Chương 22
- Vạch rõ mối quan hệ...
.
.
.
- Nhất Bác, anh nhớ em
Vương Nhất Bác đang chăm chú gài từng nút áo bỗng nhiên bản thân cậu rơi vào cái ôm của Tiêu Chiến, anh vậy mà lại mở miệng nói bằng giọng ôn nhu là rất nhớ cậu
Cậu nhắm mắt định thần cố gắng thôi miên bản thân không được mềm lòng thêm một lần nào nữa. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa tay mình gỡ ra hai cánh tay của Tiêu Chiến, chậm rãi quay người lại nhìn anh
- Tiêu Chiến, em có chuyện muốn hỏi
- Ừm... em nói đi
- Tại sao lúc trước anh luôn từ chối những lời tỏ tình của em?
- Bởi vì lúc đó anh không yêu em
- Vậy còn bây giờ?
- Bây giờ mà em vẫn không nhận ra sao?
Ý tứ của Tiêu Chiến quá rõ ràng, anh đã cố gắng như thế nào, bày tỏ tình cảm của mình ra sao chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ dễ dàng nhận ra tình cảm của anh đã thay đổi nhưng khi những lời nói này lọt qua tai Vương Nhất Bác... cậu lại suy nghĩ theo một hướng khác
Hóa ra những gì Tiêu Chiến đối xử với cậu cũng chỉ là tình anh em, anh rõ ràng muốn phá đám cậu đến lần này đến lần khác mà cậu ngu muội vẫn không muốn nhận ra
Trước đây hay bây giờ... Tiêu Chiến cũng không hề yêu cậu
Mặc dù trong lòng rất khó chịu lẫn đau lòng, nhưng hiện tại anh và cậu vẫn là nên vạch rõ mối quan hệ này thì hơn. Dù sao Tiêu Chiến cũng chẳng đặt tình cảm nơi cậu cho nên việc không còn ở bên nhau như thời gian qua nữa cũng không làm cho anh đau lòng đâu có phải không
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Tiêu Chiến, em thật sự sẽ kết hôn với Nhược Vũ, em sẽ cùng cô ấy tạo dựng một gia đình riêng. Anh có thể nào... ừm, có thể nào... dọn ra khỏi nhà em về sống với ba mẹ có được không?
- Nhất Bác, em... lời em nói là thật lòng?
- Phải, em không có một chút đùa giỡn nào ở đây cả?
- Thật sự là thật lòng sao?
Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng gấp gáp của Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy khó chịu
Tại sao anh lại cố gắng diễn sâu như vậy, anh là đang có ý định gì mà cậu không biết hay sao?
- Anh trai, thời gian qua em vẫn luôn đắm chìm vào tình cảm không có thật này. Em cứ nghĩ anh đã suy nghĩ lại rồi đặt tất cả tình cảm vào em. Đó như là một giấc mơ, giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ cho đến lúc em nhận ra... anh căn bản chỉ lấy em ra làm trò, cố tình phá đám việc đính hôn này của em làm cho em cảm thấy mất đi niềm tin rất nhiều
- Không có, anh thừa nhận bản thân phá đám chuyện em hẹn hò với Nhược Vũ là thật nhưng anh yêu em mà Nhất Bác
- Vậy còn thuốc kích thích thì sao? Anh giải thích cho em biết đi?
- Thuốc kích thích nào?
Tiêu Chiến với trí nhớ bằng 0 vẫn không hiểu Vương Nhất Bác đang nhắc đến chuyện gì. Bộ dáng ngây ngốc của anh làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm đau lòng. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nhàn nhạt lên tiếng
- Thuốc kích thích mà anh lấy từ cô bạn thân của anh với mong muốn là đưa em lên giường, không phải sao?
- À là chuyện đó sao. Nhưng mà anh thật sự không có sử dụng cho em mà
Nói xong lời này, không khí bỗng nhiên rơi vào khoảng lặng đến quỷ dị. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh một lúc cũng bật lên tiếng cười khẽ
- Hóa ra là vậy. Cho nên hiện tại em muốn vạch rõ với anh, chúng ta sau này chỉ nên là anh em tốt của nhau, đừng làm điều gì để ba mẹ phiền lòng. Sắp tới em phải kết hôn rồi nên anh... có thể dọn về nhà ba mẹ sống có được không?
- Nhất Bác, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh thật sự không sử dụng thuốc kích thích đối với em.
- Em hiểu rồi. Anh về phòng của mình ngủ đi
- Nhưng mà anh...
- Em nói là em hiểu rồi mà. Đối với tình cảm của anh, em đã chôn chặt vào tận sâu trong đáy lòng, anh sẽ vĩnh viễn không còn trông thấy lại một lần nào nữa đâu cho nên anh không cần phải cảm thấy áy náy
Tiêu Chiến bộ dáng tức giận, vì cớ gì mà tình cảm của anh đối với cậu lại trở thành trò đùa kia chứ. Anh áy náy sao? Sao anh lại áy náy, anh còn đang mang bảo bảo đây này nên người áy náy chính là Vương Nhất Bác mới đúng
Nghĩ rồi Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn Vương Nhất Bác
- Em vẫn muốn kết hôn?
