Chương 20
- Là em có nỗi khổ riêng?...
.
.
.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau không rời, sau một lúc trấn định lại tinh thần... Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng trước phá vỡ không khí trầm mặc giữa hai người
- Nhất Bác, em có chuyện gì khó nói sao? Chúng ta ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau có được không?
Vương Nhất Bác nhận thấy bản thân mình cũng không thể nào trốn tránh anh mãi được dù sao thì cậu cũng đã quyết định cứ nhẹ nhàng rút lui nhưng vẫn không có ý định làm tổn thương đến anh liền nhanh chóng gật đầu đồng ý
Cả hai nhanh chân tiến tới ngồi bên sofa, Tiêu Chiến đưa tay rót ra hai ly trà ấm rồi đẩy một ly qua cho cậu
- Em ăn sáng chưa?
- Anh nói vấn đề chính đi, em còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết
Tiêu Chiến nghe cậu nói như vậy nghĩ cũng phải liền nhỏ giọng lên tiếng đặt câu hỏi
- Tối hôm qua là em quên cuộc hẹn với anh sao?
- Không có em vẫn nhớ
- Vậy sao em không về nhà, em có biết là anh đã chờ em cả một đêm hay không?
- Xin lỗi lúc đó em có việc bận nên không về nhà được
Tiêu Chiến thoáng chút hụt hẫng trong đáy mắt, môi mỏng dẩu lên ủy khuất chấn vấn cậu
- Em có công việc bận nên không về được? Việc bận của em là đi hẹn hò với Nhược Vũ sao?
- Anh thấy rồi
- Ừm có thấy vào tối hôm qua. Em không biết lúc đó anh đã đau lòng đến mức nào đâu
Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của anh, nếu như cậu không biết trước ý đồ của anh có lẽ ngay lúc này cậu đã xao động rất nhiều rồi đi. Nhưng mà Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến mãi mãi không có tình cảm với mình, mọi chuyện anh làm với cậu chỉ là vì niềm vui nhất thời hoặc là anh muốn cậu chỉ có một mình anh trong tim mà thôi cho nên Vương Nhất Bác đã có quyết định cũng chẳng muốn giấu diếm anh nhưng cũng không có ý định muốn giải thích
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút xót lòng... anh vẫn luôn nghĩ bản thân cậu vì có nỗi khổ riêng, sự việc lần trước ba của Vương Nhất Bác đã xuống tay với cậu làm cho anh không khỏi suy nghĩ
Nhưng chẳng phải Vương Nhất Bác đã đồng ý lựa chọn anh rồi sao? Sao bây giờ cậu lại như vậy
Hay bác Vương biết được người cậu yêu chính là anh nên mới lấy anh ra uy hiếp làm cho Vương Nhất Bác lo sợ nên mới thuận theo như bây giờ
Nghĩ rồi Tiêu Chiến với ánh mắt ôn nhu nhìn Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng
- Nhất Bác, em có chuyện gì không muốn cho anh biết sao?
- Không có
- Vậy có phải vì anh nên em mới phải như vậy. Anh không sao mà, anh có thể cùng em đến một nơi nào đó sinh sống có được không?
Vương Nhất Bác mỉm cười cúi đầu nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau rồi trầm giọng lên tiếng
- Anh, có thể dọn về nhà ba mẹ ở có được không? Sắp tới Nhược Vũ sẽ thường xuyên tới nhà em nên anh ở cùng em sẽ không tiện nữa
- Là vậy sao? Anh biết rồi. Để anh sắp xếp
Tiêu Chiến vẫn còn rất ngây thơ, anh cảm thấy tin tưởng vào sự sắp xếp của Vương Nhất Bác. Chỉ cần là điều cậu hứa đi cùng anh đến suốt cuộc đời thì anh nhất định sẽ tin tưởng không một chút nghi ngờ
- Nhất Bác, tối nay về nhà với anh có được không?
- Có chuyện gì?
- Anh muốn cùng em ăn một bữa cơm. Sau đó anh liền dọn về nhà ba mẹ sống. Với lại anh có chuyện quan trọng cần nói với em
- Được
Tiêu Chiến đối với lời đáp ứng của Vương Nhất Bác làm cho anh vui vẻ không ít, khuôn miệng vì thế cũng nở nụ cười rất tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng xinh nhưng Vương Nhất Bác lại triệt để làm lơ khuôn mặt đang biểu hiện cảm xúc hạnh phúc của anh
Cậu sẽ không bị khuôn mặt ngây thơ thuần khiết đó đánh lừa thêm một lần nào nữa
Không bao giờ!
