Chương 35
- Phẫn nộ...
.
.
.
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng Chủ tịch đang chịu sự phẫn nộ đến từ ba Vương, cậu vẫn giữ nguyên một trang thái kiên định khi nghe những lời trách mắng cũng như nài nỉ của ba mình
- Nhất Bác, tại sao con lại cứng đầu như vậy? Căn bản con không thèm để lời nói của ba ở trong đầu mà suy nghĩ sao?
- Ba, con nói rồi. Con cùng Trình tiểu thư không hợp nhau. Chúng con đã ngồi lại cùng nói chuyện rõ ràng mới đưa ra quyết định như vậy
Ông Vương cảm thấy con trai bảo bối của mình nói với tông giọng kiên định như vậy càng làm cho ông thêm tức giận liền trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác
- Con đã nói gì với con bé nên con bé mới hủy hôn với con có đúng không? Con không dành cho ta một chút mặt mũi nào như vậy thì có phải là quá bất hiếu rồi không?
- Ba bình tĩnh, con cảm thấy nói rõ tâm ý ngay từ đầu như vậy cũng tốt cho Trình tiểu thư, cô ấy sẽ có cơ hội tìm hiểu người khác tốt hơn con
- Vậy ý con là do bản thân mình không tốt nên con bé mới suy nghĩ lại rồi hủy hôn với con sao?
Lúc này Vương Nhất Bác không muốn giấu giếm ba của mình thêm nữa liền nhanh chóng lên tiếng
- Thật ra con đã có người trong lòng, người đó còn đang mang bảo bảo của con, cháu nội của ba đó
- Cái gì? Con còn có con riêng với người ta, Vương Nhất Bác... con đang giỡn mặt với ba sao?
- Con xin ba đừng cố ép buộc cuộc hôn nhân này nữa có được không? Tình cảm không thể cưỡng cầu
Chủ tịch Vương lúc này đã rất tức giận tưởng chừng như lên đến đỉnh điểm, ông định mở miệng mắng thêm vài câu với thằng con quý tử thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chủ tịch Vương nhíu chặt chân mày rồi cũng lên tiếng ra hiệu cho người bên ngoài có thể mở cửa bước vào bên trong
Thư ký của Chủ tịch bước vào cúi đầu chào Chủ tịch cùng Tổng Giám đốc rồi nhanh chóng lên tiếng
- Chủ tịch, có Trình tiểu thư muốn được gặp ngài
- Cho con bé vào đi
- Dạ
Thư ký nhanh chân bước ra bên ngoài được một phút thì Trình tiểu thư cùng vừa vào đến. Cô liếc ánh mắt nhìn qua Vương Nhất Bác khẽ gật đầu rồi nhanh chóng lên tiếng chào Chủ tịch Vương
Ông Vương ôn nhu nhìn Trình tiểu thư rồi nhanh chóng lên tiếng
- Con đến thật đúng lúc, qua bên sofa ta có chuyện muốn hỏi
- Dạ
Trình Nhược Vũ đưa chân tiến tới bên ghế sofa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, ông Vương ngồi bên phía đối diện hai người nhàn nhạt lên tiếng đặt câu hỏi
- Nhược Vũ, có phải Nhất Bác đã nói điều gì làm cho con tức giận nên mới không cùng nó kết hôn?
- Dạ thưa bác, thật ra hôm nay con đến đây là có chuyện muốn trình bày với bác. Thật ra con cùng Nhất Bác đã tìm hiểu rất nhiều ngày qua nhưng chúng con nhận ra cả hai vẫn không có tình cảm với nhau. Chuyện hôn nhân không thể lấy ra đùa giỡn, thà dừng đúng lúc còn hơn phải ân hận cả đời nên con với anh ấy mới đưa ra quyết định này mong bác thông thành toàn cho chúng con. Con cũng đã thưa chuyện với ba mẹ của con rồi nên hôm nay con muốn đến đây để xin lỗi gia đình nhà bác
Ông Vương thừa biết Trình tiểu thư đang cố ý chống chế giúp Vương Nhất Bác, không hiểu Vương Nhất Bác đã thuyết phục kiểu gì mà một tiểu thư quyền quý như Trình tiểu thư lại có thể buông tay dễ dàng như vậy
Nhưng mà cô cũng đã quyết định nói ra những lời hợp tình hợp lý như vậy há nào ông cứ cố chấp phản đối được. Ông không phải bị dồn vào thế bí làm mất đi tình cảm đối tác thân thiết với Trình gia là đã quá may mắn rồi. Nghĩ rồi ông Vương nhanh chóng lên tiếng thăm dò
- Con đã quyết định?