- Phải
- Nếu như anh nói... chúng ta đang có bảo bảo rồi em có suy nghĩ lại?
- Đừng đùa giỡn với em nữa. Không vui đâu
Tiêu Chiến cảm giác cơn tức giận sôi trào muốn vỡ cả lồng ngực, cái gì mà đùa giỡn chứ chỉ cần lấy tờ giấy khám thai ra thì có thể chứng minh được rồi không phải sao
Nghĩ đến bằng chứng mà bản thân cần phải đưa cho cậu, Tiêu Chiến gấp gáp bỏ ra bên ngoài không ngừng tìm kiếm
Đầu óc cá vàng của anh lúc này không thể nhớ được cái tờ giấy khám thai kia bản thân đã vứt ở đâu... sau một lúc tìm kiếm mà vẫn không thấy, Tiêu Chiến đưa tay vò rối đầu tóc của mình rồi ngồi xuống ghế sofa
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đứng ở phía sau anh, nhận thấy hành động của Tiêu Chiến có phần khó hiểu lại giống như đang đùa giỡn mình liền bật lên tiếng cười khẽ
- Anh dừng lại đi, đừng như vậy nữa
- Vương Nhất Bác, nếu em quyết định kết hôn lần này, em tuyệt đối không hối hận?
- Ừm
- Nếu vậy thì anh không còn gì để nói nữa. Những gì anh muốn chứng minh đều không còn cần thiết nữa rồi. Thôi thì anh buông tay như điều em mong muốn. Chúc em hạnh phúc. Tạm biệt
Nói rồi Tiêu Chiến trực tiếp mang giày mở cửa bước ra bên ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của Vương Nhất Bác
- Anh định đi đâu giờ này?
- ...
Trời mùa thu đã có phần se lạnh, Tiêu Chiến lại không mang áo khoác rời nhà lúc nửa đêm như vậy là muốn đi đâu. Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy lo lắng. Trong khi đang đứng ngơ ngác chưa kịp định thần bản thân nên làm gì tiếp theo thì cánh cửa nhà một lần nữa bật mở
Tiêu Chiến nhanh chân bước vào bên trong không thèm nhìn Vương Nhất Bác một lần liền mở cửa phòng bước vào phòng riêng của anh rồi đóng mạnh cánh cửa
Vương Nhất Bác thở phào một hơi nhẹ nhõm, dù sao giờ này cũng gần nửa đêm rồi để anh ra bên ngoài một mình cũng thật không an tâm
Chắc hẳn Tiêu Chiến đã suy nghĩ lại nên mới trở về phòng của mình ngủ một giấc mà thôi
Đang miên man đắm chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn, cánh cửa phòng Tiêu Chiến một lần nữa bật mở, trên tay anh chính là hai cái vali lớn được anh kéo ngược trở ra, ánh mắt không thèm ban phát cho Vương Nhất Bác chỉ chăm chăm muốn rời đi ngay lập tức
Vương Nhất Bác tiến tới nắm lấy cánh tay anh nhàn nhạt lên tiếng đặt câu hỏi
- Anh định đi đâu giờ này?
- Chẳng phải em năm lần bảy lượt muốn đuổi anh về nhà ba mẹ sao? Anh xin tuyên bố cho em được biết... sau này dù em có đưa kiệu tám người rước anh cũng không thèm quay trở lại đây thêm một lần nữa. Đồ tra nam
Chửi mắng em trai một câu xong, Tiêu Chiến dứt khoát giật mạnh cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của Nhất Bác rồi mở cửa rời đi
- Để em lái xe đưa anh về nhà ba mẹ
- Không cần. Anh không cần sự giúp đỡ của em thêm một lần nào nữa đâu
Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi căn hộ chung cư của Vương Nhất Bác. Thật sự giờ này cũng đã gần nửa đêm rồi, xe cộ cũng đã có chút vắng làm cho anh không khỏi sởn gai ốc tự mắng bản thân mình manh động
Sao không để đến sáng rồi dọn đi, giờ bước chân ra khỏi đây thì biết đi đâu bây giờ
Mạnh miệng làm gì rồi tự mang họa vào thân
Anh đứng bên mép đường đưa tay cố bắt một chiếc taxi, trong lòng không ngừng cầu nguyện bản thân phải may mắn, phải có xe taxi đưa anh đi nếu không sẽ rất mất mặt khi trở lại nhà của Vương Nhất Bác
Cuối cùng may mắn của Tiêu Chiến cũng đến, có một chiếc taxi đỗ trước mặt anh, tài xế nhanh chân bước xuống xếp vali vào cốp xe sau rồi mở cửa cho Tiêu Chiến ngồi vào trong
Bên trong cánh cửa chung cư cũng vừa đúng lúc có chiếc xe ô tô chạy ra... Vương Nhất Bác nhanh chân bước xuống chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến không ngừng lên tiếng
- Để em đưa anh về nhà ba mẹ
- Không cần, anh đang ngồi trong taxi rồi, không cần em bận tâm
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng ra hiệu cho taxi lái xe rời đi
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com