Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

- Tìm ba của Bảo Bảo...

.
.
.

Vương Nhất Bác gấp gáp chạy thật nhanh vào trong bệnh viện, vừa mở cửa bước vào trong phòng nhìn thấy khung cảnh trước mắt làm cho cậu đứng hình mất mấy giây

Mẹ Vương đang ngồi gọt trái cây cho Tiêu Chiến mà Tiêu Chiến của cậu đang ngồi dựa lưng vào thành giường ăn đến vui vẻ. Ánh mắt anh vừa chạm vào khuôn mặt cậu liền thu hồi cảm xúc, khuôn mặt của anh bỗng trở nên trầm tĩnh đến lạ

Vương Nhất Bác sau một lúc đứng hình liền phục hồi cảm xúc, cậu nhanh chóng chạy nhanh tới ngồi xuống bên giường đưa tay mình nắm lấy tay anh, miệng không ngừng cười rất tươi

- Anh Chiến, anh tỉnh rồi sao?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt không cảm xúc nhìn cậu, anh vẫn không thèm trả lời câu hỏi của Nhất Bác mà dứt khoát giật bàn tay mình ra khỏi tay cậu, khuôn mặt cũng quay qua hướng dì Vương, triệt để làm lơ Vương Nhất Bác làm cho cậu không khỏi cười khổ trong lòng

Mẹ Vương nãy giờ ngồi im quan sát một màn này không khỏi cảm thấy khó hiểu nhưng sau khi lấy lại cảm xúc liền nhanh chóng lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác

- Tiểu Bảo, con giải thích cho mẹ biết tại sao Tiểu Tán có thai?

Vương Nhất Bác trố mắt nhìn mẹ Vương đầy vẻ ngạc nhiên

Không phải là mẹ của cậu đã phát hiện ra bé con là của anh và cậu rồi chứ?

- Mẹ biết rồi sao?

- Chuyện lớn tày đình như vậy sao mẹ không biết được. Tiểu Bảo, mẹ nói cho con biết con là một đứa em trai không có trách nhiệm

- Mẹ con xin lỗi, con...

- Con ở chung nhà với anh mà không biết ngăn cản để anh trai của con bị người ta lừa gạt đến bảo bảo cũng có luôn rồi, làm cho con người ta có thai liền ruồng bỏ như vậy

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không hẹn mà cùng tròn xoe đôi mắt nhìn nhau rồi nhìn qua mẹ Vương.

Mẹ Vương vẫn còn một bộ dáng tức giận không thôi

- Mẹ sẽ tạm thời giấu chuyện này với ba của con nhưng mà Nhất Bác phải nhanh chóng tìm cho ra cái đứa tra nam đã hại đời Tiêu Chiến như vậy

Vương Nhất Bác gấp gáp nhìn mẹ Vương định lên tiếng giải thích sẵn tiện nhận luôn bảo bối nhỏ là của mình thì Tiêu Chiến đã nhanh miệng hơn lên tiếng nói với mẹ Vương

- Dì à, thật ra con cùng người ta chia tay rồi. Người ta cũng đã có vợ nên con cũng không cần đến nữa. Con chỉ cần có bảo bảo mà thôi

Mẹ Vương nghe đến người kia đã có vợ liền không ngừng lên tiếng mắng chửi thậm tệ

- Đúng là cái đồ tra nam, đã có vợ rồi mà còn dám lừa dối người khác như vậy. Thằng đó mà là con trai của mẹ thì xác định mẹ sẽ cho một trận đòn thừa sống thiếu chết

Tiêu Chiến nghe mẹ Vương nói như vậy liền lén lút liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác mà cái con người bị mắng là tra nam kia khuôn mặt không khỏi tối đen âm thầm khóc ròng trong lòng. Tiêu Chiến sau một lúc liếc mắt khinh bỉ với Nhất Bác đến thỏa mãn liền nhanh chóng lên tiếng nói với mẹ Vương

- Dì à, con xin dì đừng cố gắng tìm kiếm người kia nữa. Con xác định là sẽ không cần người ta nữa rồi. Con sẽ đưa bảo bảo của con qua Nhật Bản

- Không được

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền la lớn thành công làm cho Tiêu Chiến giật thót mình

Nhận thấy bản thân phản ứng hơi thái quá, Vương Nhất Bác trấn định lại cảm xúc rồi điềm tĩnh lên tiếng

- Anh không được đi đâu cả, em sẽ chịu trách nhiệm với anh

Cái gì mà đưa bảo bảo của cậu qua Nhật Bản, có ngủ cậu cũng không cho anh mơ giấc mơ đó huống chi là thực tế

Mẹ Vương đang há hốc miệng nhìn thái độ kích động thái quá của Nhất Bác lại còn đòi chịu trách nhiệm với anh trai, đây là tình huống oái ăm gì không biết. Bà vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng chữa ngượng cho bản thân

- Em là em trai của anh, không cần người nào khác em cũng có thể chăm sóc cho anh

- Tôi không thèm

Mẹ Vương quay qua nhìn Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng

- Tiểu Tán, con đừng sợ cứ nói người đó tên gì nhà ở đâu để Tiểu Bảo đi tìm công đạo cho con

- Không cần đâu dì ơi

- Sao không cần, từ nay Tiểu Bảo sẽ ở bên canh chừng con, nếu con muốn Tiểu Bảo sẽ ra mặt giải quyết cho con

- Mẹ nói chí phải

Tiêu Chiến thở dài một hơi ngao ngán... tại sao lại có chuyện mẹ tung con hứng như vậy. Cái tên tra nam đáng ghét trong mắt dì Vương chính là Vương Nhất Bác kia kìa, anh đây không cần sự nhận lỗi từ người ta

Vương Nhất Bác sau khi giải tỏa được chuyện rắc rối với mẹ Vương liền nhanh chóng lên tiếng thúc giục mẹ Vương

- Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, con sẽ ở lại chăm sóc cho anh Chiến thay cho mẹ

- Con không định đến Công ty buổi chiều sao?

