Chương 17
- Nổi giận...
.
.
.
Vương Nhất Bác đang ngồi trong văn phòng giải quyết công việc, mấy ngày hôm nay Tiêu Chiến vì ham vui nên không thèm lên phòng làm việc của Tổng giám đốc làm cho Tổng giám đốc nào đó trên trán xuất hiện thật nhiều hắc tuyến... mỗi ngày một nhiều
Tiêu Chiến không thèm để ý đến tâm ý của người thương vẫn rất vô tư như thế, kể cả ăn trưa anh cũng chạy xuống căn tin của Công ty làm cho Vương Nhất Bác có chút tức giận nhưng không dám làm gì đành cắn răng tự chịu mà thôi
Cậu gọi cho thư ký mua dùm hai phần ăn tại nhà hàng sang trọng chủ yếu là muốn dụ dỗ ai kia nên cậu một mực gọi điện thúc giục Tiêu Chiến phải lên phòng cậu ngay lập tức
Đang miên man suy nghĩ về ai kia, điện thoại di động ở trên bàn đổ chuông liên tục làm cho cậu nhíu chặt chân mày khó chịu
Nhận thấy người gọi tới là ba Vương... cậu nhanh chóng mở máy nhận điện thoại
- Alo, ba
- Vương Nhất Bác, con qua phòng ba gấp
- Có chuyện gì sao ba?
- Cho con năm phút
Tút... tút... tút...
Vương Nhất Bác có phần khó hiểu đưa điện thoại ra trước mặt nhìn không chớp mắt... nghe tông giọng tức giận của ba Vương nhưng không biết là do đâu làm cho cậu đến lắc đầu mờ mịt.
Vương Nhất Bác nhanh chóng cất lại điện thoại vào trong túi rồi đứng dậy tiến tới mở cửa rời đi... hướng phòng Chủ tịch Vương bước tới
Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa đưa tay khẽ gõ vài tiếng bên trong liền truyền lên âm thanh trầm thấp
- Vào đi
Cậu nhanh chóng mở cửa bước vào bên trong đưa ánh mắt nhìn chằm chằm hướng ba Vương đang ngồi trên sofa kia, ba bước dồn một... Vương Nhất Bác tiến tới bên cạnh ba mình lên tiếng trước
- Ba, ăn cơm chưa?
- Con ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói
- Có chuyện gì sao ba?
Vương Nhất Bác vừa tò mò vừa đưa chân tiến tới ngồi xuống phía đối diện ba Vương.
Chủ tịch Vương liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Nhất Bác một lượt rồi nhanh chóng lên tiếng
- Con, tại sao lại không muốn hẹn hò với tiểu thư Trình gia?
- Trình tiểu thư nói với ba sao?
- Chủ tịch Trình mới gọi điện để trách ta, nếu ngay từ đầu con không đồng ý xem mắt thì cũng không khó xử như bây giờ
Vương Nhất Bác rất điềm tĩnh đưa ánh mắt nhìn thẳng ba Vương
- Ba, thật ra con cùng Trình tiểu thư không hợp nhau
- Không hợp, người ta muốn hợp hay không thì cũng do hành động mà ra. Con không cho người ta cơ hội cùng con tìm hiểu thì làm sao biết bản thân có hợp hay không?
- Ba à, nhưng thật sự con không có tình cảm với Trình tiểu thư
- Ba không cần biết, mối hôn sự này con không được cãi ta
Vương Nhất Bác gấp gáp nhìn ông Vương
- Ba, thật ra con có người yêu rồi
- Chia tay ngay
- Không được
Ông Vương với ánh mắt tức giận nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt giận dữ đỏ bừng bừng lớn tiếng
- Ba nói một lần cuối, con phải chia tay với người đó và kết hôn với Trình tiểu thư, chuyện đính hôn đã được định vào ngày 20 tháng 10 này rồi, chỉ còn hai tuần mà thôi
Vương Nhất Bác nghe ba mình nói như vậy không khỏi bất ngờ
- Ba tự mình quyết định chuyện đính hôn của con?
- Kể từ lúc con chấp nhận cuộc gặp mặt, hai gia đình chúng ta đã quyết định thời gian cùng địa điểm
- Con sẽ không kết hôn mong ba đừng ép buộc con. Con sẽ tự mình gọi điện thoại giải trình với Chủ tịch Trình, chuyện này là hạnh phúc cả đời của con, không ai có quyền quyết định thay con được
Bốp...
Chủ tịch Vương đối với lời phản kháng của Vương Nhất Bác không khỏi tức giận liền giáng một bạt tai ngay bên mặt của cậu làm cho làn da trắng nõn đỏ ửng in hẳn năm dấu tay của ông Vương
Vương Nhất Bác đưa một tay giữ lấy một bên má mình, ánh mắt không hiểu là đang tức giận hay khó chịu nhìn ông Vương chằm chằm
- Nếu như ba đã muốn ép con, vậy thì con cũng không cần phải ở đây làm con trai của ba nữa. Con sẽ trở về với mẹ
Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy xoay người rời đi để lại ông Vương với tâm thái hỗn loạn
Vương Nhất Bác chính là con trai độc nhất của ông, ngày hai vợ chồng ông ly hôn... vì Nhất Bác còn quá nhỏ cho nên ông mới để Vương Nhất Bác theo vợ trước của mình còn bản thân lại kết hôn với người phụ nữ khác nhưng đối với vợ sau này chỉ có thể sinh cho ông thêm một đứa con gái mà thôi
Ông Vương vì chuyện này mà rất đau đầu, ông tìm mọi cách thuyết phục cậu, khó khăn lắm mới có thể đưa Vương Nhất Bác về bên cạnh mình nhưng không ngờ chỉ vì chuyện kết hôn mà ông đã xuống tay với cậu
Như vậy là đúng hay là sao?
