Chương 37
- Chúng ta kết hôn có được không?...
.
.
.
- Chúng ta kết hôn với nhau có được không?
- ...
Câu hỏi này vẫn chưa được sự trả lời chính thức từ anh.
Sau bữa trưa muộn, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà. Trên xe không ai nói với ai lời nào cho đến khi Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà trọ của mình định mở cửa bước vào bên trong thì Vương Nhất Bác đã gấp gáp lên tiếng
- Chiến Chiến, cùng em kết hôn có được không? Anh vẫn chưa trả lời em
- Anh muốn suy nghĩ thêm, em về đi
Vương Nhất Bác gấp gáp muốn chết vậy mà anh vẫn cứ bình tĩnh như không nhưng mà cậu cũng không dám làm cho anh hoảng sợ thêm liền hòa hoãn gật nhẹ đầu
- Được rồi, em sẽ chờ câu trả lời từ anh. Em cho anh một tuần thôi có được không? Đừng để em chờ lâu quá em sẽ ăn không ngon ngủ không yên đâu
- Ăn không ngon ngủ không yên là chuyện của em, liên quan gì đến anh
Nói rồi Tiêu Chiến dứt khoát quay người mở cửa muốn bước vào bên trong, bất chợt cơ thể của anh rơi vào cái ôm ấm áp đến từ Vương Nhất Bác. Cậu ôm anh từ phía sau, đầu khẽ gác lên vai anh khẽ thì thầm
- Chiến Chiến, chỉ cần là anh đồng ý, em nguyện dành cả đời này chỉ để yêu thương một mình anh, cưng chiều anh có được không?
- ...
- Bảo bối, em yêu anh
Vương Nhất Bác nói ra những lời thâm tình, hơi thở ấm áp cứ phả vào cần cổ của Tiêu Chiến làm cho anh có chút nhột nhạt liền rụt người né tránh rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Em buông anh ra đi, anh sẽ cho em câu trả lời sớm nhất. Trong vòng ba ngày thôi
Vì chỉ còn đúng một tuần nữa là anh phải quyết định trở lại Nhật Bản rồi. Vé máy bay cùng tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn chỉ là hiện tại anh lại đang phân vân chọn lựa có nên cho cậu một cơ hội hay không mà thôi
Bảo bảo của anh vẫn cần có ba của bé, anh sợ sự ích kỷ của bản thân làm tổn thương đến tâm lý của bảo bảo sau này
Vương Nhất Bác thì khác, sau khi nghe anh nói sẽ rút ngắn thời gian suy nghĩ xuống còn ba ngày làm cho cậu vui vẻ không ít, vòng tay siết chặt người thương không buông
- Chiến Chiến, dù cho quyết định của anh là như thế nào nhưng trong thâm tâm của em vẫn mong anh sẽ cho em một cơ hội để em có thể được ở bên cạnh chăm sóc cho anh cùng bảo bảo
- Vương Nhất Bác, có muốn vào trong nhà uống tách trà nóng không?
Vương Nhất Bác cứng đờ cơ thể khi nghe anh chủ động lên tiếng mời mình vào trong nhà, tâm trí cậu vẫn chưa kịp cảm thụ hết sự bất ngờ này thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng lên tiếng
- Nếu cảm thấy bất tiện thì em...
