Chương 26
- Khó xử...
.
.
.
Mẹ Vương hấp tấp trên tay xách đồ đạc cùng thức ăn nhanh nhanh chóng chóng tìm đến bệnh viện.
Sáng nay bà được Vương Nhất Bác gọi điện thông báo Tiêu Chiến vì bị ngã xuống sông nên mới phải hôn mê bất tỉnh
Sự việc đã xảy ra vài ngày rồi mà bây giờ Vương Nhất Bác mới chịu thông báo làm cho bà không ngăn được tức giận lên tiếng mắng Vương Nhất Bác một trận rồi mới lục đục thu dọn đồ đạc đến bệnh viện thay Vương Nhất Bác chăm sóc cho Tiêu Chiến
Dù bà không phải là mẹ ruột của Tiêu Chiến nhưng trong thâm tâm bà luôn xem Tiêu Chiến như đứa con trai ruột của mình. Giờ đây nghe đến việc Tiêu Chiến ngã bệnh làm cho bà lo lắng không thôi
Vừa bước vào bệnh viện, mẹ Vương đã nhanh chóng bỏ đồ đạc lên bàn rồi chạy tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến không ngừng lên tiếng chất vấn cậu
- Nhất Bác, tại sao Tiểu Tán lại ra nông nỗi này hả?
- Mẹ à, anh ấy...
- Tại sao bây giờ con mới thông báo cho ba mẹ biết, con để thằng bé cô độc ở trong bệnh viện như vậy không cảm thấy thương cho anh trai của con sao?
Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương bất bình thay cho Tiêu Chiến xổ một tràng dài lời trách móc không khỏi lắc đầu cười khổ liền nhanh chóng lên tiếng thanh minh
- Mẹ à, con lúc nào cũng túc trực bên anh ấy kia mà
- Con có vợ sắp cưới rồi, lại là con trai thì làm gì biết chăm sóc, đã vậy con còn không thông báo cho ba mẹ biết để ba mẹ vào chăm cho thằng bé, con định túc trực ở đây còn Nhược Vũ thì sao?
Nghe mẹ Vương nhắc đến Nhược Vũ làm cho tim cậu hẫng lên vài nhịp. Đúng là cậu đã đính hôn với Nhược Vũ, mà chuyện này không thể nào lấy ra đùa giỡn được. Cậu cảm thấy bản thân khó xử không thôi. Hiện tại khi biết Tiêu Chiến đang mang thai bảo bảo của cậu, Vương Nhất Bác lại càng muốn chấm dứt với Nhược Vũ càng sớm càng tốt
- Mẹ, chuyện của con với Nhược Vũ sau này con sẽ nói sau với mẹ có được không? Con không thể bỏ bê công ty mãi được nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ, mẹ có thể nào chăm sóc anh ấy giúp con, buổi tối con sẽ vào bệnh viện với anh ấy
- Chuyện chăm sóc Tiểu Tán chính là trách nhiệm của mẹ, con không cần phải cảm thấy áy náy như vậy
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn mẹ Vương rồi nhanh chóng lên tiếng dặn dò một số việc cần làm cho anh
Mẹ Vương chăm chú lắng nghe rồi cũng gật đầu như đã hiểu, có một chuyện bà vẫn luôn thắc mắc... vì sao Tiêu Chiến lại bị hôn mê bất tỉnh như bây giờ, chuyện này có liên quan đến chiếc xe của Tiêu Chiến gặp tai nạn lần trước hay không
Nghĩ rồi bà Vương quay qua nghiêm nghị nhìn Vương Nhất Bác khẽ đặt câu hỏi
- Nhất Bác, nói thật cho mẹ biết, anh trai con vì sao lại nằm bệnh viện lại còn hôn mê không tỉnh như vậy? Có liên quan đến chiếc xe của anh con gặp tai nạn lần trước không?
- Không có đâu mẹ. Anh Chiến thuê thuyền nhỏ đi dạo trên sông không may bị ngã xuống nước được người ta kịp thời cứu lên, nhưng mà không hiểu vì sao anh ấy cứ hôn mê bất tỉnh như vậy
- Bác sĩ đã nói gì đến trường hợp của thằng bé không?
- Bác sĩ nói cơ thể của anh ấy hoàn toàn bình thường thậm chí còn có dấu hiệu khỏe dần lên nhưng bác sĩ vẫn không thể lý giải được tại sao Tiêu Chiến lại hôn mê sâu đến như vậy. Hiện tại đã gần một tuần rồi mà anh ấy không có dấu hiệu muốn tỉnh
Mẹ Vương nhíu chặt chân mày khó hiểu, nếu cơ thể đã khỏe mạnh lý nào lại cứ hôn mê như vậy? Có khi nào... nghĩ rồi bà quay qua nhìn Vương Nhất Bác
- Có khi nào thằng bé bị đập đầu vào đá hay vật cứng nào đó mới xảy ra tình trạng này hay không?
- Không có, bác sĩ có CT đầu cho anh ấy, mọi thứ đều rất bình thường
- Là vậy sao? Sao mọi chuyện lại có thể khó hiểu đến như vậy kia chứ
- ...
