Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

- Chờ...

.
.
.

Buổi tối, Vương Nhất Bác cùng ba mẹ có một bữa cơm thân mật với Trình gia tại nhà hàng A.

Chủ tịch Trình cảm thấy áy náy vì con gái cưng của mình đã lên tiếng từ chối cuộc hôn nhân này nên hết lòng mời rượu cùng liên tục lên tiếng xin lỗi nhưng hơn ai hết Chủ tịch Vương mới là người cảm thấy áy náy nhiều hơn dù sao trong chuyện này lỗi một phần cũng là do con trai của ông gây ra ra mà thôi.

Chẳng qua là do Vương Nhất Bác đã lên tiếng thuyết phục tài tình cho nên Trình Nhược Vũ mới tự mình muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến giao hảo của hai bên

- Cảm ơn anh chị Vương đã niệm tình giao hảo giữa hai bên mà không truy cứu chuyện hủy bỏ hôn ước giữa hai đứa nhỏ

- Không sao? Dù sao chuyện kết hôn là chuyện cả đời cho nên quyền quyết định cũng nằm ở hai đứa nhỏ. Chúng ta già rồi, không thể xen mãi vào cuộc sống của bọn trẻ

Chủ tịch Trình nghe bạn mình nói như vậy, trên mặt là một mảng vui vẻ lẫn luyến tiếc

- Dù sao tôi vẫn muốn hai chúng ta kết thông gia với nhau nhưng nếu không có duyên làm thông gia thì chúng ta vẫn là bạn bè thân thiết không phải sao?

- Phải, nào chúng ta cùng cạn ly, đừng nhắc đến chuyện này nữa

- Cạn

Vương Nhất Bác cùng Trình Nhược Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười. Cả hai bên thôi không còn nhắc đến chuyện kết hôn nữa, chỉ có thể cùng nhau tận hưởng một bữa tối vui vẻ

Vương Nhất Bác vừa ăn uống vừa lắng nghe ba Vương cùng bác Trình nói chuyện về những dự án sắp tới, lâu lâu cậu còn nhìn vào đồng hồ nơi cổ tay mình

Cũng sắp đến giờ tới quán cafe phía đối diện để đón người thương đi dạo phố. Trời sắp vào đông lại còn là buổi tối, cậu không biết anh có mặc đủ ấm hay không?

Nghĩ đến đó thôi là cậu đã thấy nhộn nhạo không yên muốn được nhanh chóng kết thúc bữa ăn này sớm hơn một chút mà thôi

Trình Nhược Vũ ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy khó thở, hơi thở có phần nặng nề, trên mặt lại nổi lên một vài vết mẩn đỏ làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền lên tiếng hỏi thăm

- Nhược Vũ, em làm sao vậy?

- Em... khó... thở

Hai bên trưởng bối đồng thời nhìn qua hướng Vương Nhất Bác cùng Trình Nhược Vũ. Ông bà Trình nhìn thấy con gái của mình khắp mặt nổi mẩn đỏ lại còn khó thở liền hiểu ra

Trình Nhược Vũ dị ức với bơ lạc, hình như Nhược Vũ mới ăn món bánh mochi tráng miệng, bên trong nhân bánh có bơ lạc mà cô không hề biết cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy.

Nhìn thấy con gái của mình hơi thở khó khăn, ông bà Trình luống cuống không biết phải làm gì lúc này thì Vương Nhất Bác đã nhìn ông bà lên tiếng đặt câu hỏi

- Nhược Vũ bị dị ứng?

- Phải, chắc hẳn lúc nãy con bé không biết trong bánh mochi có bơ lạc nên mới bị như vậy.

Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu. Hiện tại trước tình thế bốn vị trưởng bối đều có tuổi không thể đưa Trình Nhược Vũ ra bên ngoài để đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác là thanh niên trai tráng đành phải lãnh nhận trách nhiệm này

Nhưng chỉ còn năm phút nữa là đến cuộc hẹn với Tiêu Chiến

Mạng người cũng rất quan trọng

Vẫn là nên đưa Nhược Vũ đến bệnh viện trước rồi sau đó nhắn tin cho Tiêu Chiến bảo anh chờ mình một chút vậy

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác rất nhanh liền bế lên Nhược Vũ một đường đưa người ra bên ngoài

Ông bà Vương cùng ông bà Trình cũng đưa chân theo sau Vương Nhất Bác, trên mặt ai nấy cũng đều hiện rõ sự lo lắng đến bất an

-----

Tiêu Chiến ngồi trong quán cafe, anh chọn một góc nhỏ ngồi xuống rồi gọi cho mình một ly trà đào, vừa uống trà vừa bên ngoài quán cafe được ngăn cách bởi tấm kính lớn, ánh mắt vui vẻ của anh như chờ đợi

Hôm nay, anh sẽ cho Vương Nhất Bác một cơ hội cuối cùng. Dù sao bao nhiêu năm qua Vương Nhất Bác đã hết lòng yêu đơn phương anh, bị từ chối nhiều lần nên sinh ra sự hoài nghi cũng là điều dễ hiểu. Giờ đây khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, Tiêu Chiến cũng không cố chấp đến độ từ bỏ cậu, để bảo bảo rời xa baba của bé. Anh cũng không thể nào sống thiếu Vương Nhất Bác bởi vì trong trái tim anh thực sự đã yêu cậu đến nhường nào rồi

Càng nghĩ đến lại càng cảm thấy vui vẻ

Tiêu Chiến cúi đầu cố gắng che giấu nụ cười không thể kiềm chế được của mình

Anh ngước nhìn đồng hồ trên cổ tay, hiện tại cũng đã bước qua tám giờ năm phút, chắc hẳn Vương Nhất Bác vẫn đang ở trong nhà hàng kia chưa thể ra bên ngoài được, vẫn là chờ cậu thêm một chút nữa

Tiêu Chiến vẫn luôn tỏ ra bản thân mình hiểu chuyện hết mức có thể

Thời gian tích tắc trôi qua

Tám giờ mười lăm phút!

