉnh lại là hối hận không thôi có phải không? Nhưng mà rất tiếc, hắn không phải là người mất đi trí nhớ, đối với người đã từng lăn lộn trong giới kinh doanh như hắn... những gì có thể đánh đổi để sinh ra cái lợi lớn hơn hắn sẽ không bao giờ lăn tăn suy nghĩ

Đừng nói là tính vật định tình gì gì đó, Vương Nhất Bác hắn đâu thèm quan tâm

Nhưng mà chuyện hắn xuyên không vào cơ thể này cùng chưa thể nói rõ ràng cho Tiêu Chiến hiểu được, có khi ăn nói linh tinh lại dọa sợ người kia cũng nên. Thôi thì cứ dành cả tương lai sau này để chứng minh cho Tiêu Chiến thấy... hắn hiện tại không phải là hắn của trước kia mà y biết nữa rồi

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục nói đến miếng ngọc bội đã bán kia nữa, hắn nhanh chóng lên tiếng nói qua chuyện khác

- Tiêu Chiến, cậu có muốn ở lại đây vài ngày dạo chơi cho đã rồi về hay không?

- Nhưng mà... thiếu gia, miếng ngọc bội đó...

- Được rồi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tôi hứa sẽ không hối hận. Sau này ta chỉ một lòng chăm lo cho cậu thôi có chịu không? Thật đúng là một bé ngốc mà

Vương Nhất Bác đưa tay nhéo nhẹ mũi Tiêu Chiến rồi mắng yêu làm cho Tiêu Chiến xấu hổ cố gắng né tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác. Trên mặt cũng nổi lên một tầng ửng đỏ làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại cảm thấy yêu chết đi được

- Đi thôi, đi mua sắm đồ cho Chiến Chiến

Vương Nhất Bác bá đạo nắm chặt bàn tay nhỏ kéo người đi trên con đường tấp nập... không cho Tiêu Chiến có cơ hội phản kháng

Khi đứng trước một cửa tiệm bán trang phục cùng vải vóc, Vương Nhất Bác quay qua nhìn tổng quan cơ thể Tiêu Chiến... quần áo trên người y đã sờn cũ, hình như cũng chỉ có hai bộ mặc đi mặc lại thì phải. Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát rồi dứt khoát đưa người ta vào trong cửa tiệm mua đồ mặc cho Tiêu Chiến phản đối không chịu nhưng bất thành

Cả hai vừa bước vào trong cửa tiệm, chưởng quầy liền tiếp đón ân cần niềm nở. Hắn đưa mắt quan sát xung quanh một lượt cuối cùng quyết định mua cho cả hai mỗi người năm bộ năm màu khác nhau, đa số màu sắc hắn chọn đều là màu nền nã không mấy nổi bật. Đến khi lựa chọn những bộ trung y cùng khố lót, Tiêu Chiến xấu hổ nhất quyết không muốn cùng hắn qua xem làm cho Vương Nhất Bác bất lực đành tự mình lựa chọn đồ lót cho cả hai

Sau khi mua thêm vài cây vải cùng một ít kim chỉ đủ loại, đến lúc này Vương Nhất Bác mới hài lòng tính tiền với chưởng quỹ rồi ôm một đống đồ mới vừa mua kéo theo Tiêu Chiến rời đi

- Thiếu gia, không cần phải mua nhiều quần áo như vậy đâu. Thật phí tiền mà

- Không phí, cái gì cần mua đều phải mua, cậu xem cậu kìa... trên người có bộ quần áo nào mới hơn nữa không? Đồ cậu mặc không những đã cũ mà còn ngắn nữa

Quả thật quần áo trên người Tiêu Chiến đã sờn cũ lại còn ngắn ngủn, mặc dù quần áo của y vẫn rất sạch sẽ nhưng cũng không thể không thay mới được, đồ dùng nào đến lúc cũng tới giới hạn bỏ đi mà thôi

Vương Nhất Bác không muốn lên tiếng trêu chọc Tiêu Chiến, nhưng nếu không nói những lời quá khích đánh vào tâm lý của y thì chắc chắn y sẽ không chịu mua sắm bất cứ cái gì cho bản thân cả

- Được rồi, không suy nghĩ nữa, chúng ta tìm một khách trọ ở lại qua đêm, trời cũng sắp về chiều rồi

Tiêu Chiến không dám phản kháng chỉ nhìn hắn khẽ gật đầu, trên tay ôm một túi đồ cùng giỏ kim chỉ theo chân Vương Nhất Bác đi tìm khách trọ nghỉ lại qua đêm

Từ lúc Vương Nhất Bác nói y đừng suy nghĩ nhiều, rồi lại trông thấy vài cây vải cùng kim chỉ trong tay, Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất vui. Nghĩ đến phụ mẫu quanh năm vất vả của mình, y cũng muốn may thêm quần áo mới cho cha mẹ. Nghĩ đến đó thôi đã làm cho y cảm thấy hào hứng không thôi

-----

Cả hai đi qua vài dãy đường, nhìn qua vài khách trọ cuối cùng cũng quyết định chọn một khách trọ nhìn vào tương đối rất ổn và sạch sẽ nhất

Ông chủ niềm nở tiếp đón Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, sau khi thông báo chỉ còn có một phòng, Vương Nhất Bác hài lòng lấy luôn phòng đó