- Thôi con đi về chuẩn bị đi làm đi, buổi tối vào trong này thay ca cho mẹ
- Con biết rồi, mẹ ở lại chăm sóc cho anh ấy dùm con. Con xin phép về trước
- Được, con đi đường cẩn thận
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn lên giường nơi người cậu thương đang say giấc vẫn không muốn tỉnh, nếu không có mẹ Vương ở đây cậu đã hôn vào trán anh để nói lời tạm biệt rồi nhưng hiện tại cậu không thể manh động. Mọi chuyện chỉ có thể từ từ giải quyết mà thôi
-----
Tại Công ty Đại Phát
Vương Nhất Bác đang ngồi ngay bàn làm việc chuyên chú giải quyết tất thảy công việc một tuần qua, hồ sơ dày cộm chất cao như ngọn núi làm cho Nhất Bác nhìn vào không khỏi cảm thấy ngao ngán nhưng mà cậu phải cố gắng giải quyết cho xong để còn đến bệnh viện chăm sóc cho Tiêu Chiến vào buổi tối
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác vẫn không ngước đầu lên chỉ trầm giọng lên tiếng
- Vào đi
Cánh cửa vừa bật mở, một thân ảnh nhanh chân tiến tới bên cạnh cậu
- Nhất Bác
Vương Nhất Bác nghe thấy có người gọi mình liền nhíu mày nhìn lên
- Nhược Vũ, em đến đây làm gì?
- Từ ngày đính hôn chúng ta đã không gặp lại nhau, có ai vô tâm như anh không hả?
- Chỉ mới một tuần thôi mà
- Một tuần? Anh nói như vậy mà nghe được à, em mong mỏi chờ anh từng ngày mà anh vẫn cứ dửng dưng như không, anh có biết thái độ của anh làm cho em cảm thấy hụt hẫng lắm không hả
Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần, nếu biết trước có vợ sẽ phiền phức như vậy Vương Nhất Bác không ngu dại gì mà đâm đầu đồng ý, vẫn là ở bên cạnh Tiêu Chiến làm cho cậu cảm thấy thoải mái nhiều hơn. Anh ít khi nào mè nheo với cậu, chỉ có bản tính vô tư chọc cho cậu cười đến vui vẻ cả ngày mà thôi
Tự dưng lại dâng lên cảm giác nuối tiếc thời gian bên anh trước đây. Càng nuối tiếc Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy tự trách mình nhiều hơn mà thôi
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác cố gắng trấn định bản thân rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Em tới Công ty tìm anh có chuyện gì sao?
- Chỉ còn một tháng nữa là đến đám cưới rồi, em muốn được cùng anh đi chọn trang phục cho hôn lễ, còn có thay đổi nội thất trong nhà của anh, còn nữa.. chúng ta cũng chuẩn bị đặt vé máy bay đi hưởng tuần trăng mật nữa
Nhược Vũ nhanh nhảu liệt kê ra một đống danh sách muốn được cùng Vương Nhất Bác thực hiện nhưng nhìn khuôn mặt của Nhất Bác không mấy hào hứng làm cho Nhược Vũ có chút hụt hẫng liền lên tiếng hỏi lại
- Nhất Bác, anh không hài lòng về vấn đề gì sao?
- Không có
- Vậy sao em cảm thấy anh không mấy hào hứng với những gì em nói
- Thật sự anh không có hào hứng thật
- ???
- Em về nhà đi, anh còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết không có thời gian nói chuyện với em. xin lỗi em
Nhược Vũ nghe Vương Nhất Bác lên tiếng muốn đuổi người liền giận dỗi dậm chân thật mạnh xuống sàn nhà rồi không thèm nói thêm điều gì nữa mà quay người rời đi
Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ rồi cúi đầu tiếp tục giải quyết toàn bộ công việc của mình
-----
Buổi tối, Vương Nhất Bác vừa tan làm liền chạy về nhà tắm rửa rồi nhanh chóng đến bệnh viện thay ca chăm sóc cho Tiêu Chiến.
Sau khi mua thức ăn xong, lúc đi ngang qua cửa hàng bán hoa, cậu liền dừng xe tiến vào mua một bó hoa hồng cùng hai cây nến thơm để đưa vào bệnh viện cho Tiêu Chiến. Việc lần trước Tiêu Chiến cầm hoa tỏ tình với cậu lần trước đã bị cậu nhẫn tâm từ chối nên lần này cậu muốn làm điều này cho anh
Vừa bước vào bệnh viện, mẹ Vương vui vẻ nhanh chóng bàn giao lại việc chăm sóc Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác rồi trở về nhà lo việc ăn tối cho ông Tiêu, trước khi rời đi bà không quên dặn dò Vương Nhất Bác đủ điều làm cho cậu cảm thấy có phần hạnh phúc vì mẹ Vương cũng thương Tiêu Chiến như con ruột của mình, không biết khi biết Tiêu Chiến có bảo bảo rồi mẹ Vương sẽ có phản ứng như thế nào nữa
Càng nghĩ lại càng cảm thấy rối trong lòng không ít
- Mẹ, cảm ơn mẹ rất nhiều
- Có gì mà phải nói lời khách sáo, Tiểu Tán cũng là con trai của mẹ nên mẹ chăm sóc cho thằng bé là chuyện thường tình thôi. Chỉ là mẹ thấy con rất lạ
- Con thì có gì lạ kia chứ, mẹ về nhà trước đi. Mẹ đi đường cẩn thận, tài xế đang chờ mẹ ở dưới cổng bệnh viện
- Mẹ biết rồi, con ở lại với anh ngày mai mẹ quay lại thay ca cho con
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com