Chương 19
- Đêm Kỷ niệm...
.
.
.
Buổi tối, Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ rất hài lòng với những món ăn mà anh đã dụng tâm làm ra, anh còn đặc biệt mua một cái bánh kem màu trắng đơn giản... bên trên còn có hàng chữ
Kỷ niệm 40 ngày bên nhau
Ở một góc phòng khách anh còn trang trí thật nhiều bong bóng nhìn qua thực sự rất lãng mạn. Tâm trạng đặc biệt tốt, Tiêu Chiến đắc ý nở nụ cười thật tươi rồi nhìn lên đồng hồ treo tường
Hiện tại chỉ mới sáu giờ chiều, anh phải tranh thủ đi tắm còn chờ người thương về nữa nha. Hôm nay anh muốn được tỏ tình với cậu, sẽ thông báo cho cậu biết đến sự xuất hiện của bảo bảo. Tờ giấy khám thai của anh đã được anh trân trọng để trong một cái phong bì rất đẹp rồi kẹp vào lẵng hoa mà anh đã chuẩn bị để tặng cho cậu
Nghĩ đến khuôn mặt ngơ ngác đến bất ngờ của người thương làm cho Tiêu Chiến không kiềm chế được lòng mình mà bật lên tiếng cười khẽ
Sau khi tắm rửa cùng thay quần áo, Tiêu Chiến bước ra phòng khách... dọn ra một bàn thức ăn cùng nến thơm và một chai rượu vang đỏ, lẵng hoa lớn còn được anh đặt ở một nơi bí mật, chỉ cần Vương Nhất Bác mở cửa bước vào trong nhà... anh liền sẽ làm cho cậu bất ngờ đầu tiên
Bảy giờ tối... Vương Nhất Bác vẫn chưa về nhà
Tiêu Chiến có chút gấp gáp, sợ rằng Vương Nhất Bác vì vướng công việc ở Công ty nên vẫn chưa dám làm phiền cậu. Dù sao buổi sáng anh đã nói đến ý định của mình nên Vương Nhất Bác chắc hẳn sẽ biết
Tám giờ tối... bóng dáng Vương Nhất Bác vẫn chưa xuất hiện
Trong lòng thoáng chút lo lắng, Tiêu Chiến không cần suy nghĩ đến việc cậu có bận hay không mà lấy điện thoại ra gọi cho ai kia
Điện thoại của Vương Nhất Bác đã tắt máy chỉ còn vọng lại tiếng nói được lập trình sẵn của tổng đài
Tiêu Chiến lại càng thêm lo lắng lẫn khó chịu, không phải là có chuyện gì xảy ra với Nhất Bác rồi chứ
Mặc dù vẫn rất thắc mắc nhưng anh cũng không biết bản thân phải tìm cậu ở đâu đành ngồi im chờ đợi
Chín giờ tối... đến lúc này anh không thể bình tĩnh ngồi chờ cậu thêm được nữa. Tiêu Chiến quyết định sẽ ra bên ngoài để tìm Vương Nhất Bác. Nghĩ rồi anh nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào người. Hiện tại đã bắt đầu vào thu nên không khí buổi tối đã se se lạnh rất nhiều, Tiêu Chiến lại đang mang thai bảo bảo hơn một tháng nên cơ thể có vẻ yếu hơn bình thường
Anh mở cửa bước ra bên ngoài rồi đưa chân bước xuống cánh cửa chung cư với mong muốn chờ cho bằng được Vương Nhất Bác trở về
Càng chờ lại càng sốt ruột không thôi. Tiêu Chiến cứ đi qua đi lại, ngón tay nhỏ vẫn được anh gặm cắn chứng tỏ trong lòng anh đã có sự bất an không hề nhỏ
Tiêu Chiến không muốn bản thân cứ đứng ở đây chờ đợi nữa, điện thoại của cậu lại không thể liên lạc được cho nên anh muốn đi bộ dọc theo con đường quen thuộc mà cậu hay đi về nhà mình, trong lòng vẫn luôn thầm cầu nguyện Vương Nhất Bác của anh vẫn luôn được bình an
Đừng có tai nạn nào xảy ra nếu không anh sẽ đau lòng không sống nổi mất
Cứ miên man suy nghĩ, bước chân anh mỗi lúc một xa cho đến lúc anh đứng ngay đèn xanh đèn đỏ nhìn dòng xe cộ đông đúc chạy ngang qua mình
Đèn đỏ vừa bật lên báo hiệu người qua đường có thể bước qua, Tiêu Chiến đanh định đưa chân bước qua bên đương nhưng chiếc xe quen thuộc đang đỗ ngay làn vạch trắng chờ đèn xanh đã gây chú ý đến anh. Tiêu Chiến với đôi mắt mở lớn cố gắng xác định xem bản thân có nhìn lầm hay không?
