Chương 20
- Lễ hội Hallowen...
.
.
.
Sáu giờ sáng...
Vương Nhất Bác tự mình lái xe chở Tiêu Chiến vào thành phố dạo chơi. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phó lái vui vẻ cười tươi không ngớt làm cho Vương Nhất Bác cũng cảm thấy vui lây
- Em vui đến như vậy luôn sao?
- Ừm... lâu rồi chúng ta mới lại vào thành phố mà, em nhớ món mì hoành thánh ở đó
Vương Nhất Bác nghe cậu nói nhớ món mì hoành thánh làm cho anh bất giác bật cười, anh đưa tay lên xoa đầu thỏ nhỏ
- Cả một thành phố B rộng lớn em không nhớ gì lại chỉ có nhớ món hoành thánh thôi sao?
- Vì món đó ngon mà
- Em thật đáng yêu
Vương Nhất Bác vui vẻ cảm thán một câu. Tiêu Chiến vẫn rất tò mò về chuyến đi ngày hôm nay
- Mà anh nói tối nay có lễ gì đó?
- Hôm nay là cuối tháng 10 thành phố B sẽ diễn ra lễ hội Hallowen
- Hallowen là gì?
Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn anh hỏi lại, cậu là lần đầu tiên được nghe thấy
- Lúc anh còn ở bên Mỹ, mỗi lần tới lễ hội Hallowen mọi người đều hóa trang thành những nhân vật mà mình muốn rồi đi diễu hành khắp phố rất nhộn nhịp, mấy đứa trẻ con còn đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo nữa nha
- Vậy sao? Em chưa bao giờ được tham dự, chắc là vui lắm
- Dĩ nhiên rồi, vậy nên hôm nay anh muốn đưa em đi tham gia một lần cho biết
Tiêu Chiến ngồi im suy nghĩ một chút liền quay qua hỏi lại Nhất Bác
- Vậy anh sẽ hóa trang vào nhân vật gì?
- Anh sao?
- Phải
- Suỵt... bí mật
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa ngón trỏ lên môi mình rồi mỉm cười làm cho Tiêu Chiến có phần mất hứng. Nhận thấy ai kia bĩu môi không thèm hỏi mình nữa nên Vương Nhất Bác lên tiếng dỗ dành
- Nếu là em, thì em thích hóa trang thành nhân vật gì?
- Em muốn một lần được làm hoàng tử bé
- Ừm... nhưng mà hoàng tử bé đó sẽ để dành vào năm sau, năm nay anh muốn em hóa trang thành nhân vật khác...
- Nhân vật khác sao?
- Phải
Tiêu Chiến rất vui vẻ, cảm giác háo hức chờ mong đến tối nay được để được đi dự lễ hội Hallowen, cậu thôi không muốn hỏi anh về nhân vật mà cả hai sẽ cùng hóa trang nữa.
———
Vừa vào tới thành phố cũng đã gần tới buổi trưa. Vương Nhất Bác đã đặt sẵn khách sạn nên cả hai vừa tới thành phố liền lập tức nhận phòng
Mở cửa bước vào bên trong, Tiêu Chiến nhanh chóng tháo giày rồi chạy nhanh tới chiếc giường đặt lưng nằm xuống
- Thoải mái quá
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn bảo bối nhỏ cứ lăn qua lăn lại trên giường, anh bước đến bên cạnh đưa tay lên xoa đầu cậu
- Có mệt lắm không?
- Không mệt
Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy đùi Vương Nhất Bác, đầu nhỏ dụi dụi vào người anh làm nũng
- Em đói, muốn ăn hoành thánh mì
- Anh gọi điện đặt cho em rồi, chờ một chút liền có hoành thánh ăn không cần phải ra ngoài
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu. Cậu lim dim đôi mắt hưởng thụ sự chăm sóc của anh người yêu.
- Bảo bảo, anh đi pha nước ấm cho em tắm nha, chắc đi đường xa mệt lắm rồi có đúng không?
- Ừm...
———
Cả hai loay hoay hết tắm rồi lại ăn, ăn xong thì nghỉ ngơi dưỡng sức, thoáng chốc thời gian cũng đã điểm 7 giờ tối.
Tiêu Chiến đang đứng để Vương Nhất Bác mang vào cho mình một bộ quần áo cổ trang màu trắng được Vương Nhất Bác đặt may riêng cho cậu, sau khi mặc xong bộ quần áo... Vương Nhất Bác đứng lên ngắm nghía Tiêu Chiến từ đầu tới chân, miệng không ngừng cảm thán
- Không ngờ Chiến Chiến lại có vẻ rất hợp với quần áo cổ trang thì phải, rất đẹp nha
Tiêu Chiến nghe anh khen mình như vậy làm cho cậu không khỏi vui vẻ mà cười tít mắt, miệng cười tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng xinh
- Anh sẽ hóa trang thành nhân vật gì?
Vương Nhất Bác mỉm cười không nói, anh nhanh chóng lấy túi quần áo bước vào trong phòng tắm trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Chiến.
Mười lăm phút sau, Vương Nhất Bác bước ra bên ngoài đứng dang hai tay nhìn qua hướng bảo bối nhà mình
Tiêu Chiến vừa trông thấy anh liền há hốc miệng cảm thán
- Woa... anh thật đẹp nha Nhất Bác
Vương Nhất Bác diện lên người là bộ trang phục quân nhân màu xanh rêu cùng với một chiếc áo choàng rộng lớn phía sau lưng làm cho ánh mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh cứ há hốc miệng mà cảm thán không ngừng
- Em muốn mặc bộ đồ giống như anh
- Em muốn đổi sao?
