Chương 36
- Lo sợ...
.
.
.
Vương Nhất Bác lo sợ ôm Tiêu Chiến trong tay, nhìn thấy anh cả người ướt đẫm máu tươi đến chói mắt làm cho cậu không khỏi đau lòng, ánh mắt đỏ lên đau đớn không ngừng lớn tiếng gọi tên anh
- Chiến Chiến, anh tỉnh dậy đi
- ...
Vương Nhất Bác hoảng hốt quay qua nhìn Trình Nhược Vũ cũng bất động thanh sắc đứng một bên mình khẽ lên tiếng
- Nhược Vũ, anh đưa Chiến Chiến đến bệnh viện nhờ em lái xe giúp anh
- Được. Chúng ta đi nhanh thôi, để lâu anh ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu chuẩn bị bế Tiêu Chiến đưa ra ngoài xe thì cũng là lúc anh cựa quậy cơ thể muốn tỉnh
Lúc nãy Tiêu Chiến vì ngồi chỗ, đứng lên lại quá đột ngột làm cho đầu óc quay cuồng nhưng khi nằm yên nghỉ được một chút... cơ thể đã có vẻ khỏe hơn
Anh mở mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác, miệng không ngừng lên tiếng chất vấn
- Em định làm gì?
- Em đưa anh đến bệnh viện
- Không cần
Vừa nói Tiêu Chiến vừa chống đẩy cơ thể của mình đứng dậy, hai tay còn phủi bụi trên người mình một chút rồi không thèm nói thêm lời nào mà quay người rời đi
Vương Nhất Bác vẫn còn lo sợ anh cùng bảo bảo có chuyện gì đó bất ổn nên đã đưa tay nắm lấy cánh tay anh kéo lại
- Chiến Chiến, chúng ta đến bệnh viện
- Không muốn
- Vết thương của anh đã như vậy rồi mà anh còn không chịu đi bệnh viện nữa sao?
Nhắc đến vết thương, Tiêu Chiến bất giác nhìn xuống mảng máu to ướt đẫm cả áo sơ mi
Vì vết máu này nên Vương Nhất Bác mới hiểu lầm anh đang bị thương sao?
Thật ra lúc nãy khi đi qua đường Tiêu Chiến tình cờ phát hiện ra một sản phụ bất ngờ bị tai nạn, anh hốt hoảng tiến tới muốn giúp đỡ người ta, nhìn thấy máu của sản phụ tuôn ra không ngừng nên anh mới nhờ đến sự giúp đỡ của người xung quanh đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời
Sáng nay anh muốn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước khi rời khỏi Trung Quốc, đoạn đường này cũng đã gần tới bệnh viện rồi nhưng vì gặp chuyện ngoài ý muốn cho nên anh đành nghỉ mệt một chút rồi trở về nhà. Cơ thể đã dính đầy máu của người kia cho nên anh không thể mang bộ dáng lôi thôi này tiếp tục đến bệnh viện khám thai được.
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến bỗng bật lên tiếng cười khẽ... hóa ra chỉ là cậu đang hiểu lầm anh mà thôi
Anh quay người nhìn Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng
- Anh không sao. Không làm phiền đến em. Đừng lo cho anh
Vương Nhất Bác vẫn không hết lo lắng, bàn tay giữ chặt cánh tay anh không buông
- Đi bệnh viện với em
- Không muốn
- Tiêu Chiến, nghe lời em
Cả hai cứ đứng dùng dằng chèo kéo trên vỉa hè như vậy làm cho anh có chút xấu hổ nhưng anh có bị gì đâu mà phải đến bệnh viện, còn Nhất Bác lấy cái quyền gì mà muốn quản anh. Càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận, Tiêu Chiến gằn từng chữ nói với cậu
- Vương Nhất Bác, em lấy tư cách gì để quản anh? Điều em nên quan tâm bây giờ là đưa vợ sắp cưới của em về nhà hoặc đi đâu đó. Còn hiện tại anh không muốn đến bệnh viện, em đừng có ép anh
Nói rồi không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã giật mạnh cánh tay của mình xoay người rời đi. Bước được vài bước, cơ thể của anh bỗng nhiên nhẹ bẫng... Vương Nhất Bác vậy mà không nói hai lời trực tiếp bế anh lên một đường hướng xe ô tô của mình bước tới
- Vương Nhất Bác, thả anh xuống ngay
- ...
