Chương 31
- Rời đi...
.
.
.
Vương Nhất Bác hối hả lái xe chạy thật nhanh về nhà ba mẹ của mình. Vừa bước vào trong nhà, cậu trông thấy ba Tiêu đang ngồi trên sofa đọc báo, hôm nay không phải là cuối tuần nhưng ba Tiêu vẫn không đến Công ty làm việc
Nhất Bác cảm giác có chút khó hiểu liền nhanh chân tiến tới bên cạnh lên tiếng chào hỏi
- Dượng, con mới về
Ba Tiêu nghe tiếng chào quen thuộc của Vương Nhất Bác liền nhanh tay gấp lại tờ báo đặt lên bàn rồi ngước ánh mắt vui vẻ nhìn cậu
- Tiểu Bảo mới về sao? Giờ này con không ở Công ty mà lại về nhà? Có chuyện gì xảy ra sao?
- Buổi chiều con được nghỉ nên muốn về nhà ăn cơm với mẹ và dượng
- Vậy thì con lên phòng nghỉ ngơi trước đi, mẹ con vẫn chưa về?
Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên nhìn ba Tiêu khẽ lên tiếng thăm dò
- Mẹ con đi đâu chưa về sao ạ?
- Bà ấy đến bệnh viện với Tiểu Tán, trưa nay thằng bé xuất viện nên bà ấy đi đón rồi
- À... dạ, vậy con xin phép dượng con lên phòng tắm rửa một chút
- Ừm...
Vương Nhất Bác nhanh chóng chào ba Tiêu rồi đưa chân trở về phòng của mình. Mặc dù bản thân rất thắc mắc là mẹ Vương đi đón Tiêu Chiến xuất viện, việc xuất viện của anh cũng xảy ra cách đây hơn một giờ đồng hồ rồi mà bây giờ hai người họ còn chưa về tới nhà. Thắc mắc thì như như vậy nhưng trong lòng Nhất Bác vẫn không giấu được sự chờ mong lẫn hi vọng
Chắc hẳn mẹ Vương đưa anh đi mua sắm gì đó rồi mới trở về nhà có đúng không?
Nghĩ đến cuộc nói chuyện buổi trưa nay cùng Nhược Vũ và hiện tại chỉ cần chờ anh về để giải quyết tất cả, cậu sẽ đường hoàng tiếp tục theo đuổi anh làm cho tâm tình của Nhất Bác không khỏi hào hứng. Cậu nhanh nhanh chóng chóng trở về phòng của mình lấy quần áo chuẩn bị đi tắm
Trong lòng vui vẻ, Vương Nhất Bác bật lên tiếng hát khe khẽ đến vui tai
-----
Buổi chiều, sau khi ngủ được một giấc làm cho Nhất Bác cảm giác rất thoải mái. Bao lâu rồi cậu mới lại có một giấc ngủ sâu đến như vậy, mặc dù không dài nhưng cũng làm cho con người ta thanh tỉnh không ít
Vương Nhất Bác ngước ánh mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, hiện tại cũng đã gần đến thời gian năm giờ chiều, cậu không thể lười biếng thêm nữa liền nhanh chóng ngồi dậy bước xuống giường mở cửa đi tìm mẹ Vương cùng Tiêu Chiến
Bước chân của cậu vừa rời phòng ngủ liền nghe có tiếng nói chuyện cùng tiếng lạch cạch vang lên trong phòng bếp, Vương Nhất Bác biết là mẹ Vương đã về liền nhanh chóng tiến ra bên ngoài tìm mẹ mình
- Mẹ ơi
- Nhất Bác mới về hả con?
Mẹ Vương đã nghe qua ba Tiêu nói lại nhưng bà vẫn theo thói quen hỏi cậu một câu tình cảm như thế. Vương Nhất Bác vui vẻ tiến tới bên cạnh không ngừng vui vẻ lên tiếng
- Con về lúc đầu giờ chiều, vì mệt mỏi nên con có ngủ một giấc đến bây giờ. Mẹ về lúc nào?
- Mẹ về gần được hai tiếng đồng hồ rồi
- Mẹ đi đón anh Chiến xuất viện sao?
- Ừm
- Vậy anh ấy đang ở trong phòng hả mẹ? Con muốn lên kiếm anh ấy
Mẹ Vương nhìn bộ dáng xoắn xuýt của Nhất Bác không khỏi buồn cười
Con trai bảo bối của bà đã lớn đến như vậy mà lúc nào cũng thích bám dính lấy Tiêu Chiến không rời luôn a~
Nghĩ rồi bà mỉm cười quay qua nói với Nhất Bác
- Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn giở trò trẻ con bám dính lấy anh trai không rời như thế kia chứ? Sắp làm chồng của người ta rồi mà có khác gì trẻ con hay không?
- Mẹ, con không muốn lấy vợ đâu. Muốn ở bên cạnh anh Chiến mà thôi
Lời cậu nói chính là thật tâm nhưng khi nghe qua tai mẹ Vương bà lại cho rằng cậu có chút ấu trĩ liền lắc đầu chậc lưỡi lên tiếng cảm thán
- Con đó, để cho anh trai của con được thoải mái. Con bám riết người ta như vậy biểu sao anh trai con không sợ hãi mà lẫn trốn
Nghe mẹ mình nói đến hai từ "lẫn trốn" làm cho cậu không khỏi hốt hoảng liền nhanh chóng lên tiếng hỏi lại
- Mẹ nói cái gì?
