Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

- Lời tỏ tình thứ 18...

.
.
.

Vương Nhất Bác qua phòng bác sĩ phụ trách hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tiêu Chiến, bác sĩ vẫn có câu trả lời như cũ... không thể tìm được chứng bệnh nào của Tiêu Chiến làm cho bệnh nhân hôn mê sâu đến không muốn tỉnh như vậy

Vương Nhất Bác cảm xúc hỗn độn, vẫn là rất khó chịu với tình trạng bệnh của Tiêu Chiến. Vì cớ gì mà anh lại có thể hôn mê sâu đến một tuần mà không có dấu hiệu muốn tỉnh như vậy kia chứ

Cậu quay trở lại phòng với anh, sau một lúc nhìn ngắm thân ảnh người thương ngủ ngoan trên giường, Nhất Bác đưa tay vuốt ve vầng trán láng mịn của anh rồi hôn nhẹ lên bờ môi của người thương

- Chiến Chiến, anh thức dậy với em đi mà. Anh ngủ nhiều sẽ bị sưng mắt đó, sưng mắt rồi sẽ không còn đẹp trai nữa đâu. Ngoan ngoãn nghe lời em có được không?

Như nghĩ đến nến thơm cùng hoa hồng, Vương Nhất Bác nhanh chân tiến tới lấy ra hai cây nến rồi bật lửa thắp lên, cậu còn tiến tới tắt đi đèn điện trong phòng rồi nhẹ nhàng cầm bó hoa hồng đỏ tươi trên tay quỳ một chân xuống, tay còn lại lấy ra một cái hộp màu nhung đỏ bên trong là một chiếc nhẫn đính viên kim cương chìm trong thân nhẫn được cậu dụng tâm đặt trước khi hai người giận nhau. Cứ nghĩ sẽ tặng anh vào một dịp đặc biệt nhưng vẫn là chưa có cơ hội nào cả

Một tay nâng bó hoa, một tay nâng hộp nhẫn đưa ra phía trước, Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng

- Chiến Chiến, em đã yêu anh từ lâu lắm rồi, từ khi trái tim biết rung động em liền dành tất cả cho anh, Chiến Chiến... chấp nhận làm người yêu của em nhé, cùng em đi đến cuối cuộc đời này. Em hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh cùng bảo bảo mà thôi. Vì vậy em muốn nói với anh... đồng ý kết hôn với em nhé

- ...

- Đây là lần tỏ tình thứ 18 em dành cho anh, nếu anh vẫn chưa chấp nhận thì em vẫn sẽ tỏ tình thêm nhiều lần sau này nữa cho đến khi nào anh chấp nhận tình cảm của em thì thôi

- ...

- Chiến Chiến tỉnh dậy nhận hoa cùng nhẫn của em đi mà

Vương Nhất Bác đặt bó hoa bên cạnh cho Tiêu Chiến rồi chậm rãi lấy chiếc nhẫn ra mang vào ngón áp út của anh. Miệng nở nụ cười nhưng đâu đó nước mắt vẫn còn chực chờ muốn rơi xuống. Vương Nhất Bác hít thở một hơi sâu rồi cúi đầu tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn

- Anh im lặng có nghĩa là đồng ý rồi đó. Không cho phép từ chối, giờ thì thức dậy để em còn thực hiện những lời hứa với anh nữa nha

Vừa nói bàn tay Nhất Bác vừa vuốt ve khuôn mặt của anh, ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến không rời

Sau màn tỏ tình lãng mạn chỉ một mình Nhất Bác chứng kiến cuối cùng cậu không kiềm chế được liền trèo lên giường cùng nằm với anh, kéo người anh lại ôm chặt vào lòng, bàn tay cậu còn luồn vào trong áo xoa xoa bảo bối nhỏ của cả hai. Bảo bối nhỏ chỉ mới được một tháng rưỡi nên vẫn còn rất bé chưa thể cảm nhận được cái xoa ấm áp của Nhất Bác

Bàn tay Tiêu Chiến đặt bên hông khẽ giật nhẹ vài cái rồi thôi nhưng sự thay đổi này Vương Nhất Bác vẫn không thể trông thấy được

-----

Tiêu Chiến đang chìm vào giấc mơ không lối thoát, anh thấy mình cứ đi lang thang trên một con đường vắng, trời không tối cũng không sáng làm cho anh có chút khó hiểu. Anh cứ đi trong vô định như vậy đến lúc hai chân mỏi mệt liền dừng lại ngồi xuống bên đường

Một đứa bé con tiến tới đứng trước mặt Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nhìn anh làm cho anh thoáng chút bất ngờ

Đứa nhỏ thật sự rất giống với Vương Nhất Bác, em trai của anh

- Bé con, con đi đâu chỉ có một mình như vậy? Ba mẹ của bé đâu?

- ...

- Bé có muốn ngồi ở đây với chú chờ ba mẹ tới đón không?

Bé con nhìn Tiêu Chiến không nói gì chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu. Tiêu Chiến nở nụ cười rất tươi đưa tay bế bé con đặt lên trên đùi của mình khẽ thì thầm bên tai

- Không biết là chú đã đi lạc nơi đâu, chú đã tìm rất nhiều lần vẫn không thể trở về nhà được

- ...

- Bé con có ba mẹ không?