———
Buổi tối, như đã hứa Vương Nhất Bác thật sự trở về nhà với Tiêu Chiến. Lúc cậu mở cửa bước vào trong nhà liền trông thấy phòng khách trang trí rất nhiều bong bóng xanh trắng đan xen, trong phòng khách còn có một cái bàn trải khăn ca rô màu vàng trắng, bên trên còn có nến thơm cùng một ly rượu vang đỏ
Đang ngơ ngác chưa hiểu Tiêu Chiến đang muốn giở trò gì với mình thì khuôn măt của anh đã thình lình xuất hiện, trên tay còn cầm một bó hoa hồng thật lớn
- Chúc mừng kỉ niệm 40 ngày bên nhau Vương Nhất Bác
- ...
- Tặng em
Tiêu Chiến đưa qua lẵng hoa hồng lớn, đôi môi nở nụ cười rất tươi nhưng vẫn không làm cho Vương Nhất Bác hết ngạc nhiên cứ ngây ngốc nhìn anh không rời
- Nhất Bác, em không định nhận hoa sao?
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhận lấy bó hoa từ tay anh
Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt mong chờ. Nhận thấy cậu không có ý định muốn mở tấm thiệp ra xem liền nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở
- Nhất Bác, em mở tấm thiệp ra xem một chút đi
- Tiêu Chiến
- Mở ra nhanh đi mà, anh muốn cho em một bất ngờ
- TIÊU CHIẾN
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi lớn tên mình liền im bặt không nói thêm gì nữa, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác như chờ đợi
Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn anh lên tiếng giải thích
- Em nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây thôi. Em sẽ làm theo lời của ba em, sẽ kết hôn với Trình Nhược Vũ
- Nhưng mà chẳng phải lúc trước em nói chỉ cần có anh thôi không phải sao? Chúng ta có thể không cần làm việc ở Công ty nữa. Nhất Bác em làm sao vậy hả? Hay là bác Vương đã lấy anh ra để uy hiếp em?
- Chẳng có sự uy hiếp nào trong đây cả. Tất cả là do em tự nguyện. Với lại tình cảm mấy năm qua của em dành cho anh cũng không còn nữa nên anh cũng đừng bận tâm làm gì
Nghe cậu nói như vậy làm cho anh có chút hụt hẫng nhưng vẫn gấp gáp lên tiếng
- Nhất Bác, em đang đùa với anh thôi có đúng không?
- Không, em không đùa với anh. Chúng ta nên chấm dứt tại đây đi. Em xin lỗi đã đùa giỡn với anh như vậy. Đã đến lúc em phải dừng lại cùng kết hôn với người khác rồi cho nên em mong anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, chấp nhận chia tay với rm
- Vậy còn, em với anh đã ngủ cùng nhau, em định rủ bỏ trách nhiệm như vậy sao?
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt có chút phiếm hồng của Tiêu Chiến
Cuối cùng anh cũng lấy lý do cùng nhau lăn giường mà đòi cậu chịu trách nhiệm, tất cả đều đi đúng kế hoạch của anh.
Vương Nhất Bác cảm giác trong lòng càng thêm đau đớn, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Chiến
- Chuyện đó là do anh chủ động, anh mong muốn nên em mới đáp ứng. Dừng lại đi Tiêu Chiến
Nước mắt Tiêu Chiến lăn dài hai bên má, đây là lần hiếm hoi anh lại khóc vì cậu. Không ngờ khi đặt trái tim của mình hướng về một ai đó chắc chắn có một ngày người chịu thiệt thòi chính là bản thân mình không phải sao
Nhưng mà anh không tin Vương Nhất Bác lại có thể tuyệt tình với anh như vậy. Thời gian qua ở bên nhau cũng làm cho anh đủ hiểu sự chân thành mà cậu đã dành cho anh lớn đến nhường nào kia mà
Nghĩ rồi Tiêu Chiến dốc hết can đảm cùng sự quyết đoán của mình nhìn Vương Nhất Bác khẳng định
- Cho dù em có lý do nào đó muốn giấu anh, em chỉ muốn bản thân mình chịu đựng những đau khổ nhưng anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Anh sẽ đeo bám em không buông nên em đừng mong anh chấp nhận lời chia tay này
- Tùy anh, em mệt rồi
Nói rồi Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ qua Tiêu Chiến rồi né người bước ngang qua người anh trở về phòng của mình sẵn tiện khóa luôn cánh cửa phòng làm cho Tiêu Chiến không khỏi lắc đầu cười khổ
Trong thâm tâm anh vẫn là cảm thông cho cậu, anh thừa biết Vương Nhất Bác đã bị tác động bên phía ông Vương nên mới bế tắc mà đưa ra quyết định khó khăn này. Tiêu Chiến là ai kia chứ, anh sẽ không để chuyện cậu đính hôn của cậu với Nhược Vũ xảy ra thêm một lần nữa... không bao giờ
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com