Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Từ nay hai người cũng là phụ mẫu của tôi...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, đối diện chính là phụ mẫu của y. Vương Nhất Bác sau khi lên tiếng lễ phép chào hỏi Tiêu phụ liền nhanh chóng vào vấn đề chính mà hắn muốn nói

- Lý Nhị Nương đây là tôi vừa mới biết tên, không biết danh xưng của người là gì?

- Tôi là Tiêu Đại, 40 tuổi. Thiếu gia không nhớ tôi sao?

- Xin lỗi hai người, là tôi trí nhớ kém

Vương Nhất Bác chỉ có thể đổ lỗi cho trí nhớ chứ hắn không thể một lời kể hết mọi chuyện ly kỳ của mình được.

Hắn ngồi ngay ngắn, bộ dáng nghiêm trang nhìn chằm chằm hai người trước mắt rồi lên tiếng trình bày

- Thật ra hôm nay tôi cùng Tiêu Chiến qua đây là có chuyện muốn thưa với hai người.

- Có chuyện gì thiếu gia cứ nói

Vương Nhất Bác đưa tay móc ra một cái túi nhỏ bên trong có chứa 50 lượng bạc rồi đưa qua trước mặt cha mẹ của Tiêu Chiến. Trước khi nói vào vấn đề chính, hắn là nói đến việc bản thân gia đình họ đầu tiên

- Thật ra tôi xin lỗi vì trước đây đã không đối xử tốt với ân nhân của mình, xin nhận của tôi một lời xin lỗi được không?

- Thiếu gia đừng nói như vậy. Dù sao gia đình chúng tôi cũng đã nương nhờ Vương phủ đã lâu chỉ là việc nên làm khi thiếu gia gặp nạn mà thôi - Tiêu phụ nhanh chóng lên tiếng trấn an

Vương Nhất Bác nhìn hai khuôn mặt hiền lành chất phác trước mặt lại cảm thấy yên lòng không thôi. Phụ mẫu tốt nên mới sinh ra được một tiểu Chiến đáng yêu như vậy có đúng không?

Nghĩ rồi hắn lại tiếp tục nói

- Thật ra tôi nghe nói mảnh đất mà tôi cùng Chiến Chiến đang ở là do phụ mẫu hai người dành dụm tiền tiết kiệm để mua, lúc trước là tôi không biết điều đuổi hai người đi, bây giờ tôi cảm thấy rất áy náy. Trong này có 50 lượng bạc tương ứng với số tiền mà hai người đã bỏ ra mua mảnh đất ấy, nay tôi muốn gửi trả lại cho hai người

Tiêu phụ Tiêu mẫu quay đầu nhìn nhau, nghe Vương Nhất Bác trình bày như vậy có lẽ nào là muốn mua mảnh đất ấy, giờ hắn còn trả lại vẹn nguyên số tiền, lại còn thừa ra hẳn 10 lượng bạc vậy thì có phải hắn muốn truyền đạt hai người nên kiếm mảnh đất khác để mua hay không

Vương Nhất Bác im lặng nhìn phụ mẫu của Tiêu Chiến một lúc, nhận thấy hai người trưởng bối có sắc mặt kì lạ, đối với người làm kinh doanh nhạy bén như hắn, sớm liền nhận ra, hắn nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Hai người yên tâm, tôi không phải muốn mua mảnh đất ấy mới đưa lại tiền cho hai người, mảnh đất ấy vẫn thuộc về phụ mẫu và Chiến Chiến, tôi chỉ ở ké mà thôi, cho nên số tiền này mong hai người nhận lấy

Tiêu phụ hốt hoảng xua tay lên tiếng từ chối, làm sao ông có thể nhận lại số ngân lượng này được.

Vương Nhất Bác biết trước hai người trưởng bối này sẽ không dễ dàng nhận lấy tấm lòng của hắn liền tự mình nhét túi ngân lượng vào tay Tiêu mẫu

- Xin hai người cứ nhận, hôm nay con qua đây cũng còn có chuyện quan trọng khác nữa muốn nói

Dừng lại một chút, lúc này Vương Nhất Bác mới nghiêm túc tiếp tục câu chuyện

- Con đã bàn bạc với Chiến Chiến, hai chúng con muốn đến đây đón hai người qua bên đó ở với chúng con để hai người chúng con có thể ngày ngày trả hiếu cho phụ mẫu

Tiêu Đại cùng Lý Di Nương nghe lời đề nghị của Vương Nhất Bác đều đồng loạt há hốc miệng ngạc nhiên, tại sao Vương Nhất Bác lại có cái suy nghĩ đó chứ, chẳng phải trước đây thiếu gia không thích hai người bọn họ hay sao? Nếu Tiêu Chiến không kiên nhẫn ở lại cũng như mảnh đất đó là của gia đình bọn họ thì có lẽ đứa con trai nhỏ cũng đã bị Vương Nhất Bác đuổi đi cùng với bọn họ luôn rồi.

