Chương 19
- Gài bẫy...
.
.
.
Bar Night Club
Vương Nhất Bác bước vào quán bar tìm đến căn phòng đã được bạn bè của hắn đặt sẵn rồi tiến vào bên trong
Một cô gái nhanh chóng đứng lên tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác, mặt mày hớn hở nở nụ cười thật tươi nhìn hắn
- Nhất Bác, anh đến rồi?
Vương Nhất Bác gật đầu không nói, hắn tiến tới bên sofa ngồi xuống với bạn bè của mình cùng nhau cạn ly chúc mừng bạn cũ trở về
Hàn Vân ngồi một bên đưa ly rượu qua trước mặt Vương Nhất Bác
- Anh uống với em một ly
Vương Nhất Bác gật đầu nhận lấy ly rượu được cô đưa qua cho mình rồi nhàn nhạt cất giọng hỏi
- Em về lâu chưa?
- Cũng vừa về ngày hôm qua. Nghe nói anh đã đính hôn rồi sao?
- Ừm... anh đính hôn được hai tháng rồi
- Chúc mừng anh
- Cảm ơn em
Vương Nhất Bác đưa ly rượu lên môi uống cạn rồi vui vẻ quay qua nói chuyện với đám bạn cũ mà không để ý ánh mắt lóe lên đầy tính toán phía sau lưng mình
Hắn ngồi uống rượu cùng bạn bè được một lúc, liếc thấy đồng hồ trên tay cũng đã điểm hơn mười một giờ đêm rồi nên Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng muốn cáo về hẹn ngày khác gặp lại nhưng đã bị bạn bè cũ ngăn lại không cho Nhất Bác cơ hội thoái lui
Hàn Vân ngồi bên cạnh không ngừng nâng ly với Nhất Bác
Hàn Vân chính là mối tình đầu của Vương Nhất Bác, năm anh mười sáu tuổi... anh và Hàn Vân yêu nhau
Cả hai có một tình yêu quá đỗi thuần khiết và cũng đều yêu đối phương sâu đậm.
Hàn Vân có một khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt sáng, sóng mũi cao cùng cùng đôi môi mọng đỏ trông rất quyến rũ. Vương Nhất Bác và Hàn Vân yêu nhau được hai năm thì bị gia đình hai bên phát hiện.
Ba mẹ Vương vì có hôn ước với nhà họ Tiêu nên đã cấm anh qua lại với Hàn Vân làm cho cả hai vì việc này mà gây nên cãi vã rất nhiều lần. Đến cuối cùng vì không qua được áp lực từ gia đình nên cả hai mới chia tay nhau, Hàn Vân sau đó liền bỏ ra nước ngoài du học
Đoạn thời gian đó Vương Nhất Bác rất đau khổ, mà càng đau khổ hắn lại cành căm ghét và hận Tiêu Chiến nhiều hơn, hắn vẫn luôn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiêu Chiến vì cho rằng nếu không có cậu... hắn và Hàn Vân sẽ không dẫn đến chuyện chia tay nhau
Thời gian cứ thế trôi, lâu dần Vương Nhất Bác cũng đã dần quen với cuộc sống không có Hàn Vân bên cạnh rồi cũng vì người mình ghét mà mở lòng ra yêu sâu đậm một lần nữa.
Hiện tại anh yêu Tiêu Chiến hơn ai hết, tình yêu mà hắn dành cho cậu không hề thua kém với tình cảm năm xưa mà có khi còn nhiều hơn.
Thỏ nhỏ của hắn lại đang mang bé con hơn hai tháng, kết quả tình yêu của hai người làm cho Nhất Bác càng thêm cưng chiều yêu thương bảo bối của mình
Vương Nhất Bác thừa biết việc Hàn Vân trở về lần này là có ý gì nhưng bản thân Vương Nhất Bác đã tự có nhận định riêng của bản thân không thể thay đổi
Hàn Vân còn lại em gái của Khải Ân, dĩ nhiên chuyện hắn đính hôn có thể cô đã nghe lại từ anh trai của mình nên mới gấp rút trở về tìm hắn
- Hàn Vân, em dự định về đây chơi bao lâu?