Chiếc xe ô tô quen thuộc đó chính là của Vương Nhất Bác, kính trên cửa sổ xe mở lớn làm cho anh có thể xác nhận được Vương Nhất Bác đang tự mình lái xe mà bên ghế phó lái còn có bóng dáng của Trình tiểu thư... Trình Nhược Vũ
Tâm tình thoáng chút khó chịu... Vương Nhất Bác là có hẹn với Nhược Vũ nên mới quên mất cuộc hẹn với anh luôn sao? Chẳng phải cậu đã nói với anh chấm dứt với Nhược Vũ rồi sao
Tiêu Chiến không tin Vương Nhất Bác là đang lừa dối mình, hẳn là cậu đang có nổi khổ khó nói mà thôi
Tim Tiêu Chiến như đập loạn nhịp nhìn chiếc xe ô tô của cậu đang chậm rãi rời đi, anh không ngừng trấn định bản thân tất cả chỉ là nhìn nhầm mà thôi hoặc là Vương Nhất Bác tiện đường chở Nhược Vũ đi đâu đó.
Mặc dù là nghĩ đến nhiều điều tích cực như vậy nhưng nước mắt của anh không tự chủ được cứ thế chảy xuống hai bên má, lần đầu tiên trong cuộc đời... Tiêu Chiến đau lòng đến không thở nổi
Tiêu Chiến buồn bã cố nhìn theo chiếc xe khuất bóng trong dòng xe đông đúc, anh quay người bước ngược trở về nhà mình với tâm tình rối như tơ vò kia
Dù sao đối với anh... nếu trông thấy Vương Nhất Bác bình an như vậy là anh đã yên tâm phần nào, cảm xúc lo lắng ban nãy hiện tại được thay thế bằng sự tủi thân cùng hụt hẫng không nói nên lời
-----
Tiêu Chiến bước vào căn hộ chung cư rồi tiến tới chiếc ghế sofa ngồi xuống đưa ánh mắt ngắm nhìn một lượt tất cả những thứ anh đã cất công chuẩn bị.
