Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

- Bất ngờ...

.
.
.

Buổi sáng hôm nay, Tiêu Chiến thức dậy với tâm thái mệt mỏi, vì là nơi ở mới làm cho anh có phần khó khăn khi đưa mình vào giấc ngủ sâu nên sáng nay anh đặc biệt thức dậy sớm.

Vừa làm xong vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo, Tiêu Chiến mặc vào áo khoác rồi mở cửa bước ra bên ngoài mua thức ăn sáng, trong nhà trọ này anh chưa có tủ lạnh vậy nên cũng chẳng có thực phẩm tươi sống để chế biến thức ăn. Nghĩ đến việc bản thân trong một tháng cứ phải ăn thức ăn bên ngoài đã làm cho anh cảm thấy chán nản không thôi

Vừa mở cửa bước ra bên ngoài, Tiêu Chiến bất ngờ trông thấy một cái túi đựng thức ăn, bên trên túi vẫn còn đề tên của anh làm cho anh có chút khó hiểu

Là dì Vương đã đem thức ăn qua cho anh sao? Nhưng sao dì không trực tiếp đưa vào trong nhà? Hay là dì sợ anh còn ngủ nên mới không muốn làm phiền?

Nghĩ đến một đống tình huống như thế làm cho anh nhận thấy bản thân mình cảm động rất nhiều. Tuy bản thân mất mẹ từ nhỏ nhưng bù lại được dì Vương thương như con ruột làm cho anh cảm thấy ấm áp không thôi

Tiêu Chiến không nghĩ thêm nữa, anh đưa tay lấy cái túi cầm vào trong nhà rồi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa

Ở một góc đường, Vương Nhất Bác ngồi trong ô tô quan sát tất cả hành động của thỏ con không khỏi mỉm cười vui vẻ. Chờ cho cánh cửa nhà của anh đóng lại, Vương Nhất Bác liền lái xe rời đi... chuẩn bị thực hiện kế hoạch của bản thân

Buổi trưa, Tiêu Chiến đang đọc một cuốn sách về sức khỏe của người mang thai thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh nhíu chặt chân mày khó hiểu

Ai lại đến đây tìm anh giờ này, hay là dì Vương đến thăm anh

Nghĩ đến dì Vương làm cho anh không khỏi vui mừng liền nhanh chân tiến tới mở ra cánh cửa rồi ló đầu ra bên ngoài

Ông chủ dãy phòng trọ vừa trông thấy anh liền vui vẻ lên tiếng

- Cậu Tiêu, chúng tôi đến đây lắp máy sưởi cùng tủ lạnh cho cậu

- Máy sưởi? Tủ lạnh? Vì sao?

Ông chủ phòng trọ cảm thấy rất buồn cười vì thái độ ngơ ngác của Tiêu Chiến, nhưng vì ông được người ta mua chuộc phải làm như vậy nên mới phải điềm tĩnh diễn cho thật tốt. Nghĩ rồi ông nghiêm nghị đằng hắng hai tiếng rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Cái cậu này vớ vẩn thật. Phòng trọ của tôi, tôi muốn lắp cái gì thì lắp. Cậu quản được tôi sao?

- Nhưng sao ông lại tốt như vậy kia chứ?

- Tôi tốt hay không... không cần đến lượt cậu cảm nhận. Phòng tôi cho thuê tôi muốn lắp cái gì thì lắp

Ông chủ đanh đá vừa nói dứt câu liền ra hiệu cho nhân viên đem máy sưởi cùng tủ lạnh vào trong nhà của Tiêu Chiến

Anh ngơ ngác được một lúc liền không suy nghĩ nữa, dù sao thì đã bắt đầu vào đông rồi, mặc dù chỉ dự định ở trong vòng một tháng thôi nhưng anh cũng cần không gian ấm áp thì mới có thể thoải mái ngủ nghỉ, có thêm tủ lạnh cũng tốt, anh sẽ tự mình mua thực phẩm dự trữ nấu nướng. Quan trọng là anh đâu có tốn tiền với nhưng thứ này nên mọi thắc mắc của anh liền trở nên dư thừa rồi thì phải

Nghĩ rồi Tiêu Chiến vui vẻ tiến vào bên trong chỉ chỗ đặt tủ lạnh, miệng cười vui vẻ, trong lòng không ngừng cảm thán bản thân thật may mắn mới gặp được ông chủ trọ tốt bụng như thế

Ở bên ngoài con hẻm, bà chủ phòng trọ đang đứng ở một góc nói chuyện với nam thanh niên mang khí chất sang trọng

Người đó không ai khác chính là Vương tổng nhà chúng ta

- Cậu Vương, cậu còn muốn chúng tôi làm việc gì nữa không?