- Em dự định về luôn
- Bạn trai của em đâu? Sao không thấy em giới thiệu?
- Anh ấy nói đau đầu nên ở lại khách sạn nghỉ ngơi
- Ừm
Vương Nhất Bác sau một lúc uống thêm vài ly rượu lại cảm thấy choáng váng đến khó chịu. Hắn quay qua nhìn đám bạn cũ cùng Hàn Vân rồi nhanh chóng dứt khoát lên tiếng cáo từ
Hắn đứng lên mở cửa bước ra hên ngoài trước ánh mắt có phần ngạc nhiên của đám bạn
Từ bao giờ mà Vương thiếu gia nổi tiếng ăn chơi thâu đêm suốt sáng lại có thể về nhà trước mười hai giờ đêm rồi
Đúng là người đã kết hôn có khác
Hàn Vân trông thấy Vương Nhất Bác muốn trở về liền gấp gáp xin phép đám bạn để bản thân cô cũng trở về nghỉ ngơi
Vừa mở cửa bước ra bên ngoài, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh. Hàn Vân bắt gặp Vương Nhất Bác đang đứng chống tay dựa vào thân cây bên đường. Hàn Vân có phần lo lắng nhanh chóng tiến tới bên cạnh
- Nhất Bác, anh không sao chứ?
- Không sao? Chỉ cảm thấy hơi nhức đầu
- Để em đưa anh về
- Không cần đâu, anh tự về cũng được
Nói rồi Vương Nhất Bác không thể kiềm chế lại cơn buồn ngủ, trực tiếp ngã nhào xuống mặt đường
Hàn Vân nở nụ cười nhếch môi rồi ra hiệu cho hai người đàn ông lực lưỡng ở gần đó đỡ Vương Nhất Bác lên xe đưa về phòng khách sạn của mình
———
Tại khách sạn
Vương Nhất Bác cựa quậy cơ thể muốn tỉnh, cảm giác có ai đó đang chui rúc vào lòng mình làm cho hắn bất giác bật cười rồi chầm chậm mở mắt nhìn người bên cạnh
Ánh mắt của Nhất Bác mở lớn ngạc nhiên khi trông thấy người bên cạnh mình chính là Hàn Vân
Vương Nhất Bác hốt hoảng bật người ngồi dậy, hắn đưa tay đỡ lấy đầu mình. Đầu óc hắn đau như búa bổ, Vương Nhất Bác cố gắng nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua nhưng không thể nào nhớ được
- Anh dậy rồi sao?
- Sao tôi lại ở đây?
Vương Nhất Bác liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Hàn Vân rồi lên tiếng chất vấn
Hàn Vân một bộ sợ sệt đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người mình rồi nhỏ giọng ủy khuất
- Chuyện đêm qua, anh không nhớ gì sao Nhất Bác?
- Có chuyện gì xảy ra vào đêm qua?
- Tối hôm qua anh say quá nên ngã xuống mặt đường bất tỉnh, vì là quá trễ nên em liền đưa anh về khách sạn của em. Và còn...
- Còn gì nữa?
- Chúng ta... chúng ta đã...
Nói đến đây, Hàn Vân không giấu được sự xấu hổ liền cúi mặt không nói tiếp
Vương Nhất Bác như hiểu ra thủ đoạn của cô liền nhíu chặt chân mày khó chịu
- Tại sao cô lại thay đổi nhiều đến như vậy? Chẳng phải trước đây cô là người hiền dịu ngoan ngoãn sao. Bây giờ đến cả thủ đoạn lên giường với tôi mà cô cũng làm được. Cô là đang muốn gì?