- Dạ tuyệt đối không hai lời
- Nếu con đã nói như vậy rồi thì ta không còn gì để nói nữa. Hai đứa lớn rồi tự mình giải quyết mọi chuyện đi
- Con cảm ơn bác
Trình Nhược Vũ nhìn qua Nhất Bác khẽ gật đầu rồi mỉm cười với cậu. Như sực nhớ đến mục đích hôm nay đến đây của mình, Nhược Vũ quay qua ông Vương nhanh chóng lên tiếng
- Bác Vương, ba của con nhờ con đến đây còn có chuyện muốn nhờ bác
- Có chuyện gì?
- Gia đình chúng con muốn mời vợ chồng bác cùng Nhất Bác đến nhà hàng A dùng bữa vào tối nay để giải tỏa tâm ý của hai bên ạ
- Được rồi, ta đồng ý. Để ta nói thư ký dời tất cả công việc chiều nay lại, tối nay sẽ cùng gia đình con gặp mặt
- Dạ con cảm ơn bác, bây giờ con có chuyện phải đi. Con chào bác cùng anh Nhất Bác
- Được rồi, con đi thong thả
Trình Nhược Vũ nhìn ông Vương mỉm cười rồi quay qua Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng
- Anh có thể cùng em ra ngoài uống một ly cafe được không?
Vương Nhất Bác nhìn Trình Nhược Vũ khẽ gật đầu, dù sao hai người đã giải tỏa tất cả tâm ý với nhau nên hiện tại cả hai có thể xem nhau như bạn bè cũng là điều bình thường
Cả hai sánh vai nhau bước xuống cổng Công ty, Trình Nhược Vũ ra hiệu cho tài xế lái xe của mình trở về Trình gia trước còn bản thân thì cùng Nhất Bác đến quán cafe quen thuộc nằm ngay trên đường X
-----
Trình Nhược Vũ ngồi đối diện với Vương Nhất Bác trong quán cafe bên cạnh cửa sổ, khung cảnh từ trên cao nhìn xuống mặt đường tĩnh lặng làm cho tâm thái con người ta như được thả lỏng
Chờ cho nhân viên phục vụ đưa lên một ly cafe cùng một ly nước cam rồi rời đi, lúc này Vương Nhất Bác mới nhanh chóng lên tiếng
- Chuyện lúc nãy thành thật cảm ơn em.
Trình Nhược Vũ đưa ly nước hút một hơi rồi chậm rãi đặt xuống bàn, cô nhìn Vương Nhất Bác rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Không có gì, dù sao em cũng không thể sống với người chồng mà trong tâm trí người ta lại tràn ngập hình bóng của người khác. Như vậy thật bất công cho em
Vương Nhất Bác nghe cô gái nhỏ mạnh mẽ nói ra những lời tưởng chừng như chỉ đùa giỡn nhưng rất thành thật như vậy làm cho cậu không ngừng cảm phục
Trình Nhược Vũ lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Vương Nhất Bác trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao cô cũng có tình cảm với Nhất Bác nhưng đối với cô tình yêu không phải là đồ chơi có thể mua bằng tiền mà nó còn dựa trên yếu tố tự nguyện của cả hai
Chẳng hạn như khi trông thấy nụ cười vui vẻ như hiện giờ của Nhất Bác, cô lại cảm thấy quyết định của mình là rất đúng
- Em đã nói mọi chuyện với gia đình rồi, lúc đầu ba mẹ cũng rất tức giận nhưng sau khi nghe em trình bày mọi chuyện... ba mẹ của em mới nguôi ngoai được một chút. Ông bà cảm thấy việc đơn phương hủy hôn lần này rất có lỗi với gia đình của anh cho nên hôm nay mới nhờ em đến mời hai bác cùng anh đến nhà hàng A dùng một bữa cơm thân mật để tạ lỗi
- Nhược Vũ, cảm ơn em. Vất vả cho em rồi
- Không vất vả. Dù sao em cùng anh có duyên không phận, tình cảm không thể cưỡng cầu liền hạnh phúc
Vương Nhất Bác nhìn Trình Nhược Vũ bằng ánh mắt nể trọng, không ngờ cô gái nhỏ nhắn này lại có vẻ hiểu chuyện như vậy không giống như những cô tiểu thư con nhà giàu khác. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy nể phục nhiều hơn
Trình Nhược Vũ sau một lúc im lặng liền lên tiếng hỏi thăm tình hình của Tiêu Chiến
- Anh ấy... có khỏe không?
- Tiêu Chiến sao? Anh ấy vẫn rất tốt
- Vậy thì được rồi. Cả hai người đã làm hòa với nhau rồi sao?