- Em nói giỡn thôi, anh mặc bộ quần áo này rất đẹp
Vương Nhất Bác buồn cười vì mức độ trẻ con của cậu, anh vui vẻ bước đến bên cạnh đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến
- Đi thôi, bảo bối nhỏ
- Ừm
———
Đường phố Bắc Kinh tràn ngập trong không khí lễ hội hóa trang rất nhộn nhịp. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được tham dự một lễ hội lớn đến như vậy làm cho cậu không khỏi háo hức vui vẻ
Trên phố đi bộ, mọi người mặc trên mình nhiều trang phục khác nhau, có cả trang phục công chúa hoàng tử, còn có cả phù thủy lẫn những nhân vật kinh dị làm cho Tiêu Chiến chăm chú quan sát không rời mắt
- Nhất Bác, đẹp quá. Lần đầu tiên em mới được trông thấy một lễ hội hoành tráng đến như vậy
Tay Vương Nhất Bác vẫn nắm thật chặt, mười ngón đan xen không buông. Anh nhìn cậu cưng chiều
- Bảo bối, có thích không?
- Ừm...
- Sau này mỗi năm anh sẽ đưa em đi tham dự lễ hội Hallowen một lần có chịu không?
Tiêu Chiến mỉm cười cười nhưng không nói... liệu chúng ta còn có sau này hay sao. Cậu âm thầm cười khổ
Cả hai nắm tay nhau đi dạo qua từng con phố, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới thành hàng rào bằng bê tông chỉ cao một mét, anh đưa tay bế Tiêu Chiến ngồi lên trên còn bản thân mình chen giữa hai chân cậu, Nhất Bác đưa tay vòng qua ôm lấy eo Tiêu Chiến giữ chặt không để thỏ nhỏ bị ngã
- Nhất Bác, anh lên đây ngồi với em
- Anh đứng đây giữ cho em không ngã là được rồi
Tiêu Chiến đưa hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cậu khẽ hôn lên trán anh thì thầm
- Em yêu anh
Vương Nhất Bác hạnh phúc khi nghe bảo bối nhỏ đang nói lời yêu với mình. Anh cũng dụi đầu vào ngực cậu, hít hà mùi thơm chỉ có trên người Tiêu Chiến
- Anh cũng yêu em, bảo bảo
Cả hai vui vẻ hạnh phúc cứ ôm lấy nhau không buông, không cần biết tương lai của cả hai rồi sẽ đi về đâu, liệu có còn những thời gian hạnh phúc bên cạnh nhau như bây giờ nữa hay không? Chỉ cần còn có thể ở bên cạnh nhau là cả hai đã rất hạnh phúc rồi.
Cả hai trở về lại khách sạn cũng đã hơn 11 giờ đêm. Thật ra thì đường phố vẫn còn rất tấp nập lẫn nhộn nhịp nhưng vì Tiêu Chiến vốn được sinh ra ở nông thôn, ngủ sớm dậy sớm đã trở thành thói quen nên không thể chống lại với cơn buồn ngủ đang ập tới. Hôm nay vì có chút ham vui mà cậu có thể thức đến hơn 11 giờ đêm đã là quá giỏi rồi. Nhìn ánh mắt mơ mơ màng màng muốn ngủ nhưng vẫn cố gắng tròn xoe đôi mắt quan sát xung quanh lễ hội làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào cảm thấy rất buồn cười đành bế người về khách sạn ngay lập tức
Mở cửa bước vào trong phòng, Vương Nhất Bác bế người đưa lên giường nhẹ nhàng để thỏ nhỏ nằm xuống. Tay Tiêu Chiến còn đang ôm trên cổ Nhất Bác, cậu khẽ thì thầm với anh
- Nhất Bác
- Hửm?
- Nếu như, em chỉ nói nếu như thôi... sau này anh không có em ở bên cạnh nữa thì anh sẽ như thế nào?
Vương Nhất Bác đang đưa tay thay ra bộ cổ phục cho Tiêu Chiến, nghe thấy cậu hỏi mình như vậy làm cho anh cảm thấy có gì đó rất bất an
- Chiến Chiến, em hỏi như vậy là có ý gì?
- Không có ý gì cả, em chỉ muốn biết cảm nhận của anh khi một ngày nào đó không có em ở bên cạnh mà thôi
- Anh không cho phép em rời xa anh đâu, nghĩ cũng không cho phép em nghĩ đến
Nói rồi Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng
- Nhất Bác, em suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta không thể cứ như vậy mãi được. Anh rồi sẽ có gia đình riêng vậy còn em thì sao? Em không thể cứ làm một người thứ ba chờ đợi anh cả đời như vậy
- Anh sẽ sớm ly hôn với cô ta thôi, em yên tâm
Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch với Tiêu Chiến như thế nhưng điều đó vẫn không thể làm cho cậu cảm thấy an tâm chút nào, lỡ như Vương Nhất Bác và người kia có con với nhau, có khi nào anh sẽ đổi ý hay không? Sẽ không cần cậu nữa
- Vương Nhất Bác, chúng ta trở lại làm bạn bè thôi có được không?
- ?
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com