Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

- Bị thương...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang nằm trong phòng cấp cứu, ba mẹ Vương đang đứng bên ngoài không ngừng âm thầm cậu nguyện cho Vương Nhất Bác tai qua nan khỏi

Nhớ lại sự việc vào buổi tối hôm thứ ba, khi Vương Nhất Bác nói với bà sẽ qua đón Tiêu Chiến đi ăn, lúc tối muộn bà có nghe tin con trai bà bị người ta vây đánh đến nhập viện làm cho tim của bà như muốn ngừng đập

Tại sao lại bị đánh đến nhập viện kia chứ

Hai viên cảnh sát cũng đứng ngoài phòng cấp cứu đang trao đổi sự việc với chồng cũ của bà, nghe qua loáng thoáng bà mới biết được chuyện Nhất Bác bị đánh có liên quan đến thù oán cá nhân trong công việc mà cụ thể hơn là vì việc giành được hợp đồng nào đó nên bên phía công ty đối thủ giở trò hèn hạ cho người vây đánh trả mối thù riêng

Sau khi trao đổi lấy lời khai cuối cùng hai nhân viên cảnh sát cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện

Lúc này mẹ Nhất Bác mới đi tới bên ông chồng cũ hùng hổ trách mắng

- Ông nói ông sẽ chăm sóc Tiểu Bảo cho đàng hoàng, vậy mà vì công việc nên thằng bé trả thù tư phải nhập viện nghiêm trọng như vậy, nếu Tiểu Bảo có mệnh hệ gì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông

- Di Hân, chuyện này tôi đã nhờ Cảnh sát vào cuộc, bà yên tâm tôi sẽ lấy công đạo lại cho con chúng ta

- Công đạo gì mà công đạo, thằng bé bị đánh đến cấp cứu như vậy là lỗi tại ông

Mẹ Vương Nhất Bác khóc đến tê tâm liệt phế không ngừng trách mắng chồng cũ của mình vô tâm vô phế, vì công ăn việc làm mà để con trai mình phải chịu thiệt thòi

Ông Vương cũng không biết phải nói gì để khuyên bà, dù sao trong chuyện này cũng là Nhất Bác chịu thiệt thòi nên bản thân ông chỉ tự hứa với lòng sẽ cho người kia phải lãnh đủ vì đã dám động vào con trai của ông

Ông Tiêu sau khi nghe tin Nhất Bác nhập viện cũng cập rập chạy vào, vừa nhìn thấy vợ mình liền hớt hãi chạy tới

- Di Hân, tiểu Bảo sao rồi

- A Chính, Tiểu Bảo vẫn còn đang cấp cứu ở trong kia

Vợ ông vừa nói vừa đưa tay chỉ vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, ông Tiêu đau lòng vòng tay qua vai vợ mình vỗ vỗ

- Không sao, không sao, đừng lo lắng quá, Tiểu Bảo phúc lớn mạng lớn sẽ nhanh tai qua nạn khỏi thôi

Ông Tiêu vừa nói vừa kéo vợ mình đưa qua bên ghế để bà ngồi xuống. Lúc này ông mới để ý đến chồng cũ của vợ mình đang đứng bên kia liền nhanh chân tiến tới lên tiếng hỏi thăm tình hình một chút

Sau hơn ba giờ đồng hồ, cuối cùng bảng đèn đỏ trên cánh cửa cấp cứu cũng chuyển qua đèn xanh, cánh cửa bật mở... bước ra là một vị bác sĩ trung niên cùng y tá

Vợ chồng ông Tiêu cùng ông Vương nhanh chân tiến tới hỏi thăm tình hình của Vương Nhất Bác

Sau khi được bác sĩ truyền lời mọi thứ đã ổn, ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm đi theo băng ca đẩy Vương Nhất Bác vào phòng hồi sức

Chuyện Vương Nhất Bác bị thương, bà Vương cùng ông Tiêu ngầm hiểu ý không muốn nói cho Tiêu Chiến biết, sợ con trai lớn của bọn họ đau lòng. Nhất là bà Vương đã biết chuyện tình cảm của anh và cậu cũng như chuyện cả hai có bảo bảo, chỉ có ông Vương là vẫn chưa biết bản thân mình sớm đã có cháu nội mà thôi

-----

Tiêu Chiến ngồi trong phòng chán nản liếc mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại

Đã một ngày một đêm rồi Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến anh, không lẽ việc anh hành hạ cậu quá nên Nhất Bác có chút nản lòng mà ngó lơ anh luôn rồi không?