- Vẫn chưa, anh ấy vẫn còn giận anh nhiều lắm nên anh vẫn đang ra sức dỗ dành người ta
Trình Nhược Vũ nhìn bộ mặt vừa nói vừa ủy khuất của Vương Nhất Bác liền bật lên tiếng cười khẽ rồi chậm rãi lên tiếng
- Tâm tính của người mang thai rất khó chịu, xem ra lần này vất vả cho anh rồi
- Anh đã quyết định không bao giờ bỏ cuộc. Bám dính anh ấy cho đến khi nào được tha thứ thì thôi
- Vậy thì em chúc anh sớm đem người về bên cạnh
- Cảm ơn em
Cả hai vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau đến quên cả thời gian, đến lúc nhận thấy không còn sớm nữa, Nhược Vũ đã nhanh chóng lên tiếng xin phép trở về nhà. Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý rồi kiêm luôn việc hộ tống Nhược Vũ về Trình gia an toàn
Trên đường đi, cả hai vẫn rất vui vẻ cho đến lúc phát hiện phía trước có một vụ tai nạn ô tô, mặc dù hiện tại không phải là giờ cao điểm cho nên Vương Nhất Bác vẫn có thể lái xe ngang qua con đường này, cậu vừa chậm rãi lái xe vừa đưa ánh mắt nhìn qua bên kia đường liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, trên người máu me ướt đẫm đang ngồi một góc đằng kia
Trái tim trong lồng ngực Nhất Bác như đập loạn nhịp, hơi thở có phần gấp gáp cố gắng trấn định bản thân chỉ nhầm lẫn mà thôi nhưng dù cho cậu có cố gắng đánh lừa thị giác đến cỡ nào thì người đang ngồi ở kia không thể nào thay đổi được
Người đó không ai khác chính là bảo bối của cậu... Tiêu Chiến
Nhược Vũ ngồi bên cạnh quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, nhận thấy cậu có điều gì rất bất ổn, ánh mắt không ngừng nhìn qua bên kia đường nơi vừa xảy ra tai nạn liền tò mò lên tiếng gọi cậu
- Nhất Bác
- ...
- Nhất Bác, anh không khỏe chỗ nào sao?
- Chiến Chiến
Vương Nhất Bác không thèm trả lời câu hỏi của Nhược Vũ, trong mắt chỉ toàn là hình bóng của người kia làm cho Nhược Vũ càng cảm thấy khó hiểu nhiều hơn.
Cậu không suy nghĩ nhiều liền đưa tay mở ra cánh cửa bước thật nhanh qua bên kia đường để đến bên cạnh người thương. Ánh mắt cậu hiện lên tia đau đớn đến khó tả, lồng ngực cũng vì vậy mà co rút không ngừng
Bảo bối của cậu cớ gì bị tai nạn đến máu me đầy người như thế nhưng những người xung quanh không có ai thèm để ý để đưa anh đi bệnh viện kia chứ
Bỗng dưng giấc mơ cũ của Vương Nhất Bác tái hiện đến đau lòng, trong giấc mơ cậu ôm anh... trên người anh đầy máu như bây giờ, cậu lại chứng kiến cảnh vừa ôm anh trong tay vừa bất lực nhìn anh anh trút hơi thở cuối cùng, càng nghĩ đến giấc mơ cùng hoàn cảnh thực tế này... hơi thở của Nhất Bác càng thêm gấp gáp, miệng không ngừng gọi tên người kia
- Chiến Chiến
Tiêu Chiến đang cúi đầu nhìn vào cái áo sơ mi thấm máu ướt một mảng máu thật lớn, anh khó chịu lắc chiếc đầu nhỏ của mình trong miệng vẫn còn lầm bầm chuyện gì đó bỗng dưng anh nghe tiếng gọi trầm thấp quen thuộc phát ra từ bên cạnh làm cho anh có chút giật mình liền ngước ánh mắt to tròn nhìn lên
Chính là Vương Nhất Bác đang gọi anh
Nhưng tại sao khuôn mặt cùng đôi mắt của Nhất Bác lại đong đầy sự thương đau như vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Nhưng mà cũng không đúng... tại sao Vương Nhất Bác lại ở đây giờ này kia chứ, còn có...
Nhược Vũ đang ở phía sau Vương Nhất Bác kia
Hai người là mới đi hẹn hò về rồi chạy xe ngang qua đây liền trông thấy anh?
Đến lúc này cơn ghen cùng sự tức giận trỗi dậy, Tiêu Chiến không thèm để ý đến sắc mặt của Vương Nhất Bác, anh cũng chẳng nói một lời nào với cậu chỉ quay người rời đi trước ánh mắt ngơ ngác của Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến đứng lên bước được hai bước, cơ thể có phần choáng váng tối đen tầm nhìn liền loạng choạng muốn ngã làm cho Vương Nhất Bác thất kinh chạy tới thật nhanh dang đôi tay rộng lớn đỡ lấy cả cơ thể như muốn ngã quỵ của Tiêu Chiến vào trong lòng ôm chặt
Tông giọng hốt hoảng không ngừng gọi tên người thương
- Chiến Chiến, anh tỉnh dậy đi
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com