- Lát nữa cô đưa mấy túi thực phẩm này giao cho anh ấy. Sau này anh ấy không còn ở phòng trọ nữa thì máy sưởi cùng tủ lạnh tôi để lại cho hai vợ chồng cô

- Cảm ơn cậu Vương

- Đây là tiền công

Nói rồi Vương Nhất Bác móc từ trong túi áo khoác ra một cái phong bì đưa qua cho bà chủ phòng trọ

Bà chủ vui vẻ đưa tay nhận lấy rồi nhìn vào bên trong phong bì

Bên trong là một xấp tiền dày cộm làm cho bà vui vẻ không ít, bà nhanh chóng lên tiếng cảm ơn cậu rồi xách tất cả thực phẩm được giao phó đưa tới trước cửa phòng cho Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác hài lòng lái xe trở về lại Công ty, tâm tình có phần thả lỏng, cậu nhanh chân tiến vào trong phòng làm việc của mình rồi cầm điện thoại mở ra xem

Trên màn hình điện thoại hiện ra hình ảnh Tiêu Chiến đang vui vui vẻ vẻ với mớ thực phẩm tươi sống, anh đang xếp mọi thứ vào trong tủ lạnh rồi nở nụ cười thật tươi nhìn thành quả của mình

Vương Nhất Bác xem hình ảnh của anh qua camera giấu kín không khỏi bật lên tiếng cười khẽ, tuy hiện tại cậu vẫn chưa dám tiếp xúc với anh nhưng chỉ cần ngày ngày đặt anh vào trong tầm mắt làm cho cậu cảm thấy yên tâm phần nào rất nhiều

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh định trốn em sao? Bên cạnh anh còn có ông bà chủ phòng trọ ngày ngày để ý nhất cử nhất động của anh rồi báo cáo lại cho em vậy thì anh trốn đằng trời cũng không thoát được em đâu

Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý với kế hoạch của bản thân

Ở trong căn phòng trọ có một con thỏ nhỏ không biết bản thân đang nằm trong tầm ngắm của em trai vẫn cứ vui vẻ hài lòng với cuộc sống hiện tại như thế... thật là ngốc chết đi được

-----

Vương Nhất Bác từ khi có camera quan sát từ xa, cậu không còn lo sợ không trông thấy Tiêu Chiến trong tầm mắt nữa. Camera trên điện thoại được cậu mở hai mươi tư trên hai mươi tư kể cả lúc anh ngủ rồi Vương Nhất Bác cũng muốn ngắm nhìn anh từ xa như thế

Nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy cũng không tốt cho nên ngày hôm nay Vương Nhất Bác quyết định sẽ đến gặp anh, cậu muốn bản thân mình chính thức tìm anh để bày tỏ tâm ý của mình dù cho anh có xua đuổi thì cậu nhất quyết kiên trì theo đuổi lại người thương cho tới cùng

Buổi chiều sau giờ tan làm, Vương Nhất Bác nhanh chân chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi thay cho mình bộ quần áo thật thoải mái rồi nhanh chóng rời nhà đi kiếm người thương

Khi chạy ngang qua shop hoa, cậu đã dừng lại ghé shop mua cho anh một bó hoa hồng đỏ tươi rất đẹp rồi ghé qua mua cho anh một cái bánh ngọt phủ socola bên trên. Nhìn túi thức ăn cùng bó hoa trên tay... Vương Nhất Bác vui vẻ nở nụ cười hài lòng tiếp tục lái xe một đường chạy tới nơi anh ở

Đứng bên ngoài cánh cửa, Vương Nhất Bác hồi hộp cố gắng trấn định bản thân rồi dứt khoát vận dụng hết sự can đảm của mình đưa tay lên gõ cửa

Cánh cửa được mở khóa từ bên trong làm cho cậu càng thêm hồi hộp

Cửa nhà vừa mở, Tiêu Chiến ló chiếc đầu nhỏ cùng đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm

Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi rồi đưa ra trước mặt anh một bó hoa hồng cùng túi bánh kem

- Chiến Chiến, em đến rồi, tặng anh

Tiêu Chiến sau một lúc bất ngờ rồi cũng nhanh chóng ổn định lại cảm xúc lạnh nhạt lên tiếng đặt câu hỏi

- Sao em biết anh ở đây mà tìm đến?

- Là do...

- Dì Vương nói với em?

- Không có

- Vậy tại sao em biết anh ở đây?

- Em đi theo mẹ

Tiêu Chiến nghe cậu nói như vậy liền nhắm mắt định thần rồi nhanh chóng lên tiếng

- Em về đi

- Chiến Chiến, em có chuyện cần nói với anh

- Anh không muốn nghe

Nói rồi Tiêu Chiến dứt khoát đưa tay đóng lại cánh cửa nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay hơn, cậu dùng một tay vịn lại cánh cửa không cho anh đóng lại, miệng không ngừng lên tiếng dỗ dành

- Chiến Chiến, cho em nói chuyện với anh đi mà

- Không muốn, thả tay ra

- Cho em vào nhà đi, ở ngoài này rất lạnh

- Mặc kệ em, anh không quan tâm

Tiêu Chiến cật lực đóng cửa, Nhất Bác lại cố gắng dùng lực đẩy ra cánh cửa làm cho Tiêu Chiến mất đà bật ngửa ra phía sau

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh muốn ngã liền hoảng hồn vứt luôn bó hoa cùng túi bánh rồi đưa tay kéo người anh lại ôm trọn vào lòng. Cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm

- Dọa chết em rồi

- Xê ra đồ tra nam

- ???

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com