- Nhất Bác, em có nghe anh nói gì không hả? Thả anh xuống
- Không nói nhiều, đến bệnh viện
Nhược Vũ nhanh chân đi trước tiến tới mở cánh cửa ghế sau để Vương Nhất Bác có thể dễ dàng đặt Tiêu Chiến vào bên trong còn mình thì tự động mở cửa ghế lái ngồi vào khởi động máy đạp chân ga rời đi trước ánh mắt bất lực của Tiêu Chiến
Hai vợ chồng nhà này sao lại phối hợp ăn ý đến như vậy? Cứ như là đã bàn trước với nhau rồi đó. Nhưng mà chẳng phải lần trước anh nghe lỏm Vương Nhất Bác trò chuyện với dì Vương là sẽ hủy hôn ước sao? Sao hiện tại còn đi cùng nhau. Vương Nhất Bác ắt hẳn đã biết anh chưa ngủ nên mới giả vờ nói như vậy để cho anh tin cậu chứ gì. Đúng là đồ tra nam mà
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Chiến híp lại lườm Vương Nhất Bác muốn cháy mặt, Vương Nhất Bác không hiểu thái độ của anh đối với mình là như thế nào, không cần biết anh đang suy nghĩ gì về cậu chỉ cần bây giờ cậu dứt khoát đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe của anh cùng bảo bảo thì cậu mới yên tâm không phải sao
-----
Bệnh viện thành phố B
Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng trên giường bệnh trong phòng khám của bác sĩ không ngừng đưa tay đỡ trán. Bên kia Vương Nhất Bác cùng Trình tiểu thư vẫn rất nhiệt tình chất vấn bác sĩ không ngừng
- Bác sĩ à, ông có thể nào khám lại cho anh ấy không? Nhìn khuôn mặt xanh xao đến như vậy mà bác sĩ cứ khẳng định là anh ấy bình thường sao?
Vị bác sĩ trung niên hết liếc mắt nhìn Tiêu Chiến lại đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu rồi nhạt giọng lên tiếng
- Cậu có thể đưa cậu Tiêu trở về, cậu ấy rất khỏe không hề có bất cứ vết thương nào cả
- Nhưng...
- Vương Nhất Bác
Đến mức này thì Tiêu Chiến không còn muốn nói gì với cậu nữa, quả thật rất phiền phức. Người ta không bị gì mà cứ bắt ép người ta khám tới khám lui là có ý gì ki chứ
Tiêu Chiến thoáng chút tức giận tiến tới đối diện với Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng
- Em chỉ là em trai của anh, việc em xen quá nhiều vào đời sống cá nhân của anh cũng không phải là cách hay, anh cảm thấy rất phiền phức. Vậy nên em làm ơn đưa vợ của em rời khỏi đây đi. Anh cũng sẽ tự mình về nhà
- Chiến Chiến, anh đang nói gì vậy?
Tiêu Chiến không thèm để ý đến sắc mặt không tốt của Vương Nhất Bác mà trực tiếp quay qua nhìn vị bác sĩ trung niên nhỏ giọng lên tiếng
- Đây là giấy khám sức khỏe của tôi phải không ạ?
- Đúng rồi, cậu cầm lấy, sức khỏe vẫn rất bình thường không có gì nghiêm trọng cả
- Cảm ơn bác sĩ, vậy tôi xin phép đi trước
- Được, cậu đi thong thả
Tiêu Chiến triệt để bỏ lơ Vương Nhất Bác cùng Trình Nhược Vũ rồi nhanh chóng xoay người bước ra bên ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của Vương Nhất Bác
Sau khi lấy lại tinh thần, Nhất Bác cũng nhanh chóng gật đầu chào bác sĩ cũng chạy theo anh ra bên ngoài
- Chiến Chiến, chờ em nữa
- ...