- Em rất vui, rất muốn được vào trong nhà của anh, không có gì là bất tiện cả
Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng thả người anh ra, tự mình tiến tới lấy chìa khóa trên tay anh rồi mở ra cánh cửa bước vào bên trong trước con mắt ngơ ngác của Tiêu Chiến
Anh khẽ lắc đầu rồi cũng nhanh chóng theo sau cậu vào trong nhà
Vương Nhất Bác rất tự nhiên cởi ra áo khoác của Tiêu Chiến, cậu tiến tới bên tủ mở ra lấy một bộ quần áo ấm bằng nỉ bông cùng cái khăn tắm đưa qua cho anh còn bản thân thì lăng xăng chạy vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho Tiêu Chiến
Làm xong hết mọi thứ, Vương Nhất Bác rất tự nhiên bước ra đẩy người anh vào trong phòng tắm
- Anh đi tắm trước đi, áo của anh bẩn hết rồi, quần áo bẩn cứ để trong sọt lát nữa em sẽ giặt giúp anh
- Không, áo này bẩn rồi nên quăng đi thôi không cần em phải giặt đâu
- Em vẫn có cách để tẩy sạch được cái áo, anh yên tâm vào phòng tắm trước đi
Tiêu Chiến không làm ra hành động phản kháng, anh ôm quần áo chậm rãi bước vào phòng tắm trước khuôn mặt hớn hở của Vương Nhất Bác
Ngày rước anh về bên cạnh không còn xa nữa rồi, Tiêu Chiến đã có thể mềm lòng hơn với cậu, chỉ cần Vương Nhất Bác thành tâm hơn một chút... anh có thể sẽ sớm tha thứ cho cậu không phải sao
Nghĩ đến đó thôi đã làm cho tâm tình của Nhất Bác vui vẻ không ít, cậu nhanh chóng bước vào trong bếp pha cho anh một ly sữa ấm để chốc lát tắm xong anh có thể uống cho ấm bụng.
Bảo bảo cũng đã gần hai tháng rồi cho nên rất cần bổ sung chất dinh dưỡng để bé có thể phát triển toàn diện hơn
Tiêu Chiến tắm xong bước ra, trên cổ vẫn còn quấn khăn tắm, anh trông thấy Vương Nhất Bác đang loay hoay trong bếp liền nhanh chóng lên tiếng
- Em đang làm gì đó?
Nghe tiếng nói của anh từ phía sau lưng, Vương Nhất Bác vui vẻ cầm lấy ly sữa đưa tới cho anh rồi ôn nhu lên tiếng
- Anh uống hết ly sữa này đi cho ấm bụng
- Anh còn rất no nên không muốn uống sữa đâu
- Nhưng em lỡ pha cho anh rồi, để nguội sẽ không ngon đâu
Tiêu Chiến bất lực với sự nài nỉ của Nhất Bác đành miễn cưỡng cầm lấy ly sữa đưa lên môi uống cạn
Vương Nhất Bác cảm thấy rất hài lòng với thái độ của anh. Cậu đưa ly sữa rỗng đi rửa sạch sẽ cất qua một bên rồi tiếp tục tiến tới lấy chăn nệm trải ra, ép Tiêu Chiến phải ngủ một giấc mới có tinh thần sảng khoái
Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày vì từ khi bước vào trong nhà anh cảm thấy Vương Nhất Bác lại có thể tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, cậu thậm chí còn biết anh cất sữa ở đâu, ly chén để chỗ nào kể cả buổi trưa anh thường uống ly sữa ấm rồi ngủ một giấc, thói quen mới hình thành này vậy mà Vương Nhất Bác cũng biết làm cho anh có chút khó hiểu liền lên tiếng tò mò
- Vương Nhất Bác, anh nghi ngờ em đang theo dõi anh có đúng không?
Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền giật thót mình, đôi mắt lấm lét nhìn anh chằm chằm
Không lẽ anh đã phát hiện ra cậu có gắn camera giấu kín rồi sao?
Làm sao có thể như thế được. Nếu để cho anh phát hiện ra chẳng phải Tiêu Chiến sẽ làm ầm ĩ một phen luôn cho xem
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác cố gắng giữ trạng thái ổn trọng không thể để cho Tiêu Chiến dễ dàng phát hiện ra bản thân cậu đang phân tâm liền nhỏ giọng hỏi lại
- Sao anh lại nghĩ như vậy?
- Thì anh thấy em biết tất cả vật dụng cùng thói quen của anh làm cho anh không khỏi nghi ngờ
- Anh nghi ngờ điều gì?
Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa cằm rồi nhanh chóng lên tiếng
- Có phải em uy hiếp dì Vương để dì có thể nói hết tất cả mọi thứ về anh cho em nghe không?
