Chương 25
- Phát hiện ra Bảo bối nhỏ...
.
.
.
Hôm nay là ngày chủ nhật, buổi sáng cuối tuần này Vương Nhất Bác có quyết định tự mình trở về nhà thăm ba mẹ. Nhược Vũ đã nhiều lần gọi điện thoại muốn được đi chung nhưng Vương Nhất Bác không muốn nên đã từ chối làm cho cô giận dỗi không thôi
Mới đính hôn với nhau mà cứ xem nhau như người xa lạ như vậy cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác
Đang chuẩn bị lấy áo khoác mặc vào rồi rời đi, bên ngoài liền có tiếng chuông cửa. Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày
Không biết ai lại đến nhà cậu giờ này kia chứ
Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác nhanh chân tiến tới mở cửa rồi đưa đầu nhìn ra bên ngoài. Nhân viên giao hàng vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền nở nụ cười thân thiện
- Anh có phải là Tiêu Chiến không?
- Tôi là em trai của anh ấy, có chuyện gì sao?
- À... anh Tiêu có bưu phẩm, mời anh ký nhận dùm cho anh ấy
Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì rồi đưa tay ký xác nhận dùm cho Tiêu Chiến. Cậu trả lại quyển sổ cho nhân viên giao hàng rồi nhanh chóng cầm lấy phòng bì bước trở ngược lại vào trong nhà, trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác nhìn thấy nơi gửi đến chính là bệnh viện Bắc Kinh
Trong lòng không ngừng thắc mắc, Tiêu Chiến có bệnh gì mà lại được bệnh viện gửi phong bì tới tận nhà như vậy? Cậu có nên mở ra xem hay không?
Vương Nhất Bác vẫn rất tần ngần đắn đo suy nghĩ một lúc vẫn là quyết định không nên xen vào chuyện riêng tư của anh. Dù sao lát nữa cậu cũng trở về thăm ba mẹ, sẵn tiện sẽ đưa phong bì này giao lại cho Tiêu Chiến
Dì giúp việc đến dọn nhà cho Vương Nhất Bác một tuần một lần đang loay hoay quét dọn ở trong bếp liền đưa ra một bó hoa bị héo khô tới trước mặt Vương Nhất Bác
- Cậu chủ, bó hoa này tôi có nên vứt đi không? Tôi thấy bó hoa được nhét vào trong tủ bếp nên mới hỏi ý kiến cậu chủ trước
Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn qua quan sát bó hoa một lượt
Đây chính là bó hoa mà cách đây hơn một tuần Tiêu Chiến đã tặng cho cậu không phải sao? Bên trên vẫn còn tấm thiệp mà Vương Nhất Bác chưa hề mở ra xem lần nào.
Bởi vì cảm xúc lần đó có hơi hoảng loạn nên Vương Nhất Bác không thèm quan tâm để ý tới.
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy bó hoa từ tay dì giúp việc rồi chậm rãi ngồi xuống. Cậu không chần chờ liền lấy tấm thiệp mở ra xem
Bên trong phong bì cứng chính là một tờ giấy được gấp gọn làm tư, Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu rồi cũng chậm rãi mở tờ giấy ra đọc
Cậu cảm thấy rất ngạc nhiên, tờ giấy này không phải là tấm thiệp hay thư tình của Tiêu Chiến gởi cho cậu mà chính là một tờ giấy siêu âm của anh. Vương Nhất Bác chuyên chú đọc từ chữ từng chữ cho đến hàng kết luận cuối cùng
Thai nhi bốn tuần đang phát triển khỏe mạnh
Bên dưới còn có hàng chữ được Tiêu Chiến nắn nót ghi chú thêm
Ta da... chúc mừng ba Nhất Bác đã có bảo bối nhỏ
Chúc mừng kỷ niệm 40 ngày bên nhau
Anh yêu em, kết hôn với anh nhé
Tim Vương Nhất Bác như ngưng trệ, cảm giác không khí xung quanh quá đỗi ngột ngạt, cậu dụi dụi mắt như không tin được những thông tin kia là thật nên cứ nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần
Tất cả là sự thật sao? Anh có bảo bảo là thật, lời anh nói với cậu lần trước mà cậu đã nhẫn tâm gạt bỏ qua một bên không muốn nghe anh giải thích chính là vì tờ giấy siêu âm này sao? Lần đó cậu còn nhẫn tâm không ngừng trách anh đùa giỡn thái quá nữa kia mà
Vậy là anh cùng cậu đã có một bé con, nhưng mà Tiêu Chiến không hề yêu cậu kia mà, tại sao...?
