Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Ngày em đính hôn...

.
.
.

Tiêu Chiến đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, nói chính xác hơn là anh đang tham dự lễ đính hôn của Vương Nhất Bác

Nhìn Vương Nhất Bác cùng cô dâu đang vui vẻ làm lễ đính hôn trên sân khấu làm cho Tiêu Chiến nhìn vào không khỏi chạnh lòng

Ánh mắt có chút phiếm hồng hướng về sân khấu khẽ lẩm nhẩm một câu chúc

Vương nhất Bác chúc em một đời hạnh phúc

Tiêu Chiến buồn bã đưa ly rượu lên môi uống liên tục, anh nhớ lại khoảng thời gian trước đây của mình và Vương Nhất Bác

Ngày đó khi ba anh đưa một người phụ nữ khác về nhà và nói với anh

Hai người sẽ là mẹ và em trai của anh sau này khiến cho một đứa trẻ như anh không khỏi bàng hoàng

Tiêu chiến nhìn người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu, trên tay còn dắt theo một đứa bé nhỏ đứng bên cạnh đang nở nụ cười rất tươi nhìn mình... anh vẫn không nói gì chỉ biết gật đầu rồi quay người tiến thẳng trở về phòng

Kể từ hôm đó trở đi, trong nhà anh lại xuất hiện thêm hai người mới. Tuy rằng Tiêu Chiến là người ôn hòa nhưng lại cực kỳ ít nói, cảm giác thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ làm cho anh càng thêm thu hẹp lại cảm xúc của mình nhiều hơn

Cậu bé nhỏ... con của mẹ kế lúc đó vẫn thường hay lân la đến bên cạnh anh, muốn được chơi chung với anh

Nhìn cặp má phúng phính cùng làn da trắng ngần của của cậu em trai bất đắc dĩ, Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ trong lòng

Từ lúc biết tên của em trai đó là Vương Nhất Bác, cậu còn nhỏ hơn mình đến sáu tuổi lại đặc biệt bám dính mình như vậy lâu dần Tiêu Chiến cảm thấy có chút quý mến đứa em khác cha khác mẹ này

Mẹ kế của Tiêu Chiến lại là một người hiền dịu, biết chăm sóc cho gia đình cho nên không khí trong nhà dần dần trở nên ấm cúng tựa như một gia đình thật sự

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà mẹ con Vương Nhất Bác đã tới nhà anh được mười hai năm rồi

Trong khoảng thời gian mười hai năm qua anh sống cùng nhà với Vương nhất Bác thì hết sáu năm anh đã nhận được lời tỏ tình từ cậu

Thật sự trong lòng Tiêu Chiến vẫn rất hoang mang, anh không biết rằng tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho mình lại có thể sâu đậm đến như vậy còn bản thân của anh có yêu Vương Nhất Bác hay không Tiêu Chiến mãi vẫn không nhận ra được. Tiêu Chiến là sợ bản thân chìm đắm trong sự ngộ nhận với đứa em nhỏ làm cho tình cảm càng thêm lệch lạc cho nên hết lần này đến lần khác anh đều một mực từ chối lời tỏ tình từ cậu

Lần tỏ tình đầu tiên, Vương Nhất Bác lúc đó chỉ vừa mới mười sáu tuổi. Khi nhận được lời tỏ tình có chút ngây ngô lẫn bất ngờ này, Tiêu Chiến chỉ có thể xoa xoa mái đầu của cậu rồi nhẹ nhàng lên tiếng từ chối

Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua cho đến lúc Vương Nhất Bác được hai mươi hai tuổi, lúc đó Tiêu Chiến đã hai mươi tám tuổi, lần thứ mười bảy cậu tỏ tình với anh thì cậu vẫn nhận lại được sự thất vọng. Tiêu Chiến lần này đã tỏ ra quá mức lạnh nhạt với Vương Nhất Bác, anh còn mạnh miệng tuyên bố bản thân sẽ không bao giờ yêu cậu. Điều đặc biệt hơn để chứng minh câu nói đó là anh nhận lời yêu với một cô gái mới quen

Những lời từ chối lạnh lùng sắc bén của anh cùng tình cảm mới như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim cậu... đau đớn lẫn thất vọng chính là cảm giác của cậu lúc đó

Sau lần từ chối lời tỏ tình lần cuối, Tiêu Chiến đã thu dọn hành lý để qua Nhật Bản sinh sống mục đích là muốn trốn tránh Vương Nhất Bác làm cho cậu không khỏi đau khổ

Vương Nhất Bác mặc dù nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến nhưng suy nghĩ của cậu có phần chín chắn hơn anh

Sau khoảng thời gian Tiêu Chiến lạnh nhạt từ chối mình, Vương Nhất Bác càng trở nên lạnh lùng khép kín, cậu không còn vui vẻ nói cười như trước.

Tiêu Chiến sau khi qua Nhật Bản vẫn thường xuyên gọi điện nhưng trên danh nghĩ là anh em cùng nhà, lâu dần Vương Nhất Bác chán nản không còn muốn nhận điện thoại từ anh.