Làm sao bây giờ Vương thiếu gia lại muốn đưa bọn họ về thay Tiêu Chiến trả hiếu như vậy

- Thiếu gia, người đang nghĩ gì vậy? Chẳng phải trước đây thiếu gia không thích gia đình bọn tôi sao?

- Hai trưởng bối có thể nghe con nói hết, con cảm thấy áy náy vì trước đây đã suy nghĩ cùng hành động ấu trĩ như vậy, giờ con cũng đã thay đổi huống hồ gì hai người còn là ân nhân cứu con một mạng, ơn này con sẽ mang suốt đời. Số ngân lượng con đưa cho hai người, cha mẹ cứ nhận lấy. Mảnh đất kia vẫn là tài sản của cha mẹ con không có ý định giành lấy. Con chỉ mong hai người chấp nhận để con ở bên cạnh chăm sóc cho Chiến Chiến, báo hiếu cho cha mẹ. Đừng từ chối lời đề nghị này của con, phụ mẫu có thể nào cùng theo hai chúng con trở về có được không. Con xin hứa sẽ luôn xem hai người như cha mẹ mà cung kính. Phụ mẫu của Chiến Chiến cũng chính là phụ mẫu của con. Xin hai người nhận của con một lạy

Vương Nhất Bác đã nói hết nỗi lòng, lại hết mực chân thành như thế

Nói rồi Vương Nhất Bác đưa hai tay ra nắm lại đặt ngang trán cúi đầu với cha mẹ Tiêu Chiến một cái làm cho hai trưởng bối nhất thời hốt hoảng không ngừng đưa tay đỡ lấy hắn

- Được, được rồi thiếu gia. Phu phụ chúng tôi lại đi theo người, tiếp tục hầu hạ thiếu gia

- Không phải đi theo để hầu hạ con, mà chúng ta chính là gia đình của nhau. Hai người đừng gọi con là thiếu gia nữa, cứ gọi con là Nhất Bác thôi

Vương Nhất Bác kiên định nói ra chính kiến làm cho hai bậc trưởng bối không thể từ chối thêm đành gật đầu đồng ý.

Tiêu Chiến nãy giờ ngồi im không dám lên tiếng. Y vẫn quyết định giao hết mọi chuyện để Vương Nhất Bác xử lý. Sau khi nghe hắn trình bày mọi chuyện với cha mẹ mình lại còn có ý định phụng dưỡng tuổi già cho cả hai như cha mẹ của hắn làm cho Tiêu Chiến cảm thấy xúc động không thôi

Càng xúc động hơn nữa chính là cha mẹ của y đã hoàn toàn đồng ý theo chân thiếu gia cùng y trở về

Niềm hạnh phúc này, Tiêu Chiến cảm giác như chỉ có trong giấc mơ mà thôi

-----

Lúc trên đường di chuyển đồ đạc cho phụ mẫu, Tiêu Chiến quay qua nhìn Nhất Bác với ánh mắt trìu mến không thôi

- Thiếu gia, cảm ơn người

- Không được cảm ơn tôi nữa. Tôi mới là người phải cảm ơn cha mẹ cậu thì đúng hơn và cũng cảm ơn cậu, Chiến Chiến

-----

Vừa về tới nơi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhanh chóng đưa đồ của cha mẹ Tiêu vào trong nhà, chuẩn bị chỗ ngủ cho hai bậc trưởng bối

Bởi vì căn nhà không được lớn, lại còn chứa thật nhiều đồ đạc vừa mới mua ở trên thị trấn nên Tiêu Chiến cùng Nhất Bác rất vất vả mới dọn ra được một khoảng trống, Vương Nhất Bác lấy ra tấm chiếu trải xuống một góc phòng rồi lấy ra tấm nệm dày trải lên trên, sau đó là để hai cái gối cùng một tấm chăn dày

Dọn xong khúc này, hắn quay qua mỉm cười nhìn Tiêu Chiến...