- Buổi chiều con không cần đến Công ty cũng được, công việc vẫn có thể giải quyết trên máy vi tính mà mẹ

Mẹ Vương gật đồng ý nhìn Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng lên tiếng dặn dò

- Thức ăn của Tiểu Tán mẹ đã mua sẵn, còn có hộp thức ăn của mẹ con cũng lấy dùng luôn đi, mẹ phải về nhà với ba con

- Dạ mẹ cứ để đó cho con. Mẹ đi đường cẩn thận

- Ừm mẹ về đây. Tiểu Tán giữ gìn sức khỏe rồi sớm về nhà với ba mẹ

- Dạ con biết rồi. Dì đi cẩn thận

Sau khi tiễn mẹ Vương ra khỏi cổng bệnh viện, Vương Nhất Bác nhanh chóng quay trở lại với Tiêu Chiến. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu nhìn anh càng làm cho anh thêm chán ghét

- Em về đi, anh có thể tự lo cho mình được rồi

- Em phải ở đây cùng anh, chăm sóc cho anh cùng bảo bảo của em

- Không cần, chẳng có bảo bảo nào là của em ở đây cả. Đừng làm cho anh cảm thấy thêm chán ghét em

Tiêu Chiến nhất quyết từ chối sự chăm sóc từ ai kia, Vương Nhất Bác biết là anh đang còn giận mình nên không thèm để lời từ chối của anh ở trong đầu, cậu vẫn rất vui vẻ bày ra bàn thức ăn để anh có thể ăn trưa

- Anh ăn đi, cháo mẹ mua cho anh. Để em đút cho anh ăn

- Không cần, anh không ăn

Vương Nhất Bác múc từng muỗng cháo thổi nguội đưa qua trước mặt Tiêu Chiến nhưng anh nhất quyết không ăn liền quay mặt qua hướng khác. Vương Nhất Bác hết cách liền nhanh chóng lên tiếng dỗ dành

- Chiến Chiến, em xin lỗi. Anh đừng giận em nữa có được không?

- Anh không giận em

- Vậy thì anh ăn đi, đừng từ chối em

- Cứ để đó lát nữa anh ăn sau. Có em ở đây anh cảm thấy khó chịu. Về đi

Bàn tay cầm muỗng cháo của Vương Nhất Bác dừng lại trên không trung, cậu không muốn để những lời nói tuyệt tình của anh làm lung lay đến ý chí của mình liền nhất quyết không rời đi. Một mực ở lại để chăm sóc cho hai bảo bối của cậu

Tiêu Chiến đối với sự cố chấp của Vương Nhất Bác liền bất lực nhìn thẳng vào mắt cậu

- Vương Nhất Bác, cho dù bây giờ em có làm gì thì anh cũng sẽ không lung lay ý chí, tất cả đã muộn rồi. Em lựa chọn rời bỏ anh để đính hôn với người khác, ngay thời khắc đó anh đã xác định bản thân buông tay em luôn rồi vậy nên cho dù em có cố gắng như thế nào anh cũng không quay lại với em đâu

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền hoảng hốt đặt hộp cháo lên trên bàn, hai tay của cậu ôm lấy hai bên má của anh ép anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi lên tiếng khẳng định

- Em biết anh không có tình cảm với em, nhưng vì sự ích kỷ này của em... em tuyệt đối sẽ không buông tay anh một lần nào nữa. Chuyện đính hôn kia em sẽ có cách giải quyết nên anh cũng đừng hòng thoát khỏi em

- Vậy thì tùy em. Em muốn làm gì là chuyện của em. Anh không quan tâm nhưng chỉ cần có em ở đây anh sẽ không động vào bất cứ món ăn nào cả

Nói rồi Tiêu Chiến như chứng minh sự cương quyết với quyết định của bản thân liền nhanh chóng nằm xuống giường quay lưng lại hướng cậu không chịu ăn uống gì cả

Vương Nhất Bác cảm giác trái tim của mình đau nhói khó tả, ánh mắt thoáng chút buồn bã nhìn Tiêu Chiến

- Vậy thì phải làm sao anh mới tha thứ cho em

- Anh với em không có quan hệ, em cũng chẳng làm điều gì có lỗi với anh nên không cần sự tha thứ từ anh

- Tiêu Chiến

- Em ra ngoài đi, anh không muốn trông thấy em thêm một lần nào nữa. Chỉ cần có em ở đây anh nhất quyết tuyệt thực.

- Tiêu Chiến

- Đi đi, đừng làm phiền đến anh nữa. Anh xin em đó, cầu xin em tránh xa anh đi

Vương Nhất Bác lần đầu tiên trông thấy Tiêu Chiến cự tuyệt mình liền đau lòng không thôi, ánh mắt phiếm hồng nhìn Tiêu Chiến chằm chằm

- Vậy thì em sẽ ra bên ngoài, anh ăn hết hộp cháo này cho em có biết chưa? Có gì cần cứ gọi em là được

- Anh không cần em

- ...

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com