Sau này, Vương Nhất Bác được cha ruột của mình là ông Vương Nghị đưa về Công ty để đào tạo cũng như thừa hưởng gia sản từ bên nội của cậu lúc đó cậu mới thu dọn đồ đạc trở về nhà họ Vương mà không thèm nói với Tiêu Chiến một lời nào

Về phần Tiêu Chiến, từ khi Vương nhất Bác không còn muốn liên lạc với anh nữa thì cũng là lúc Tiêu Chiến nhận ra bản thân mình thật sự cũng có tình cảm với cậu, chỉ là do anh lo sợ tình cảm sai lệch nên mới một mực né tránh làm cho Vương nhất Bác vì nản lòng liền không còn muốn ở bên cạnh anh nữa

Tiêu Chiến qua Nhật Bản được hai năm, trong hai năm đó không ngày nào mà anh không nghĩ đến tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho mình

Đôi lúc anh cũng không hiểu tại sao trên đời này lại có người yêu mình sâu đậm đến như vậy, Tiêu Chiến chính là mối tình đầu lẫn thanh xuân của Vương Nhất Bác không phải sao?

Sau một thời gian né tránh, anh chợt nhận ra là mình không thể kiềm chế được trái tim luôn nhớ đến cậu. Ý nghĩ táo bạo, Tiêu Chiến quyết định trở lại Trung Quốc để cùng nói rõ với Vương Nhất Bác một lần nữa

Anh rất nhanh liền thu xếp tất cả công việc ở bên Nhật Bản rồi làm đơn xin nghỉ việc để trở về Trung Quốc

Tiêu Chiến đang trong trạng thái hưng phấn thì nhận được cuộc gọi của mẹ kế gọi đến từ Trung Quốc

Tiêu Chiến rất vui vẻ liền bắt máy, anh vẫn chưa nói ý định của mình sẽ trở về Trung Quốc cho nên Tiêu Chiến vẫn rất bình thản hỏi thăm những chuyện xung quanh gia đình của mình

- Tiểu Tán, tuần sau tiểu Bảo sẽ làm lễ đính hôn với con gái của tập đoàn giải trí Tinh Quang, con có thể trở về tham dự lễ đính hôn của Nhất Bác hay không?

Tiêu chiến nghe dì Vương nói đến chuyện Vương Nhất Bác sắp đính hôn làm cho trái tim anh như chết lặng.

Vậy là hết thật rồi có đúng không? Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng đã bỏ cuộc với tình cảm không có tương lai với của mình rồi còn gì

Tiêu chiến âm thầm cười khổ trong lòng đối mẹ kế "dạ" một tiếng rồi luyên thuyên hỏi han tình hình một lúc lại tắt máy

Ngày Vương Nhất Bác đính hôn, Tiêu Chiến có đến nhà riêng để tìm cậu

Đối với thái độ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác dành cho anh lúc này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thực sự rất đau lòng lẫn hối hận

Vương Nhất Bác nhìn anh hờ hững, thái độ lạnh nhạt không nóng không lạnh làm cho Tiêu Chiến cảm thấy không biết sẽ nói tiếp chuyện gì tiếp theo

Hỏi cậu có còn yêu anh hay không sao? Vừa mới nhận ra là có yêu

Hỏi cậu, tình cảm bấy lâu nay cậu dành cho anh thật sự không còn xót lại một chút gì nữa sao? Anh vẫn rất mong chờ cậu sẽ trả lời là "có"

Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ trong lòng của Tiêu Chiến, anh không có can đảm để hỏi thẳng cậu nên đành phải nói một vài chuyện không liên quan rồi chóng vánh rời đi ngay sau đó

———

Kết thúc một loạt hồi ức vui buồn lẫn lộn làm cho Tiêu Chiến bỗng nhiên không kiềm chế được lòng mình mà rơi nước mắt, mẹ Vương ngồi bên cạnh nhìn Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng liền lên tiếng an ủi

- Tiểu Bảo cuối cùng cũng trưởng thành cưới vợ sinh con, Tiểu Tán đừng buồn

- Con không buồn đâu thưa dì, con là đang vui thay cho em ấy thôi

Lời nói dối trắng trợn như vậy, anh cũng cảm thấy mình quả thật hết thuốc chữa

Tiêu Chiến chờ cho Vương Nhất Bác cùng cô dâu kết thúc việc làm lễ liền nhanh chóng đứng dậy rời đi

Anh mở cửa xe ngồi vào bên trong, hai tay đặt lên tay lái gục mặt khóc không ngừng

Từ nay tất cả sẽ chỉ còn là dĩ vãng tốt đẹp, Vương Nhất Bác của anh, đứa em trai nhỏ của anh từ nay sẽ trở thành của người khác

Khóc một lúc đến chán chê, Tiêu Chiến khởi động xe muốn đến một quán bar gần đó giải sầu