Bé con đưa đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, vẫn là im lặng không muốn trả lời anh

- Hay là chúng ta cùng nhau đi kiếm ba mẹ cho bé con nhé

Tiêu Chiến vừa nói xong lời này, anh liền đứng dậy nắm chặt tay bé con tiếp tục đi thẳng trên con đường mà anh đang đi bỗng đâu đó có tiếng nói trầm thấp văng vẳng bên tai, hình như là đang gọi anh thì phải

- Chiến Chiến, em đã yêu anh từ lâu lắm rồi, từ khi trái tim biết rung động em liền dành tất cả cho anh, Chiến Chiến... chấp nhận làm người yêu của em nhé, cùng em đi đến cuối cuộc đời này. Em hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh, chăm sóc mà thôi. Vì vậy em muốn nói với anh... đồng ý kết hôn với em nhé

- Đây là lần tỏ tình thứ 18 em dành cho anh, nếu anh vẫn chưa chấp nhận em thì em vẫn sẽ tỏ tình thêm nhiều lần sau này nữa cho đến khi nào anh chấp nhận tình cảm của em thì thôi

Tiêu Chiến đang ngơ ngác không biết lời nói đó có thật sự dành cho mình hay không thì bàn tay của anh được bàn tay bé xinh giật nhẹ, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bé con liền nhận lấy nụ cười rất tươi của bé dành cho mình, lời đầu tiên bé con thốt ra với anh làm cho anh thoáng chút đứng hình

- Papa

- Papa?

Bất chợt bàn tay anh đặt lên bụng mình xoa nhẹ, miệng anh không tự chủ được liền lẩm nhẩm tên người thương

- Nhất Bác

----

Tiêu Chiến mở to đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà như chưa định hình được bản thân đang ở đâu. Anh quay đầu nhìn qua bên cạnh liền trông thấy thân ảnh quen thuộc đang quay lưng lại hướng anh dọn dẹp cái gì đó

- Dì ơi

Vì đã lâu không mở miệng nói chuyện làm cho tông giọng của anh có chút khàn cũng rất nặng nề mới phát ra được hai từ đơn giản

Dì Vương đứng hình khi nghe tiếng gọi yếu ớt phát ra phía sau lưng mình, bà chậm rãi quay người nhìn lại liền nở nụ cười rất tươi

- Tiểu Tán, con tỉnh rồi sao?

- Dì...

- Đừng nói, để dì cho con uống nước rồi dì đi gọi bác sĩ vào kiểm tra lại cho con. Nhất Bác mà biết con tỉnh dậy chắc hẳn thằng bé sẽ rất vui

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn dì Vương khẽ gật đầu.

Dì Vương vui vẻ lấy một ly nước ấm rồi nhẹ nhàng dùng muỗng đút từng chút một cho anh

Tiêu Chiến sau một lúc được uống nước, cảm giác cổ họng có vẻ nhẹ nhàng hơn liền lắc đầu ý muốn không uống thêm nữa

Dì Vương hiểu ý liền cất lại ly nước qua một bên rồi nhanh chóng ra bên ngoài tìm bác sĩ tới kiểm tra lại sức khỏe cho anh

Sau khi được bác sĩ thông báo Tiêu Chiến không còn điều gì nghiêm trọng, sức khỏe hoàn toàn ổn định... dì Vương mới thở hắt ra một hơi, chưa kịp vui mừng thì nghe tiếng vị bác sĩ bên cạnh cất lên dặn dò bà

- Thời gian này người nhà cố gắng tẩm bổ cho bệnh nhân, thể trạng mang thai nên phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng thì bé con mới phát triển tốt được

- Mang thai? Ai? Tiểu... à không là Tiêu Chiến sao?

Vị bác sĩ với ánh mắt ngạc nhiên nhìn người nhà của bệnh nhân

- Chị không biết? Bệnh nhân Tiêu Chiến có thai được năm tuần rồi

Bà Vương nghe bác sĩ nói mà cứ lùng bùng lỗ tai như không thể tin được. Làm sao có thể như vậy kia chứ, Tiêu Chiến đã có bảo bảo với ai? Ai chính là ba của bảo bảo

Vị bác sĩ không còn điều gì nữa liền nhanh chân gật đầu chào dì Vương một cái rồi mở cửa bước ra bên ngoài để lại dì Vương với khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên

Bà nhanh chân tiến tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến khẽ lên tiếng đặt câu hỏi

- Tiểu Tán, lời bác sĩ nói là thật sao?

Tiêu Chiến vẫn không trực tiếp trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu làm cho bà Vương không khỏi hoảng hốt

- Người yêu của con, à không... ba của đứa bé là ai? Dì sẽ nói với ba con tới bắt lỗi người ta

- Không cần đâu dì. Con bỏ người ta rồi

- Con bỏ người ta? Chuyện này Nhất Bác có biết không?

Lần này Tiêu Chiến im lặng không nói làm cho dì Vương càng thêm tức giận. Theo bà nhớ không nhầm thì từ khi Tiêu Chiến ở Nhật Bản trở về liền ở chung một chỗ với Vương Nhất Bác, chuyện lớn tày trời như vậy tại sao Nhất Bác không quản anh trai của mình, làm em mà không biết bảo vệ anh trai đúng là chọc cho bà tức chết mà

Nếu ba Tiêu mà biết được chuyện này liệu có nổi giận đùng đùng hay không đây?

Dì Vương không thèm hỏi Tiêu Chiến nữa thêm lời nào nữa, bộ dáng tức giận lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác.

Điện thoại của cậu vừa đổ chuông hai tiếng, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng bắt máy nhận cuộc gọi

- Alo, mẹ

- Tiểu Bảo, tới bệnh viện gấp cho mẹ

- Có chuyện gì vậy ạ? Anh Chiến có chuyện gì sao?

- Mẹ cho con một giờ đồng hồ, tới đây gấp cho mẹ

- ???

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com