Một đống câu hỏi tại sao không ngừng chạy qua chạy lại trong đầu cậu, nước mắt không biết từ bao giờ lại có thể lăn dài trên mặt, tâm can đau đớn như có ai bóp nghẹn
Vương Nhất Bác không cần phải suy nghĩ đến chuyện tôn trọng quyền riêng tư của anh nữa, cậu nhanh chóng xé bao phong bì mới được gởi tới cho anh từ bệnh viện Bắc Kinh. Từng dòng chữ bên trong không ngừng nhảy múa làm cho Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt
Đại loại nội dung được bệnh viện gởi đến với kết luận
Tiêu Chiến bị rơi xuống nước, đang bị hôn mê sâu chưa có dấu hiệu muốn tỉnh? Cần người nhà đến xác nhận
Vương Nhất Bác cảm giác tam quan như sụp đổ trước mắt, Tiêu Chiến của cậu, bé con của cậu bị làm sao như vậy? Chẳng phải đêm qua chính cậu là người đã gọi điện xác nhận Tiêu Chiến vẫn bình yên sau vụ tai nạn trước nhà A hàng kia sao? Sao bây giờ lại xảy ra cớ sự như vậy kia chứ
Cậu không còn đủ bình tĩnh để ngồi đây phân tích tình hình nữa liền nhanh chân bước tới mở cửa rồi rời đi ngay sau đó
-----
Bệnh viện Bắc Kinh
Sau một lúc hỏi tên bệnh nhân Tiêu Chiến đang ở phòng nào, y tá liền nhanh chóng chỉ dẫn cho Nhất Bác. Cậu vừa nghe đến tên phòng liền nhanh chóng chạy thật nhanh đi kiếm người
Bộ dáng hớt hãi làm cho y tá nhìn vào chỉ cảm thấy rất cảm thông cho cậu
Mở cửa bước vào căn phòng nơi có Tiêu Chiến đang nằm an tĩnh một mình, không có một ai bên cạnh làm cho Vương Nhất Bác thêm đau lòng lẫn tự trách, cậu tiến tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Bàn tay không tự chủ được liền đưa lên trán vuốt nhẹ mái tóc của Tiêu Chiến
- Anh Chiến, sao anh lại nằm ở đây?
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy tiến tới mở ra cánh cửa, người bước vào không ai khác chính là nhân viên điều dưỡng phụ trách chăm sóc cho Tiêu Chiến
- Chào cậu, cậu chính là người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến sao?
- Dạ phải, cho tôi hỏi anh ấy vì sao lại nằm bất tỉnh ở đây như vậy?
Cô điều dưỡng nhìn Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Tối hôm qua bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Tiêu Chiến trong tình trạng hôn mê vì đuối nước. Bởi vì lúc đó không thể liên hệ được với người nhà nên bên cho thuê thuyền mới nhờ nhân viên điều dưỡng chúng tôi thay nhau chăm sóc cho đến khi người nhà của bệnh nhân xuất hiện. Giờ có cậu ở đây cũng tốt rồi
- Anh ấy có bị nặng không ạ?
- Chuyện này cậu nên tìm gặp bác sĩ Lý ở phòng 15 sẽ rõ hơn
- Tôi biết rồi, cảm ơn chị
Chị điều dưỡng bước tới kiểm tra Tiêu Chiến một lúc rồi nhanh chân bước trở ra bên ngoài, trước khi rời đi không quên quay người dặn dò Vương Nhất Bác
- Tôi luôn túc trực ở bên phòng đối diện, có chuyện gì cậu cứ qua tìm chúng tôi
- Cảm ơn chị
Sau khi chờ cho cô điều dưỡng đi ra ngoài, cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc cơ mặt của cậu giãn ra không ít, Vương Nhất Bác nhanh chân tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh, tay cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến không ngừng lẩm nhẩm mắng thầm bản thân mình vô tâm
Anh đang mang trong mình bảo bảo của cậu vậy mà chỉ vì nghĩ anh không yêu mình thật lòng lại năm lần bảy lượt đẩy anh ra xa
- Chiến Chiến, em sai rồi, thời gian có anh ở bên cạnh em thực sự rất hạnh phúc. Em quá ích kỷ rồi có phải không, đã có được anh ở trong tay vậy mà em còn muốn trái tim anh cũng hoàn toàn thuộc về em, tại sao em lại cư xử với anh như vậy kia chứ?
- ...