- Chiến Chiến, anh...
- Vương Nhất Bác, em có cảm thấy bản thân mình quá phiền phức rồi không? Lúc anh cần em thì em cố tình đẩy anh ra xa bây giờ anh cảm thấy mọi chuyện như vậy cũng tốt nên anh không muốn làm cho em khó xử nữa... em liền bám lấy anh không rời như vậy là ý gì
Vương Nhất Bác gấp gáp tiến tới đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa người rời khỏi bệnh viện, tông giọng vẫn rất ôn nhu dỗ dành anh
- Em đưa anh đi ăn lẩu, chúng ta từ từ nói chuyện
- Không thích, thả tay anh ra
Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến sư phản kháng của anh, cậu vẫn nắm chặt bàn tay của Tiêu Chiến một đường đưa người ra bên ngoài tiến tới bên xe ô tô của mình rồi mở cửa đặt anh ngồi yên vị bên ghế phó lái
Sau khi thắt dây an toàn cho anh, Vương Nhất Bác đóng lại cánh cửa, cậu đưa chân bước vòng qua đầu xe tiến tới bên ghế lái mở cửa ngồi vào bên trong
Trước khi cho xe khởi động rời đi, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Trình Nhược Vũ rồi nhanh chóng cất lại điện thoại vào túi áo khoác vest, đạp chân ga đưa Tiêu Chiến đến quán lẩu mà anh yêu thích
-----
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một quán lẩu nổi tiếng ngon nhất ở thành phố, sau khi để anh ổn định chỗ ngồi, cậu nhanh chóng gọi một cái lẩu uyên ương cùng vài món ăn hợp khẩu vị cũng như dinh dưỡng cho Tiêu Chiến
Nhân viên phục vụ dọn ra tất cả thức ăn trên bàn liền rời đi, lúc này Tiêu Chiến mới ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác
- Em có chuyện gì muốn nói thì cứ nói luôn đi
- Ăn xong em sẽ nói với anh
- Nói xong anh sẽ ăn
Vương Nhất Bác không muốn đôi co nhiều lời liền trực tiếp gắp thức ăn đưa vào chén cho Tiêu Chiến ép anh phải ăn trước mặt mình cậu mới hài lòng
Tiêu Chiến hết cách với cậu nên không thèm phản kháng nữa, anh chậm rãi cúi đầu giải quyết những món ngon được Vương Nhất Bác lựa chọn cho mình
Mà anh phải công nhận là thức ăn ở nhà hàng này cực kỳ ngon nha, bảo bảo trong bụng cũng không bài xích những món ăn này nên Tiêu Chiến ăn vào lại cảm thấy khẩu vị đặc biệt tốt
Bởi vì là khẩu vị tốt nên tâm trạng không kém phần vui vẻ làm cho Nhất Bác nhìn vào cũng cảm thấy yên lòng không ít, tận dụng tâm trạng của anh đang tốt, Vương Nhất Bác vừa gắp miếng thịt bò qua cho anh vừa vui vẻ lên tiếng
- Chiến Chiến, em hủy kết hôn với Trình tiểu thư rồi
Tiêu Chiến ngước ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn cậu, trong đôi mắt trong veo vẫn không hiện ra một tia ngạc nhiên nào cả, nhưng vẫn rất chăm chú nhìn Vương Nhất Bác như chờ đợi
Vương Nhất Bác đặt đũa xuống bàn, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, bộ dáng nghiêm túc nhìn sâu vào mắt người thương rồi trầm giọng lên tiếng
- Em hủy kết hôn chỉ vì em không thể nào có thể sống thiếu anh huống hồ gì hiện tại còn có bảo bảo của chúng ta, cho nên Chiến Chiến... anh có thể cùng em kết hôn có được không?
- Em vừa nói gì?
- Chúng ta kết hôn đi
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com