Chắc không phải đâu ha, Vương Nhất Bác yêu anh nhiều như vậy kia mà huống hồ gì anh còn đang mang thai bảo bối nhỏ của Nhất Bác nữa

Tiêu Chiến cắn cắn móng tay nhỏ suy nghĩ rối loạn một nùi không thể tìm ra nguyên nhân vì sao đành dốc hết can đảm cầm lên điện thoại tìm số gọi cho cậu

Đầu dây bên kia chỉ truyền lại tiếng nói được lập trình sẵn của tổng đài chứng tỏ Vương Nhất Bác đã tắt nguồn điện thoại

Anh có chút lo lắng trong lòng không biết có chuyện gì xảy ra với Vương Nhất Bác hay không liền quyết tâm gọi điện thoại cho dì Vương

Đầu dây bên kia đổ chuông được vài lần, dì Vương đã nhanh chóng bắt máy

- Alo Tiểu Tán hả con

- Dì ơi, ừm... có Nhất Bác ở đó không dì?

- Tiểu Bảo sao? À thì... dì nghe nói Tiểu Bảo đi công tác rồi, chắc tuần sau sẽ về

- Đi công tác rồi ạ?

Tiêu Chiến hỏi lại với tông giọng ngạc nhiên

Vương Nhất Bác đi công tác sao không thấy cậu nói gì với anh?

Anh đã nói cuối tuần này bản thân sẽ đi Nhật Bản vậy sao cậu không chờ câu trả lời của anh mà lại tự ý đi công tác nhanh như vậy

Dì Vương bên kia điện thoại nhận thấy Tiêu Chiến đang triệt để im lặng liền gấp gáp lên tiếng

- Tiểu Tán, thời gian này dì rất bận nên là con phải tự chăm sóc cho bản thân mình, con phải ăn uống cho đầy đủ không được để bảo bảo bị đói có biết không? Qua tuần này dì lại tới thăm con

- Nhưng mà con...

Tiêu Chiến định nói đến chuyện rời Trung Quốc nhưng nghĩ tới nghĩ lui thế nào đành thôi không nói nữa, dù sao anh cũng đang suy nghĩ có nên đi hay không đành lên tiếng trấn an dì Vương

- Dì yên tâm con hứa sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân mà, tuyệt đối không bỏ bữa

- Như vậy là dì yên tâm rồi

- Dạ, không còn việc gì nữa con xin phép ngắt kết nối trước.

- Ừm...

- À mà dì ơi

- Có chuyện gì nữa sao Tiểu Tán?

- Tối nay con về nhà dùng cơm với ba và dì nhé

- Tối nay sao? Ừm... dì xin lỗi con, tối nay dì bận rồi

- Vậy thì tối ngày mai?

- Ngày mai dì cũng bận

Như sợ Tiêu Chiến rủ thêm ngày kia dì Vương liền nhanh chóng lên tiếng

- Hết tuần này dì đều bận

- Vậy ạ. Vậy thì thôi. Tạm biệt dì

Dì Vương sợ Tiêu Chiến buồn lại sinh ra hụt hẫng liền lên tiếng dỗ dành

- Qua tuần dì sẽ nấu nhiều món ngon cho con có chịu không? Lúc đó con nhớ về ăn cơm với dì và ba nhé

- Dạ con cũng chưa biết nữa. Tạm biệt dì

Tiêu Chiến luyên thuyên một lúc liền ngắt kết nối điện thoại

Mặc dù trong lòng có một đống thắc mắc cần hỏi rõ nhưng Tiêu Chiến vẫn không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu vậy nên anh đành im lặng

Chắc hẳn Vương Nhất Bác đang đi công tác đột xuất nên vẫn chưa nói với anh biết

Thời gian suy nghĩ để cho cậu câu trả lời vẫn còn một ngày nữa kia mà huống hồ gì anh đã tự mình có câu trả lời trong lòng rồi

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu bật cười cho chính bản thân mình rồi như không thèm quan tâm đến người kia nữa liền nhanh chóng chuẩn bị ra bên ngoài tự mình đi mua thức ăn

Hiện tại đã sắp hết tháng mười một rồi, không khí đã vào đông nên có vẻ lạnh hơn bình thường

