Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Anh muốn ở chung nhà với em...

.
.
.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lái xe trở về căn hộ chung cư của mình, trong lòng không ngừng nghĩ về Tiêu Chiến, hiện tại đã tối lắm rồi nhưng tại sao anh lại không trở về nhà, có khi nào anh đã chờ cậu ở căn hộ chung cư của mình rồi không

Càng nghĩ lại càng cảm thấy rối bời nửa mong chờ nửa lại thấy phiền phức

Bước chân dừng lại trước cánh cửa chung cư, Vương Nhất Bác có chút thất vọng... thì ra anh cũng không đến tìm cậu. Có lẽ Tiêu Chiến chỉ là muốn đùa giỡn với cậu một chút mà thôi vậy mà người cuống cuồng lo lắng từ đầu chí cuối lại chỉ có một mình cậu

Vương Nhất Bác khẽ mắng thầm lẫn cười nhạo bản thân mình... đã quyết định từ bỏ rồi mà còn trông mong cái gì nữa không biết

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng bấm mật khẩu mở cửa bước vào trong nhà tiến tới sofa ngồi xuống, bàn tay cậu còn lần mở điện thoại nhìn vào màn hình... vẫn không có cuộc gọi nào của Tiêu Chiến nữa cả

Vương Nhất Bác khẽ đưa tay gõ lên đầu mình rồi lẩm nhẩm

- Mình mà không quên được Tiêu Chiến mình chính là một con cún không hơn không kém. Anh ta có tới tìm mình thì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ gặp Tiêu Chiến nữa. Tránh càng xa càng tốt

Lẩm nhẩm lầm bầm một lúc Vương Nhất Bác quyết định đứng dậy tiến về phòng của mình chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ sớm đỡ phải nghĩ đến người kia cho đau đầu

Vương Nhất Bác nằm đoan chính trên chiếc giường của mình, ánh mắt không ngừng lia tới màn hình điện thoại như chờ đợi. Cậu cảm thấy hành động của bản thân có phần ngu ngốc liền bật lên tiếng cười nhạo

Điện thoại trên giường rung lên liên hồi làm cho trái tim Vương Nhất Bác như đập loạn nhịp, cậu nhanh tay với lấy điện thoại nhìn vào màn hình, người gọi tới là Trình tiểu thư làm cho Nhất Bác có chút thất vọng liền uể oải mở máy nhận cuộc gọi

- Alo, Trình tiểu thư

- Nhất Bác, sao lại gọi em là Trình tiểu thư như thế, anh gọi em là Nhược Vũ có được không?

- Ừm Nhược Vũ

- Anh ăn tối chưa?

- Anh ăn rồi

- Anh đang làm gì?

- Chuẩn bị ngủ

Nhược Vũ hỏi câu gì Vương Nhất Bác trả lời câu đó làm cho cô có chút xấu hổ đành im lặng không biết bản thân nên nói gì tiếp theo. Cả hai đang trong quá trình tìm hiểu vẫn là chưa có gì để nói với nhau, cô là phận nữ nhi không thể vì vậy mà quá phận đành nhanh chóng lên tiếng

- Nhất Bác, tối mai cùng em đi ăn có được không?

- Được

- Thật sao?

- Ừm

- Vậy ngày mai bảy giờ tối em chờ anh

- Anh biết rồi

- ...

Cả hai rơi vào khoảng trầm tư tiếp theo. Lần này Vương Nhất Bác lại là người lên tiếng trước

- Nếu không còn gì nữa anh tắt máy trước. Chúc em ngủ ngon

- Vậy em chúc anh ngủ ngon

Vương Nhất Bác nhanh tay ngắt kết nối điện thoại rồi quăng qua một bên chán nản khép mắt muốn ngủ

———

Vương Nhất Bác chìm đắm trong một giấc mơ

Cậu trông thấy bản thân mình đang ôm Tiêu Chiến trong tay, cơ thể anh chảy rất nhiều máu khiến cho cậu sợ hãi không ngừng gào thét tên anh

- Tiêu Chiến, anh nhanh tỉnh, em còn lời tỏ tình thứ 18 để nói với anh nữa mà. Anh tỉnh lại đi, không cho phép anh rời đi

- TIÊU CHIẾNNNN

Vương Nhất Bác bật tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt cả một mảng lưng lẫn trên trán, cậu có chút sợ hãi trong lòng liền đưa tay mò mẫm điện thoại của mình rồi mở ra xem, mới chỉ hơn một giờ sáng mà thôi, Vương Nhất Bác quăng điện thoại qua một bên thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là giấc mơ mà thôi.