Tám giờ ba mươi phút!

Chín giờ kém hai mươi!

Vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến khẽ nhíu chặt chân mày khó hiểu. Anh thừa hiểu tính cách của cậu, Vương Nhất Bác đã hứa đến sẽ đến không thể nào có chuyện để cho anh leo cây như vậy.

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn

Vương Nhất Bác, em chưa đến sao?

Tin nhắn được gởi đi nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời lại anh. Tiêu Chiến có phần khó hiểu, anh ngồi chờ thêm một lúc nữa liền nhấn số gọi cho cậu

Tín hiệu điện thoại vừa đổ chuông được vài tiếng, bên kia đã có người nhấn số nhận cuộc gọi

Là một giọng nữ dịu dàng

- Alo

Tiêu Chiến có hơi khựng lại một chút, anh đưa điện thoại ra trước mặt rồi nhìn vào màn hình, nhận thấy bản thân không hề gọi sai số điện thoại liền nhanh chóng lên tiếng

- Cho tôi hỏi, ai đang giữ điện thoại của Vương Nhất Bác?

- Điện thoại của Vương Nhất Bác sao? Xin lỗi quý khách, đây là điện thoại của một vị khách, lúc nãy trên bàn ăn... chủ nhân chiếc điện thoại này vì bế một cô gái rời đi nên đã để quên lại trên bàn. Nếu anh là bạn của anh ấy phiền anh nhắn với anh ấy đến quầy lễ tân để nhận lại điện thoại

- Được, tôi biết rồi

Tiêu Chiến nhanh tay ngắt kết nối điện thoại, trong lòng không khỏi rối loạn suy nghĩ về những lời mà cô nhân viên lúc nãy đã nói

Vì sao Vương Nhất Bác lại bế một cô gái khác ra bên ngoài

Chẳng phải hôm nay cậu đi ăn với bên Trình gia, vậy thì cô gái đó chắc hẳn là Trình Nhược Vũ không phải sao?

Nếu là Trình Nhược Vũ, vậy sao Vương Nhất Bác phải bế cô ta?

Có chuyện gì xảy ra với Nhược Vũ?

Nhưng mà anh cũng không loại bỏ khả năng tiêu cực mà bản thân không ngừng nghĩ đến...

Khẽ lắc lắc chiếc đầu nhỏ, Tiêu Chiến không muốn nghĩ đến nữa. Dù sao không thể cứ ngồi ở đây mà phán đoán, ắt hẳn Vương Nhất Bác còn có ẩn tình trong đây cho nên anh chỉ cần ngồi đợi một chút nữa xem sao?

Vẫn là gặp rồi để hỏi cho rõ ràng

-----

Đúng chín giờ tối, Vương Nhất Bác gấp gáp chạy thật nhanh vào trong quán cafe, hơi thở hỗn loạn không ngừng lia mắt tìm kiếm bóng hình của Tiêu Chiến

Lúc nãy do đi gấp gáp nên cậu đã để quên điện thoại tại nhà hàng A. Lúc đến bệnh viện, Vương Nhất Bác đành phải thay thế hai vị trưởng bối của Trình gia làm thủ tục nhập viện cho Nhược Vũ sau khi cô được cấp cứu kịp thời

Xong xuôi hết mọi chuyện cũng đã gần chín giờ tối, Vương Nhất Bác lúc này mới được thả lỏng tâm tình liền nhanh chóng chạy về nhà hàng để tìm điện thoại của mình rồi mới tới quán cafe cùng anh

Vẫn là để anh chờ cậu đến một giờ đồng hồ

Ánh mắt Vương Nhất Bác bỗng dừng lại trên thân ảnh có phần cô đơn của người thương đang ngồi ở một góc quán cafe, lưng anh còn quay lại hướng cửa ra vào cho nên anh không thể trông thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác lúc này

Ánh mắt chứa chan biết bao sự chua xót lẫn đau lòng, Tiêu Chiến vậy mà vẫn còn ngồi ở đó chờ cậu. Không rời đi mặc dù đã bị Vương Nhất Bác cho leo cây đến tận một giờ đồng hồ

Cố gắng nén lại cảm xúc, Vương Nhất Bác nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở rồi tiến thật nhanh tới bên cạnh Tiêu Chiến, từ phía sau, Nhất Bác giang đôi tay rộng lớn ôm trọn cơ thể của người thương trong lòng làm cho Tiêu Chiến vì bất ngờ lẫn sợ hãi không ngừng đẩy ra phản kháng

Vương Nhất Bác vùi đầu mình vào hõm vai của anh rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Đừng động, để em ôm anh một chút thôi có được không?

- ...

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com