Chủ tịch Vương đau đầu ngồi dựa lưng ra ghế sofa, chuyện đính hôn lần này ông không biết phải đối diện với Chủ tịch Trình như thế nào, dù sao tình cảm làm ăn trên thương trường của hai bên đặc biệt tốt, nếu có thể kết thông gia thì thật sự là quá hoàn hảo
Nhưng Vương Nhất Bác lại nhất quyết từ chối
Nghĩ rồi Chủ tịch Vương lấy ra điện thoại gọi cho ai đó, tông giọng trầm thấp nhàn nhạt cất lên
- Tìm hiểu người Vương Nhất Bác đang qua lại hẹn hò là ai rồi báo lại với tôi
- Đã rõ thưa Chủ tịch
-----
Tiêu Chiến từ bên ngoài mở cửa phòng ló chiếc đầu nhỏ nhìn vào bên trong, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cúi đầu chăm chú với mớ văn kiện trên bàn liền nhanh chóng tiến vào đứng bên cạnh khẽ gọi tên người thương
- Vương Nhất Bác
- Ừm
Vương Nhất Bác ngước mặt lên nở nụ cười mỉm nhìn anh, một bên má đỏ ửng đến chói mắt đập vào mắt Tiêu Chiến làm cho anh không khỏi giật mình hoảng hốt
- Nhất Bác, sao mặt em lại sưng như vậy?
- Em không sao
Tiêu Chiến lo lắng đưa tay vịn lấy khuôn mặt của cậu nhíu mày quan sat... trên mặt cậu in năm dấu tay rõ ràng như vậy chứng tỏ là vết tích của việc bị đánh, mà người có lá gan đánh được Tổng Giám đốc Vương không ai khác lại chính là... Chủ tịch Vương
Nghĩ đến đây làm cho Tiêu Chiến có chút lo ngại nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm khẽ đặt câu hỏi
- Bác trai đánh em sao?
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh chỉ gật nhẹ đầu rồi cúi mặt cố che dấu đi cảm xúc trong lòng
Tiêu Chiến thoáng chút khổ sở đưa tay kéo theo Vương Nhất Bác để cậu ngồi trên sofa còn mình thì đi lấy túi chườm lạnh bỏ ít đá viên vào rồi nhẹ nhàng chườm lên mặt cho cậu
Động tác hết mực nhẹ nhàng ôn nhu làm cho Vương Nhất Bác không kiềm lòng được mà kéo người anh tới ôm chặt, cằm cậu còn gác lên vai Tiêu Chiến
- Lúc nãy em có gặp ba
- Ừm
- Ba nổi giận việc em cùng Trình tiểu thư chia tay
- Là vậy sao?
- Nhưng mà anh yên tâm đi, ý em đã quyết không ai có thể thay đổi được, kể cả ba của em. Vậy nên em chỉ cần có anh ở bên cạnh mình là đủ rồi
- Vương Nhất Bác, xin lỗi em. Vất vả cho em rồi
Vương Nhất Bác dụi dụi đầu vào cần cổ của anh ôn nhu lên tiếng
- Em không vất vả, chỉ cần có anh bên cạnh chúng ta dù ở đâu cũng có thể sống được. Nếu ba cứ ép buộc em, lúc đó em sẽ rời khỏi Công ty cùng về nhà ở với ba mẹ và anh. Cả đời chúng ta chỉ ở bên nhau cùng nhau sống thật hạnh phúc
Tiêu Chiến bật cười với ý nghĩ đó của cậu, như chợt nghĩ đến chyện này trước sau gì cũng là quá bật lợi cho Vương Nhất Bác nếu như cậu thật sự quyết tâm muốn rời khỏi Công ty, anh liền dẩu môi ủy khuất
- Hay là chúng ta dùng thẻ đen rút hết tiền mặt ra luôn có được không?
- Vì sao?
- Vì nếu em bị đuổi rồi, anh cùng em mở một quán ăn nhỏ cùng nhau bình đạm sống qua ngày
Vương Nhất Bác buồn cười với tâm tư của người thương, cậu không nói gì chỉ chăm chú hôn vào cần cổ trắng ngần của anh
- Tiêu Chiến, vì sao em lại yêu anh đến như vậy kia chứ
- Anh cũng yêu em Vương Nhất Bác
Cả hai ôm lấy nhau cùng trao cho nhau những tâm tình mà chỉ có hai người yêu nhau mới cảm nhận được
Đối với Vương Nhất Bác, chỉ cần hiện tại và tương lai có Tiêu Chiến bên cạnh thì cậu đã thực sự mãn nguyện lắm rồi.
Tiêu Chiến vẫn vậy, từ ngày xác định được tình cảm của mình... anh cảm thấy hiện tại như bây giờ mới chính là cuộc sống anh mong muốn, được yêu thương được cưng chiều còn cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc nữa
Càng nghĩ lại càng cảm thấy không thể dễ dàng buông tay với tình cảm hiện tại được, ông trời đã cho anh cơ hội lần thứ hai được ở bên cạnh Vương Nhất Bác vậy thì anh sẽ dùng mọi cách để giữ lấy cậu, không ai có thể làm cho anh buông tay kể cả ba của Vương Nhất Bác cũng không thể
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com