Tiêu Chiến quyết định sẽ đi mua thêm quần áo mùa đông sẵn tiện mua luôn cho Vương Nhất Bác một cái áo khoác mới để làm quà việc anh chấp nhận cho baba của bảo bối nhỏ thêm cơ hội

-----

Thời gian mới đó mà đã qua bốn ngày, trong bốn ngày này Vương Nhất Bác vẫn không thèm liên lạc với anh, mặc dù nói là cậu đã đi công tác nhưng chỉ cần gọi điện nhắn tin vẫn có thể chứ sao lại mất tích như bây giờ được

Không lẽ Vương Nhất Bác không còn muốn biết đến câu trả lời của anh nữa sao?

Thời gian để nhận câu trả lời của anh cũng đã qua luôn rồi

Càng nghĩ lại càng cảm thấy rất khó hiểu nhưng trong lòng chính là một mảng lo lắng không tên

-----

Tại bệnh viện A

Vương Nhất Bác vì vết thương khá nghiêm trọng nên bất tỉnh đến bốn ngày sau mới chịu tỉnh lại

Mẹ Vương trông thấy Vương Nhất Bác tỉnh dậy liền mừng rỡ không thôi, bà nhanh chóng nhấn chuông gọi y bác sĩ vào kiểm tra tình trạng hiện tại cho Vương Nhất Bác

Sau khi được bác sĩ kiểm tra xem xét nói rằng mọi thứ đã ổn chỉ còn chờ vết thương ngoài da hồi phục nữa mà thôi, vị bác sĩ trung niên lên tiếng căn dặn một vài thứ rồi nhanh chóng rời đi, lúc này trong lòng mẹ Vương nhẹ nhõm như gỡ được tảng đá nặng xuống

Mẹ Vương ngồi xuống bên cạnh giường Vương Nhất Bác, bà đưa qua cho cậu một ly nước lọc, chờ cho Vương Nhất Bác uống cạn rồi mới lấy lại cái ly đặt lên bàn, ân cần quan tâm

- Tiểu Bảo, con có đau lắm không?

Vương Nhất Bác nhìn ra trong mắt mẹ mình chỉ toàn là lo lắng liền nhanh chóng lên tiếng trấn an

- Con không sao, nghỉ ngơi thêm vài ngày liền tốt

- Con đó, có biết là mẹ lo lắng cho con nhiều như thế nào hay không hả?

Vừa nói, nước mắt đau lòng của bà lăn dài làm cho Nhất Bác càng nhìn lại càng xót lòng nhiều hơn

- Mẹ, con xin lỗi mẹ

- Cố gắng nghỉ ngơi cho nhanh hồi phục có biết không?

- Dạ

Mẹ Vương nở nụ cười hiền lành rồi tiếp tục lên tiếng

- Chắc hẳn là con đói bụng rồi, để mẹ ra bên ngoài mua cháo cho con. Khi nào bình phục về nhà mẹ sẽ nấu nhiều món ngon cho con

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương khẽ gật đầu nhẹ

Mẹ Vương thương con, sợ Nhất Bác đói bụng liền nhanh chóng đứng dậy muốn ra bên ngoài mua cháo cho cậu

Trước khi rời đi, mẹ Vương như sực nhớ đến chuyện gì đó liền quay qua nói với Nhất Bác

- Chuyện con nằm viện mẹ vẫn chưa cho Tiểu Tán biết đâu nên con yên tâm

Nghe mẹ Vương nhắc đến Tiêu Chiến, trái tim trong lồng ngực của cậu điên cuồng đập loạn, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng nhìn mẹ Vương khẽ đặt câu hỏi

- Mẹ, con bất tỉnh mấy ngày rồi?

- Bốn ngày, sao vây Tiểu Bảo?

- Bốn ngày? Vậy hôm nay là thứ mấy vậy ạ?

- Thứ bảy. Có chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác lẩm nhẩm

Là thứ bảy, ngày Tiêu Chiến đặt vé máy bay qua lại Nhật Bản, là do cậu bị thương nằm bệnh viện nên không gọi điện nhắn tin cho anh gần một tuần rồi

Vương Nhất Bác cuống cuồng tìm điện thoại mặc cho cơ thể với những vết thương chằng chịt đau nhói

- Mẹ, điện thoại của con đâu?

- Điện thoại của con bị vỡ màn hình, mẹ đưa đi sửa rồi

- ???

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com