Anh vừa bẻ tay lái ra khỏi khuôn viên nhà hàng cua một vòng xe... do không quan sát kỹ nên xe của Tiêu Chiến đã bị một chiếc xe chạy cùng đường vì bất ngờ không xử lý kịp đã tông thẳng vào xe của Tiêu Chiến. Cú đâm khá mạnh làm cho xe anh văng xa một quãng... máu từ trên xe chảy đầm đìa không ngừng

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đang mơ một giấc mơ kỳ lạ, anh mơ thấy mình đang nằm ở một nơi êm ái cùng tiếng máy móc đều đều bên tai, sau đó liền nghe tiếng thì thầm như tiếng khóc nhưng làm cách nào anh cũng không mở mắt ra được

Giọng nói nức nở nghẹn ngào đó hình như là của Vương Nhất Bác thì phải

Tiêu Chiến muốn đưa tay lên xoa tóc cậu nhưng anh bất lực không thể nào cử động được cánh tay của mình

Nước mắt của anh cũng vì vậy tuôn ra hai bên khóe mắt

Vương Nhất Bác vẫn còn lẩm nhẩm ở bên cạnh anh chưa có dấu hiệu rời đi

- Tiểu Tán, anh tỉnh lại đi, em xin lỗi, xin lỗi vì đã lạnh nhạt với anh

- ...

- Anh mở mắt ra nhìn em đi có được không? Lời tỏ tình thứ mười tám, em vẫn chưa nói được với anh. Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ thường xuyên tỏ tình với anh cho dù anh không đồng ý, em cũng sẽ không bỏ cuộc

- Tiểu Tán, tỉnh lại nhìn em đi

Tiêu Chiến nghe rất rõ lời Vương Nhất Bác nói nhưng anh không thể nào đáp lời cậu được

Vương Nhất Bác nói còn muốn tỏ tình với anh sao? Lời tỏ tình thứ mười tám và những lời tỏ tình sau nữa cho đến khi anh đồng ý thì thôi sao? Vậy sao cậu lại làm lễ đính hôn với người khác

Nhưng dù cho là lý do gì đi chăng nữa, chỉ cần là lời cậu nói anh đều cảm thấy có chút vui vẻ

Lời tỏ tình thứ mười tám sao, anh muốn được nghe lời tỏ tình đó, chỉ cần em tỏ tình lần nữa... anh chắc chắn sẽ đồng ý

Khóe môi khó khăn lắm mới nhếch lên được một độ cong nhỏ, Tiêu Chiến mệt mỏi buông tay, bên tai chỉ còn vang vọng lại tiếng gọi tên anh trong đau đớn của Nhất Bác

Tit... tit... tit...

Tit... tit... tit...

Tiêu Chiến bật mình tỉnh giấc, giấc mơ anh vừa trải qua quá đáng sợ, mồ hôi rịn ra đầy trán. Anh đưa tay tắt luôn báo thức của đồng hồ điện tử đang reo liên hồi chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tiêu Chiến cầm lên điện thoại mở màn hình ra nhìn

Gì đây, sao bây giờ là ngày 20 tháng 8 cách lễ đính hôn của Nhất Bác hai tháng

Tiêu Chiến có chút hoang mang chẳng phải Nhất Bác đã làm đính hôn hôm qua rồi sao? Lúc đó anh còn bị tai nạn nữa kia mà sao thời gian lại có thể chạy lộn xộn như vậy kia chứ

Tiêu Chiến nhanh chóng muốn xác nhận bản thân có bị mù thời gian hay không liền nhanh chóng mở điện thoại ra gọi cho dì Vương ở Trung Quốc

Điện thoại rất nhanh liền kết nối, tiếng nói dịu dàng từ bên kia điện thoại vang lên

- Tiểu Tán?

- Nhất Bác sắp làm lễ đính hôn đúng không dì?

Nghe Tiêu Chiến lên tiếng hỏi về việc đính hôn của Nhất Bác làm cho bà không khỏi bàng hoàng

- Con nghe Nhất Bác nói sẽ đính hôn sao?

- Vậy là Nhất Bác có đính hôn chưa ạ?

- Thật ra hôm qua hai bên gia đình mới gặp mặt nhau, dự tính của dì là muốn hai đứa có thời gian tìm hiểu vài tháng sau đó liền đính hôn, Nhất Bác cũng tán thành ý này

Vậy là chưa đính hôn, Tiêu Chiến âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng lên tiếng

- Con cảm ơn dì. Dì giữ gìn sức khỏe, con ngắt kết nối trước vì có việc

Tiêu Chiến rất nhanh liền ngắt máy, anh không thể tin được, sau một giấc mơ quái dị anh vậy mà lại trở về thời gian trước lễ đính hôn của cậu hai tháng, trong hai tháng này anh phải tìm mọi cách để cậu tỏ tình lần thứ mười tám với mình mới được

Anh có chút vui vẻ, liền nhanh chóng thu dọn hành lý muốn trở về Trung Quốc

Vương Nhất Bác, chờ anh!

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com