- Tối nay Chiến Chiến phải cùng ta ngủ ở dưới này rồi, chịu sự chật chội một thời gian chờ tôi sửa xong nhà mới lúc đó chúng ta sẽ ngủ trên giường có được không?

- Ừm

Tiêu Chiến có chút xấu hổ nhưng không phản đối lời của Vương Nhất Bác.

Với lại còn cách nào khác nữa đâu dù sao căn nhà này quá chật hẹp hiện tại phải chứa đến tận bốn con người nên y cũng không dám đòi hỏi. Ngủ nơi nào cũng được, không phải ngủ ngoài trời tối là y đã cảm thấy vui mừng lắm rồi. Huống hồ gì lại còn được ngủ bên cạnh thiếu gia nhà mình nữa kia mà

Hình như trong lòng Tiêu Chiến có chút chờ mong thì phải

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến thất thần nhìn tấm nệm dưới nền đất như đang suy nghĩ điều gì đó, chốc chốc khuôn mặt lại trở nên ửng hồng, cảm thấy rất buồn cười, hắn không nói thêm gì làm cho Tiêu Chiến xấu hổ mà tự mình đứng dậy bắt đầu dọn giường cho hai trưởng bối trong nhà.

Sau một lúc cảm thấy mọi thứ có vẻ đã ổn, lúc này đã tới thời gian buổi chiều, và dĩ nhiên cũng đến giờ cơm... Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy cái bàn nhỏ ở góc phòng nhanh chóng đưa ra bên ngoài, hắn tiến tới đặt chiếc bàn xuống ngay trước mặt Tiêu phụ Tiêu mẫu nhỏ giọng lên tiếng

- Cha mẹ, hai người vào trong rửa mặt rồi ra dùng cơm. Con có chuẩn bị giường ngủ cho hai người rồi, mời cha mẹ vào trong xem thử có vừa ý hay không?

- Cảm ơn thiếu gia. Hai người chúng ta ngủ ở đâu cũng được, không cần khách sáo như vậy đâu

Vương Nhất Bác hướng hai bậc trưởng bối mỉm cười, lúc này hắn mới tiếp tục lên tiếng

- Hiện tại cũng đến giờ cơm chiều, gia đình chúng ta mượn ánh sáng bên ngoài dùng bữa trước khi trời tối, chốc nữa con sẽ nấu nước cho hai người tắm rửa

- Cảm ơn thiếu gia, để tôi giúp thiếu gia làm việc đó cũng được

Lý Nhị Nương định đứng lên muốn vào trong giúp Vương Nhất Bác dọn dẹp nhưng Vương Nhất Bác kiên quyết một mực từ chối

- Hai người đừng khách sáo, chúng ta đều là người một nhà kia mà, chuyện phụng dưỡng cha mẹ cứ giao cho con cùng Chiến Chiến là được. Vả lại đừng gọi con là thiếu gia nữa

- Thiếu gia, sao có thể như vậy được

- Cha mẹ đừng từ chối thành ý của con nữa có được không

Vẫn là để cho Vương Nhất Bác lên tiếng trước xưng hai tiếng "phụ mẫu', mặc dù Tiêu Đại cùng Lý Nhị Nương nghe qua có vẻ kỳ quái nhưng cũng không thể làm gì khác đành thuận theo lời đề nghị của Vương Nhất Bác gọi hắn hai tiếng "con trai"

Đúng lúc này Tiêu Chiến vui vẻ dọn ra một mâm thức ăn đặt lên bàn. Bên trên là một con vịt quay cùng một đĩa màn thầu, vì thời gian gấp rút nên Tiêu Chiến chưa kịp nấu thêm cơm, chỉ có thể ủy khuất cha mẹ để hai người dùng bữa như vậy

Thế nhưng Tiêu phụ Tiêu mẫu lại cảm thấy thức ăn trên bàn đặc biệt thịnh soạn, đã lâu lắm rồi hai người chưa được ăn thịt, lại còn là món thịt quay thượng hạng trước mắt nữa chứ

Vương Nhất Bác dọn qua bốn cái bát để trước mặt từng người rồi lên tiếng lễ phép mời cả ăn cơm, không cần phải khách sáo

Sau một lúc ngại ngùng cuối cùng hai trưởng bối cùng Tiêu Chiến mới tự nhiên dùng bữa, một bữa cơm ấm cúng nhất đối với từng người

Hy vọng một nhà bốn người bọn họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như bây giờ...

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com