Hàn Vân nghe Nhất Bác chất vấn mình bằng tông giọng lạnh lùng đành ủy khuất khóc nấc
- Nhất Bác, em yêu anh nhiều lắm. Chưa bao giờ em quên được anh
- Tôi đã kết hôn rồi. Vả lại tôi cũng không còn tình cảm với cô
Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy bước xuống giường mặc vội quần áo của mình vào rồi muốn mở cửa rời đi
Hàn Vân một bộ tức giận lớn tiếng nói cho hắn nghe
- Nếu anh bỏ về, em sẽ đưa chuyện này nói với Tiêu Chiến. Để xem cậu ta sẽ phản ứng ra sao?
- Cô dám?
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cô nhưng cũng không làm cho Hàn Vân cảm thấy sợ hãi liền nhàn nhạt lên tiếng
- Anh nghĩ là em có dám hay không? Thử bước ra khỏi căn phòng này anh sẽ biết kết quả
Vương Nhất Bác tức giận gằn từng chữ với Hàn Vân
- Cô muốn gì?
- Em chẳng muốn gì cả. Chỉ cần anh đồng ý với em một chuyện
- Chuyện gì? Nói...
- Ở bên cạnh em một tháng, làm bạn trai của em một tháng thôi. Say đó em liền trả lại anh cho cậu ta
- Chỉ có vậy?
- Phải. Em chỉ cần như vậy thôi
Vương Nhất Bác đắn đo suy nghĩ
Hiện tại Tiêu Chiến còn đang mang thai bảo bảo, nếu để cậu bị sốc có thể sẽ nguy hiểm đến cậu cùng bảo bảo
Phải làm sao đây
Hàn Vân thấy Nhất Bác im lặng không nói liền nhận ra hắn là đang khó xử như thế nào liền nhanh chóng lên tiếng
- Anh yên tâm, chỉ cần ở bên cạnh em, yêu thương em như ngày xưa chúng ta từng ở bên nhau, sau một tháng em sẽ không làm phiền anh nữa
- Không còn vấn đề gì khác?
- Phải. Chỉ vậy thôi
- Được
Vương Nhất Bác miễn cưỡng gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng mở cửa rời đi để lại Hàn Vân ngồi trên giường nhếch môi cười khẽ
Để xem qua một tháng anh có còn muốn rời bỏ em nữa hay không?
Nhất Bác, anh chờ đó
———
Về tới nhà, Vương Nhất Bác trực tiếp mở cửa bước vào trong phòng, trông thấy Tiêu Chiến đang cuộn mình trong chăn ngủ say bất giác cảm thấy đau lòng
Anh làm điều có lỗi với em như vậy, anh phải làm sao đây? Nếu biết được điều tổi tệ anh đã gây ra không biết em có muốn tha thứ cho anh không bảo bối
Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ rồi cúi đầu hôn lên trán cậu làm cho Tiêu Chiến vì nhột mà nghiêng đầu né tránh
Cậu chầm chậm mở mắt mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác
- Anh mới về sao?
Vương Nhất Bác có chút khó hiểu liền hỏi lại
- Em biết anh ra bên ngoài sao?
- Phải. Đêm qua em có thức giấc không trông thấy anh bên cạnh. Em có gọi điện thoại cho anh nhưng không liên lạc được
Vương Nhất Bác đau lòng ôm Tiêu Chiến vào lòng khẽ thì thầm
- Xin lỗi bảo bối. Là anh không tốt
- Có chuyện gì xảy ra với anh sao?
- Không có. Anh ra ngoài có chút chuyện thôi
Tiêu Chiến không nghi ngờ gì nhiều liền đưa tay câu lấy cổ Nhất Bác ôm chặt
- Nhất Bác, em nhớ anh
Vương Nhất Bác để cho bảo bối nhỏ ôm mình đến thỏa mãn, hắn đưa tay vuốt ve tấm lưng của người thương khẽ thì thầm
Những ngày sau đó, Hàn Vân không hề liên lạc với hắn làm cho hắn có phần khó hiểu, cuộc sống quá mức bận rộn nên Nhất Bác quên luôn giao kèo một tháng với cô
Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng học, lúc này điện thoại trong túi khẽ rung, hắn nhíu mày lấy điện thoại nhìn vào rồi nhấn nút nhận cuộc gọi
- Alo
- Nhất Bác~ nhớ giao kèo một tháng với em chứ?