Cậu có chút sợ hãi lẫn lo lắng liền lấy điện thoại bấm số gọi cho Tiêu Chiến để xác minh anh vẫn còn bình an nhưng điện thoại của anh đã tắt nguồn... cậu có chút hụt hẫng

Cảm giác giấc mơ quá đỗi chân thật làm cho cậu không khỏi lắc đầu cười khổ

Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều nữa liền nhắm mắt tiếp tục đưa mình vào giấc ngủ thứ hai

Buổi sáng, Vương Nhất Bác như cũ theo đồng hồ sinh học thức dậy chuẩn bị thay quần áo đến Công ty làm việc. Chuyện giấc mơ hôm qua vẫn còn ám ảnh trong đầu nhưng Vương Nhất Bác quyết tâm gạt bỏ Tiêu Chiến qua một bên

Từ nay ngoài quan hệ anh em bất đắc dĩ kia ra thì cậu sẽ không còn để tình cảm của anh chi phối thêm một lần nào nữa

Vương Nhất Bác tự trấn an bản thân rồi nhanh chóng đến Công ty làm việc, công việc bộn bề ập tới làm cho cậu nhất thời quên luôn giấc mơ đáng sợ cùng những suy nghĩ về anh

Buổi trưa, Nhất Bác đang chăm chú giải quyết những hồ sơ của một ngày làm việc đến quên cả ăn trưa, điện thoại di động trên bàn của cậu đổ chuông liên hồi, Vương Nhất Bác vẫn tập trung vào màn hình máy tính, tay cậu cầm lấy điện thoại trực tiếp nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo

- Nhất Bác, anh về rồi

Vương Nhất Bác nhất thời im lặng, cậu đưa điện thoại ra nhìn vào màn hình điện thoại một chút rồi đặt lại lên tai mình

Giọng nói lạnh lùng phát lên

- Thì sao?

- Nhất Bác, anh trở về mà em không vui sao?

- Không

- Em thật lạnh lùng nha, anh trai của em mà em cũng đối xử lạnh lùng như thế. Anh đang ngồi trước cửa nhà em rất mỏi chân luôn a~. Vương Nhất Bác, anh muốn vào trong nhà. Anh vừa mệt vừa đói

Vương Nhất Bác nghe anh lên tiếng than vãn bằng giọng mũi như đang làm nũng lại còn nói là đang ở trước nhà liền tưởng anh trêu đùa cậu nhanh chóng lên tiếng

- Mặc kệ anh, em ngắt kết nối đây. Công việc còn nhiều

- Nhất...

- Tút... Tút... Tút...

Vương Nhất Bác quyết định sẽ gạt bỏ tình cảm của anh qua một bên cho nên lời Tiêu Chiến nói ra cậu sẽ không tin tưởng mà trực tiếp ngang nhiên tắt máy

Điện thoại Vương Nhất Bác báo tin nhắn đến, cậu nhíu chặt chân mày mở ra xem

Tiêu Chiến gửi đến một tấm ảnh anh bĩu mỗi ngồi bên cạnh một đống vali, khung cảnh xung quanh chính là căn hộ chung cư của cậu

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn vào màn hình không rời, cậu dụi mắt mấy lần như không tin hình ảnh kia là thật nhưng khi định thần nhìn lại một lần nữa cậu mới tin chắc một trăm phần trăm... Tiêu Chiến thật sự đã về Trung Quốc, không những vậy anh còn ở trước căn hộ chung cư của cậu với bộ dáng như con mèo nhỏ bị bỏ rơi nữa kia kìa

Cậu không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng đứng dậy lấy áo khoác vest mặc vào người rồi nhanh chân rời khỏi Công ty bằng tốc độ ánh sáng, trên miệng vẫn không ngừng mắng thầm người kia phiền phức nhưng hành động thì nhanh gọn như sợ ai kia chờ đợi mình đến mất kiên nhẫn liền rời đi

Vương Nhất Bác vẫn là không thể nói gạt bỏ Tiêu Chiến ra khỏi cuộc đời liền gạt bỏ được, quá mức khó khăn rồi đi