- Hả... à, mẹ...
Mẹ Vương vì lỡ lời nên tông giọng có phần lắp bắp. Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sâu vào mắt bà như tìm kiếm điều gì đó. Rồi như không cần phải suy nghĩ nhiều cậu liền đưa chân chạy thật nhanh đến phòng của anh để tìm người
Đứng bên ngoài, Vương Nhất Bác không ngừng đưa tay gõ lên cánh cửa liên tục nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh nào cả. Điều này lại càng làm cho Nhất Bác thêm hoảng hốt lẫn lo lắng, tay chân có phần run rẩy, cậu đưa tay mở ra cánh cửa nhìn vào bên trong
Căn phòng của Tiêu Chiến vẫn rất sạch sẽ ngăn nắp nhưng tuyệt nhiên không có Tiêu Chiến ở đây làm cho trái tim trong lồng ngực bỗng dưng nảy lên đập loạn, cảm giác có phần đau nhói... cậu nhanh chóng chạy ra bên ngoài tìm mẹ Vương hỏi cho ra lẽ
Mẹ Vương vẫn đứng trong bếp chuẩn bị thức ăn cho cả nhà, trong lòng là một đoạn rối loạn không tên
Bà đã hứa với Tiểu Tán là sẽ giữ kín bí mật chỗ ở hiện tại của anh cho đến khi Nhất Bác nhà bà kết hôn thì thôi. Nhưng hiện tại chỉ vì lỡ lời không biết Vương Nhất Bác có chịu để yên cho bà, mẹ Vương càng nghĩ lại càng cảm thấy lo lắng bản thân không kiềm chế được mà nói ra tất cả với cậu
Không được, cố gắng trấn định cảm xúc, có chết cũng không khai ra. Lời Tiêu Chiến nói cũng không phải là không đúng
Chỉ cần anh không lẩn quẩn bên cạnh Nhất Bác vậy thì Nhất Bác mới có thể yên tâm cưới vợ mà thôi. Bà biết tính cách con trai của mình, Vương Nhất Bác rất yêu thương anh trai nên hiện tại tâm tình cứ đặt lên người Tiêu Chiến vậy thì cậu sẽ xao nhãng trong việc kết hôn cho mà xem
Huống hồ gì Tiêu Chiến còn đang mang thai bảo bảo, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này lại càng dấn thân bám dính lấy anh nữa thì cũng thật là rắc rối rồi đi
Đang miên man suy nghĩ, mẹ Vương nghe có tiếng Nhất Bác ở bên cạnh
- Mẹ, anh Chiến đâu rồi?
- Thằng bé xuất viện rồi?
- Xuất viện rồi? Vậy anh ấy đang đi đâu sao? Con không trông thấy anh ấy ở trong phòng?
Lúc này bà Vương biết là bản thân sẽ không thể thoát khỏi sự truy vấn của con trai liền nhanh chóng lên tiếng lấp liếm
- Mẹ chỉ biết thằng bé xuất viện mà thôi. Còn thằng bé đi đâu ở đâu sao mẹ biết được
Mẹ Vương cật lực né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác làm cho cậu cảm thấy có điều gì đó rất hiểu, rõ ràng là mẹ Vương đang giấu cậu chuyện gì đó thì phải
Vương Nhất Bác đưa hai tay giữ lấy hai vai của bà trầm giọng lên tiếng
- Mẹ, con biết mẹ đang giấu không muốn con biết nơi anh ấy đang ở. Con xin mẹ, mẹ nói cho con biết đi... anh ấy đang ở đâu vậy mẹ?
- Mẹ không biết
- Mẹ... mẹ thừa biết là anh ấy đang mang thai đó, cơ thể yếu ớt như vậy mà ở một mình mẹ không cảm thấy lo lắng cho anh ấy sao?
- Ai đang có thai?
Vương Nhất Bác cùng mẹ Vương nhất thời quay qua nhìn theo tiếng nói trầm thấp phát ra từ phía phòng khách
Ba Tiêu từ bao giờ đang đứng ở đó, khuôn mặt tức giận đỏ bừng bừng nhìn vợ mình cùng Nhất Bác
- Hai người đang nói ai đang có thai? Là Tiểu Tán
- Không phải đâu ông xã, thật ra...
- Bà còn muốn giấu tôi?
Mẹ Vương nhất thời im bặt không biết bản thân nên giải thích với chồng mình như thế nào cả. Ánh mắt lấm lét hết nhìn ông Tiêu rồi lại lườm Vương Nhất Bác
Tất cả lại tại thằng con trời đánh cứ thích hỏi tới làm cho mọi chuyện bị bại lộ không phải sao?
Đang mắt to trừng mắt nhỏ, chồng vợ mẹ con nhìn nhau không rời, ông Tiêu trầm giọng lên tiếng
- Bà qua bên này giải thích mọi chuyện cho tôi nghe, cả Nhất Bác nữa
- ...
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com