- Ừm
- Tối ngày mai mình gặp nhau nhé. Em đi ăn đi xem phim với anh
Vương Nhất Bác khẽ "ừm" một tiếng rồi nhanh chóng ngắt kết nối
Tâm trí là một mảng khó chịu không tên
Buổi chiều, sau khi tan học, Vương Nhất Bác qua lớp học của Tiêu Chiến muốn đưa cậu qua nhà ba mẹ Tiêu ăn tối, sẵn tiện để cậu thăm ba mẹ luôn. Hắn muốn tâm trạng của bé Thỏ phải luôn thoải mái nhất có thể
Vừa bước chân vào trong nhà, Tiêu Chiến đã ríu rít lên tiếng gọi ba mẹ mình
- Ba mẹ chúng con về rồi
- Tiểu Tán, Nhất Bác.. nhanh nhanh vào trong nhà rửa tay rồi ra ăn cơm. Hôm nay mẹ làm nhiều món ngon đãi hai đứa lắm đó.
- Dạ con cảm ơn mẹ
Mẹ Tiêu cưng chiều nhìn Tiêu Chiến cùng Nhất Bác rồi lên tiếng dụ dỗ
- Ăn cơm xong hai đứa ở lại ngủ một hôm được không? Lâu rồi mẹ mới gặp hai đứa... Tiểu Tán lại còn đang mang thai nên đi qua đi lại vất vả cho bảo bối của mẹ
- Dạ được mẹ
Cả nhà bốn người quây quần bên mâm cơm, Tiêu thỏ có thai đã được ba tháng rồi nên cậu đã ngưng luôn cảm giác nôn nghén, thay vào đó cậu ăn rất nhiều, mặc dù có ăn bao nhiêu cũng không thấy cậu mập lên được cân thịt nào cả... Nhất Bác rất lo lắng cho thể trạng của cậu, hắn sợ bé con không phát triển được như mấy bé khác.
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang cùng ba mẹ Tiêu ngồi trên sofa trong phòng khách vừa xem ti vi vừa ăn trái cây rất vui vẻ thì điện thoại của Nhất Bác báo tin nhắn đến
- Hàn Vân: Nhất Bác, em muốn đi dạo công viên
- Nhất Bác: Bây giờ?
- Hàn Vân: Phải, ngay bây giờ?
- Nhất Bác: Bây giờ tôi bận rồi
- Hàn Vân: Một tháng làm người yêu của em, anh không sợ em gửi clip mây mưa của chúng ta cho Tiêu Chiến xem?
- Nhất Bác: Được, một tiếng nữa tôi sẽ qua đón cô
- Hàn Vân : Ok anh, em chờ anh.
Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu không thôi, mọi chuyện có vẻ rất rắc rối. Hắn cất cất điện thoại vào túi rồi quay qua nói nhỏ với Tiêu Chiến
- Chiến Chiến, bây giờ anh phải ra ngoài có việc gấp. Em xem tivi rồi lên phòng ngủ trước đừng chờ. Lát anh về với em có chịu không?
- Tối rồi mà Nhất Bác, chuyện quan trong lắm sao?
- Ừm, sau này anh sẽ kể cho em nghe
- Vậy anh đi đi kẻo trễ, nhớ về sớm với em
- Được
Nhất Bác cười mỉm lấy tay xoa đầu thỏ nhỏ, ánh mắt cưng chiều xen lẫn tội lỗi làm cho hắn cảm thấy khó chịu không thôi
Hắn không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu nên Nhất Bác cố gắng giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt
Nghĩ rồi hắn quay qua lên tiếng xin phép ba mẹ Tiêu để ra ngoài có công việc
Thỏ nhỏ vô tư vẫn chưa biết đến tương lai... hôn nhân của mình cùng Nhất Bác đang được người khác tính kế
.
.
.
./. Em Của Trước Đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com