Tiêu Chiến chỉ sợ bản thân lại làm phiền thiếu gia nhà y, nên khi nghe chủ quán nói còn đúng một phòng, y liền quay qua hỏi nhỏ chủ quá

- Ông chủ, có chỗ nào tương đối sạch sẽ một chút, tôi có thể ngủ được ở đó. Ngoài hành lang hay phòng bếp cũng được

- Không có thưa công tử

- Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác bực dọc với lời đề nghị kia của Tiêu Chiến đối với chủ quán, không phải là y quá sợ hãi hắn mà một mực không muốn cùng hắn chung phòng? Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu

Sau này có dịp hắn sẽ dạy dỗ người này một phen mới được

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác quay qua nói với chủ quán

- Cứ chuẩn bị một phòng cho hai chúng tôi

- Dạ được, mời theo tôi

Vương Nhất Bác hài lòng xách theo đồ đạc của mình liếc nhìn Tiêu Chiến một cái ý muốn y phải đi theo hắn

Tiêu Chiến vì cái lườm của người ta liền nhất thời sợ hãi không dám nhiều lời, cúi đầu lẽo đẽo theo sau Vương Nhất Bác

-----

Hiện tại cũng chưa phải là giờ tối nhưng cả ngày đi đường mệt mỏi, Vương Nhất Bác quyết định nhờ chủ trọ nấu cho mình một thùng nước tắm lớn để Tiêu Chiến có thể tắm rửa thoải mái hơn

Trong lúc chờ chủ trọ sai tiểu nhị đưa nước tắm vào trong phòng, Vương Nhất Bác mới tiến tới bên chiếc bàn gần cửa sổ rót ra hai ly trà, một ly đưa qua trước mặt Tiêu Chiến, một ly tự mình đưa lên môi uống cạn

- Cậu uống đi, lát nữa sau khi tắm xong cứ lấy quần áo vừa mới mua ra mặc cho ta ngắm thử có được không?

Tiêu Chiến vừa uống nước, nghe hắn nói như vậy liền nghẹn họng sặc luôn ngụm nước ho khan không ngừng. Vương Nhất Bác thấy y cứ ho mãi liền tiến tới đưa tay vỗ vỗ lưng giúp y nhuận khí, miệng không ngừng trách mắng

- Cứ từ từ uống thôi, đừng gấp gáp rồi bị sặc nước như vậy

- Tôi... tôi không sao đâu thiếu gia

Vương Nhất Bác sau một lúc vỗ vỗ lưng cho Tiêu Chiến liền nhớ ra một chuyện mà y đã đắn đo suy nghĩ từ chiều đến giờ. Hắn đưa tay vào trong túi áo trong móc ra một cái khóa vàng nặng trĩu đưa qua trước mặt Tiêu Chiến

- Cái này, tôi tặng cho cậu, lúc đầu tôi cứ nghĩ một miếng ngọc bội bán ra sẽ không có nhiều giá trị nên mới muốn bán luôn cả khóa vàng này nhưng mà hiện tại với số ngân lượng bán ngọc bội cũng đủ để chúng ta xoay xở mọi việc thoải mái vậy nên cái này tôi muốn cậu giữ lấy

- Thiếu gia không được đâu, tôi không dám nhận

- Có gì mà không dám nhận, cứ nhận lấy đi coi như tính vật định tình mà tôi tặng cậu

Lời nói nửa đùa nửa thật của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến nghe qua lại đặc biệt xấu hổ không thôi

Cái gì mà tính vật định tình kia chứ

Sau một lúc bị bắt ép cuối cùng Tiêu Chiến cũng đưa tay nhận lấy tính vật của người ta, y trân trọng nắm bảo vật trong tay, ánh mắt cũng vì vậy mà ánh lên niềm hạnh phúc

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa nói xong, hắn lấy ra một cái túi nhỏ đựng mười lượng vừa vàng vừa bạc đưa qua trước mặt Tiêu Chiến rồi lên tiếng căn dặn

- Tôi còn làm những việc lớn lai hơn nữa nên không thể cho cậu giữ nhiều ngân lượng được. Cậu cứ cầm túi tiền này, nếu thích mua gì thì cứ việc mua không cần phải hỏi ý kiến của tôi

- Không được đâu, tiền này là của thiếu gia nên không cần phải đưa tôi giữ đâu

- Chỉ có một chút nhiêu đây, cậu cứ giữ lấy phòng thân, nếu có tôi bên cạnh thì cứ để tôi lo cho cậu có được không?

Dù sao Tiêu Chiến cũng là ân nhân của hắn, nhìn thái độ sợ sệt của y mỗi khi ở bên cạnh làm cho hắn không khỏi đau lòng, cứ coi như hắn đã xuyên không vào cơ thể này thì cứ để cho hắn thay thế nguyên chủ trước kia trả lại ân tình cho Tiêu Chiến cũng được mà

Đứng một lúc phản kháng bất thành, lúc này Tiêu Chiến đành phải đưa tay nhận lấy. Đây là lần đầu tiên y cầm số tiền lớn như vậy làm cho y cảm thấy hồi hộp không thôi

- Cảm ơn thiếu gia

- Không có gì, cất cho kỹ hai thứ đó, cần thêm ngân lượng cứ nói tôi

- Dạ

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com