- Chỉ nghi ngờ như vậy thôi sao?
- Không lẽ em còn điều gì mờ ám khác đang giấu anh?
- Không có
Vương Nhất Bác âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm
Hóa ra bảo bối ngốc của cậu vẫn chưa nhận ra bản thân đã bị em trai theo dõi từ xa
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi nhìn anh với ánh mắt thâm tình
- Thật ra lần trước em đến đây đã có sự tìm hiểu qua một chút. Em xin lỗi vì đã tùy tiện như vậy
Tiêu Chiến nghe cậu nói xong liền bĩu môi liếc xéo cậu một cái. Nhưng hiện tại ăn no cùng uống sữa ấm làm cho anh có phần buồn ngủ, miệng nhỏ cứ ngáp ngắn ngáp dài không ngừng lên tiếng đuổi người
- Em về đi, anh buồn ngủ rồi
- Em chờ anh ngủ xong liền về
- Không thích, em định lợi dụng anh ngủ để từ từ tìm hiểu khắp căn phòng của anh sao?
- Em không có mà
Nhìn thấy sự phản kháng yếu ớt của Vương Nhất Bác làm cho anh không khỏi buồn cười, anh cố gắng nén xuống cảm xúc của mình rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Em về đi, đừng để anh nổi giận
- Anh, em nhìn anh ngủ xong liền đi có được không?
Tiêu Chiến hết cách với sự kiên trì nài nỉ của em trai liền thôi không thèm nói thêm nữa. Anh đưa chân tiến tới nằm xuống cái nệm ấm áp được Vương Nhất Bác trải ra cho mình, nhẹ nhàng kéo lên tấm chăn dày phủ lên người nhắm mắt muốn ngủ
Vương Nhất Bác nhìn một loạt hành động đáng yêu của anh, cảm thấy trong tim cực kỳ ấm áp... cậu không thèm quản nhiều anh có bài xích mình hay không liền đưa chân tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay của Nhất Bác còn luồn ra sau xoa xoa tấm lưng cố dỗ cho anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ
Tiêu Chiến cảm giác thoải mái liền tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng
- Tối nay anh cho phép em đến đưa anh đi ăn liệu em có đáp ứng?
- Tối nay sao?
- Phải, sao vậy? Nếu bận thì thôi
Vương Nhất Bác trông thấy khuôn mặt của anh rõ là đang giận dỗi mình liền nhanh chóng lên tiếng thanh minh
- Không phải, thật ra tối nay bên nhà em cùng Trình gia có hẹn ăn cơm ở nhà hàng A để nói về chuyện hủy hôn của em cùng Trình tiểu thư
- Là vậy sao
- Ừm... nhưng mà em sẽ tranh thủ về sớm đưa anh đi dạo có được không? Khoảng tám giờ ba mươi em tới đón anh, thấy thế nào?
- Cũng được. Vậy thì tới lúc đó anh chờ em
- Được
- Nhất Bác
- Hửm?
- Anh muốn uống trà đào ngay quán cafe đối diện nhà hàng A
- Chiều em sẽ ghé qua mua cho anh nha
- Không đâu, buổi tối anh qua quán cafe đó trước, em ăn cơm xong ghé tiệm cafe đó đón anh
- Vậy cũng được.
Tiêu Chiến không thể cưỡng lại mí mắt nặng trĩu của mình, nằm luyên thuyên thêm vài câu chữ liền nhắm mắt ngủ say
Thôi thì anh sẽ cho Vương Nhất Bác một cơ hội cuối cùng vậy.
Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng ngủ say, trong ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc
Đây chính là dấu hiệu tích cực, Tiêu Chiến đã có thể mở lòng cho cậu một cơ hội mới. Chỉ cần anh gật đầu đồng ý nữa là Nhất Bác sẽ đưa anh lên cục dân chính ngay luôn
Không thể chờ đợi thêm được nữa!
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com