Một đêm kỷ niệm với ý định cầu hôn người mình thương cứ thế vỡ kế hoạch. Tâm trí của anh vẫn còn hoảng loạn thả tới bên cạnh Vương Nhất Bác cùng Nhược Vũ. Nước mắt cũng vì vậy mà tuôn không ngừng cho đến lúc anh không thể kiềm chế được bản thân liền nằm dài xuống sofa ngủ say lúc nào không hay
Buổi sáng, Tiêu Chiến với cơ thể mệt rã rời chầm chậm mở mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Bản thân anh bỗng nhiên nhớ lại tối hôm qua anh đã nằm ở sofa trong phòng khách khóc chờ Vương Nhất Bác trở về để cùng nhau trải qua ngày kỷ niệm rồi ngủ luôn trên sofa
Hiện tại đã sáu giờ sáng rồi, Tiêu Chiến thoáng chút nhíu mày khó chịu... không biết Vương Nhất Bác đã về hay chưa? Nếu anh trở về nhà trông thấy anh nằm ở sofa sẽ nhanh chóng đưa anh vào phòng không phải sao? Càng nghĩ Tiêu Chiến lại càng cảm thấy đau lòng liền nhanh chóng đứng dậy tiến tới phòng cậu mở cửa nhìn vào bên trong
Căn phòng vẫn rất gọn gàng, trên giường chăn gối vẫn còn nằm rất ngay ngắn không có dấu hiệu của việc có người nằm ngủ trên đó. Tiêu Chiến cảm giác trong lòng thoáng hụt hẫng không thôi, anh ỉu xìu tiến vào bên trong làm vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách thu dọn tất cả mọi thứ nhét vào trong tủ bếp, kể cả bó hoa cùng tờ giấy khám thai kia anh cũng nhét vào trong một góc tủ chưa muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy
Bộ dáng giận dỗi lẫn chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt Tiêu Chiến. Miệng không ngừng lẩm nhẩm mắng thầm Vương Nhất Bác nhưng anh còn phải đến Công ty để làm việc nữa không thể chậm trễ
Công ty Đại Phát
Tiêu Chiến ủ rủ ngồi ở bàn làm việc của mình không ngừng nghĩ đến việc tối hôm qua, việc cậu chở Nhược Vũ rồi lại đi đâu đó cả đêm không về làm cho anh cảm thấy tức giận đến không thể tập trung làm việc được nữa.
Nghĩ bản thân cần phải hỏi rõ việc này nên Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy mở cửa phòng rời đi trước ánh mắt ngơ ngác của trưởng phòng thiết kế
Nhân viên học việc mà tự tiện như Giám đốc, không thèm để Trưởng phòng Lâm ở trong mắt luôn sao
Tiêu Chiến đứng tần ngần trước cửa phòng Tổng Giám đốc, anh vẫn chưa biết bản thân nên hỏi gì với cậu nên vẫn chưa thể bước vào bên trong
Thư ký Trần quá quen thuộc với sự hiện diện của Tiêu Chiến trong văn phòng của Tổng Giám đốc nên không lấy làm lạ khi trông thấy anh đang đứng ở đây
Y lân la tới gần khẽ lên tiếng đặt câu hỏi
- Cậu Tiêu, sao không vào trong?
- Có Nhất Bác, à không... có Vương tổng ở trong văn phòng không?
- Dĩ nhiên là có rồi, tối hôm qua Vương tổng không về nhà
- Không về nhà? Vương tổng ngủ ở văn phòng sao?
- Dạ đúng rồi. Anh không biết chuyện này?
- Tôi biết rồi cảm ơn
Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trợ lý Trần liền gật đầu với y một cái rồi mở cửa phòng bước vào bên trong.
Anh trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn làm việc trực tiếp giải quyết công việc thường ngày của mình, ánh mắt cậu vẫn không nhìn lên anh làm cho anh có chút khó hiểu liền nhanh chân tiến tới bên cạnh cậu
- Vương Nhất Bác
- Ừm...
- Em nhìn anh đi
Vương Nhất Bác vẫn không liếc ánh mắt tới anh, đôi mắt cậu vẫn rất tập trung nhìn vào màn hình máy tính không rời rồi cất giọng nhàn nhạt hỏi lại
- Có chuyện gì sao?
- Tại sao đêm qua em không về nhà?
- Em bận việc ở Công ty
- Em đừng có nói dối anh. Đêm qua em đã đưa Nhược Vũ đi đâu sao?
Vương Nhất Bác dừng lại động tác tay rồi ngước ánh mắt trầm lạnh nhìn Tiêu Chiến không rời, tuy nhiên cậu vẫn không nói thêm một lời dư thừa nào với anh cả. Tiêu Chiến vẫn rất khó chịu tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác
- Em nói là em chấm dứt với Nhược Vũ rồi vậy sao...
Em còn đưa cô ấy đi hẹn hò?
- ???
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com