———

Vương Nhất Bác bước thật nhanh trở về căn hộ chung cư của mình, vừa bước gần tới căn hộ... cậu đã trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm, lưng dựa vào cánh cửa nhà cậu, hai tay vòng lên ôm lấy đầu gối rồi tựa cằm của mình lên đó. Bộ dáng lười biếng cùng cái bĩu môi ủy khuất chọc cho trái tim cậu càng thêm ngứa ngáy. Nhưng Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc của bản thân, cậu thừa biết Tiêu Chiến vẫn luôn coi cậu như em trai nhỏ mà đối xử cho nên Vương Nhất Bác không được phép mơ mộng hão huyền thêm một lần nào nữa

Nghĩ rồi cậu nhanh chóng tiến tới, miệng không ngừng gọi lớn tên anh

- Tiêu Chiến

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn nhìn theo hướng tiếng gọi phát ra, nhận thấy người về kia chính là em trai Vương Nhất Bác liền vui vẻ nở nụ cười rất tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh cùng đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết

- Nhất Bác

Vừa gọi tên cậu, Tiêu Chiến vừa đứng lên muốn tiến thật nhanh tới bên Nhất Bác, nhưng do anh ngồi xổm quá lâu đến lúc đứng lên hai chân liền có cảm giác tê rần đến run rẩy, anh không thể khống chế được đôi chân liền muốn ngã nhào xuống sàn nhà nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay hơn kéo anh lại ôm chặt vào lòng, miệng không ngừng trách mắng

- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà bản tính còn hậu đậu như vậy hả?

- Anh bị tê chân

Tiêu Chiến bĩu môi ủy khuất bồi thêm một câu

- Là do ngồi chờ em lâu nên anh mới bị tê chân

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu đưa tay bấm mở mật khẩu nhà rồi nhanh chóng đưa Tiêu Chiến đên bên sofa để anh ngồi xuống còn bản thân thì ra bên ngoài kéo hai cá vali to sụ vào để một góc trong nhà giúp anh

Sau khi đóng lại cánh cửa, Vương Nhất Bác đưa chân tiến tới sofa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến trầm giọng lên tiếng

- Anh về lúc nào?

- Anh về hôm qua

- Hôm qua? Sao buổi tối anh không về nhà?

- Anh có gọi điện thoại cho em tới đón nhưng em không nghe máy vì vậy anh mới đi taxi tới khách sạn ở tạm

Vương Nhất Bác nghe anh lên tiếng tố giác mình liền không cam lòng nhanh chóng lên tiếng phản bác

- Nếu em không đến đón anh thì anh không tự mình trở về nhà ba mẹ được sao?

- Không, anh chỉ muốn ở chung nhà với em

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần, Tiêu Chiến chỉ xem cậu như em trai vậy thì cứ ở chung nhà như vậy là anh muốn hành hạ trái tim cậu?

Nghĩ rồi cậu tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng

- Tại sao anh biết nhà em mà tới

- Anh gọi điện thoại xin địa chỉ từ dì

- Tại sao anh lại muốn ở cùng nhà với em. Em đã có bạn gái rồi, anh ở chung với em cũng thật bất tiện

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi

- Có gì mà bất tiện, chỉ là bạn gái thôi mà, nếu em đưa bạn gái về nhà thì tối đó anh sẽ trở về nhà ba mẹ ngủ là được rồi

Vừa nói xong câu này, Tiêu Chiến đã nhanh chóng đứng dậy quan sát khắp căn hộ chung cư một lượt miệng không ngừng cảm thán căn hộ của Vương Nhất Bác tuy thiết kế đơn giản nhưng đặc biệt sang trọng lại sạch sẽ, bất giác anh không kiềm lòng được mà buông ra lời cảm thán

- Đúng là căn hộ của người giàu

- ...

- Nhất Bác, phòng của em là phòng nào?

- Anh hỏi phòng em làm gì?

- Thì anh ngủ chung phòng với em

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền đứng hình mất mấy giây nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng phản kháng

- Nếu anh muốn ở đây thì anh phải đóng tiền nhà, công việc phải chia ra mà làm, còn nữa tiền điện nước anh cũng phải chia làm hai

- Đồng ý, không ngờ em giàu có như vậy lại keo kiệt đi tính toán từng đồng với anh luôn a~

- Đối với anh em phải tính toán mới phải

- Được rồi, anh đồng ý được chưa? Vậy thì phòng của em là phòng nào?

- Phòng bên trái

Tiêu Chiến hí hửng nhanh chóng tiến tới căn phòng bên trái mở cửa nhìn vào bên trong liền nghe tiếng nói trầm thấp phát ra từ sau lưng

- Phòng bên trái là của anh, phòng của em nằm ở bên phải. Cấm xâm phạm quyền riêng tư của nhau

- ???

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com