- Anh Chiến, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy rồi muốn mắng muốn đánh em như thế nào em cũng chịu được, em hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh cho đến cuối đời, em không cần biết anh có thật lòng yêu em hay không, chỉ cần anh cùng bảo bối nhỏ khỏe mạnh cứ vui vẻ ở bên cạnh là em đã mãn nguyện lắm rồi
- ...
Vương Nhất Bác ngồi một bên không ngừng luyên thuyên tự trách vì tất cả những gì đã gây ra cho người cậu thương, nếu như là lúc trước chỉ cần Tiêu Chiến gật đầu đồng ý với lời tỏ tình của cậu là cậu đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi vậy tại sao hiện tại khi nghĩ đến việc anh không thực sự yêu mình cậu lại cảm thấy rất tức giận, có phải là lòng tham của con người không hề có điểm dừng hay không, nếu đạt được thứ mình muốn liền mong được nhiều hơn như vậy nữa mà không cần màng đến hậu quả
Càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy hối hận rất nhiều
-----
Buổi chiều, Vương Nhất Bác quyết định qua phòng bác sĩ để hỏi thăm tình hình của anh, dù sao bên chủ doanh nghiệp kinh doanh thuyền nhỏ trên sông cũng muốn gặp người nhà của bệnh nhân để trực tiếp xin lỗi
Bước vào trong phòng của bác sĩ Lý, Vương Nhất Bác gật đầu chào bác sĩ cùng một người đàn ông lịch thiệp đang ngồi chờ sẵn
- Mời cậu ngồi
- Cảm ơn
Bác sĩ Lý sau khi lên tiếng nói với Nhất Bác liền nhanh chóng quay qua giới thiệu hai người bọn họ để được biết nhau
Chủ doanh nghiệp cho thuê thuyền nhỏ quay qua nhìn Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu nhận lỗi
- Xin lỗi anh Vương đây, chuyện tai nạn lần này không ai mong muốn, chúng tôi hứa sẽ đền bù tất cả tiền thuốc cho bệnh nhân
- Tôi biết rồi
Sau một lúc hai bên cùng nhau nói chuyện hòa hoãn, chủ doanh nghiệp nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào bác sĩ Lý cùng Vương Nhất Bác rồi rời đi
Trong phòng chỉ còn lại cậu cùng bác sĩ, lúc này Vương Nhất Bác mới lộ vẻ lo lắng lên tiếng hỏi thăm tình hình của Tiêu Chiến
- Sức khỏe của bệnh nhân như thế nào vậy bác sĩ?
Bác sĩ Lý nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu
- Xin thú thật, trường hợp của bệnh nhân Tiêu Chiến là lần đầu tôi gặp phải. Cậu ta bị ngã xuống nước nhưng được kịp thời cứu vớt, đáng lẽ cậu ta chỉ ngất xỉu trong một thời gian ngắn liền tỉnh lại nhưng với Tiêu Chiến... cậu ta như bị rơi vào hôn mê sâu mà chúng tôi không thể nào lý giải được
- Sao lại không lý giải được, tình hình của bệnh nhân như thế nào bác sĩ là người hiểu rõ nhất tại sao lại nói những lời thiếu trách nhiệm như vậy
Vương Nhất Bác không còn đủ bình tĩnh để nghe những lời nói của bác sĩ Lý, cái gì mà hôn mê sâu? Chỉ là đuối nước tạm thời không đến nổi nghiêm trọng thì làm sao lại rớt vào trường hợp hôn mê không tỉnh kia chứ
Bác sĩ Lý nhìn bộ dáng kích động của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng lên tiếng trấn an
- Có thể là do bệnh nhân đang có thai, lại đột ngột bị ngã xuống nước trong tình trạng có hơi men trong người nên mới tạm thời chưa thể tỉnh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu ấy nên cậu yên tậm. Chỉ cần người nhà ở bên cạnh chăm sóc nói chuyện để kích thích những giác quan của cậu ấy là được
Vương Nhất Bác nghe bác sĩ nói như vậy, tâm tình như dịu lại một ít. Như nhớ đến việc Tiêu Chiến đang mang thai, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm
- Vậy thì với tình trạng đang mang thai như anh ấy, nếu như không tỉnh lại thì làm sao có thể nuôi một đứa trẻ ở trong bụng lớn lên khỏe mạnh chứ
- Cậu yên tâm, mỗi ngày chúng tôi đều truyền chất dinh dưỡng dạng nước qua người bệnh nhân để đảm bảo cơ thể không bị suy nhược
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ
Sau một lúc lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ, Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi. Cậu còn phải trở về phòng để chăm sóc cho anh và bé con của hai người không thể chậm trễ
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com