Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

- Sân bay...

.
.
.

- Điện thoại của con đâu rồi ạ?

- Điện thoại của con bị vỡ màn hình mẹ đã đưa đi sửa dùm con rồi

Vương Nhất Bác nghe mẹ mình nói như vậy càng thêm hốt hoảng không biết Tiêu Chiến không thể gọi được cho cậu liệu anh có giận cậu luôn không?

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác gấp gáp lên tiếng nói với mẹ Vương

- Mẹ, cho con mượn điện thoại của mẹ

- Đây, con định gọi cho ai sao?

- Con gọi cho anh Chiến

Mẹ Vương vừa đưa điện thoại, nghe Vương Nhất Bác nói muốn gọi cho Tiêu Chiến liền nhanh chóng kể lại

- Cách đây vài ngày, Tiểu Tán có gọi điện cho mẹ hỏi thăm về con, mẹ có nói với thằng bé là con đi công tác một tuần mới về

- ...

- Mẹ biết Tiểu Tán đang có thai, nếu nói với Tiểu Tán về tình trạng sức khỏe của con mẹ lại sợ thằng bé bị sốc

- Dạ con biết rồi

Vương Nhất Bác mở điện thoại của mẹ Vương tìm số gọi cho Tiêu Chiến

Mẹ Vương nhận thấy Vương Nhất Bác chắc chỉ quan tâm lo lắng cho Tiêu Chiến nên mới gọi điện cho người ta. Dù sao Vương Nhất Bác cũng bất tỉnh đến bốn ngày, bốn ngày không liên lạc cho Tiêu Chiến sợ rằng Tiêu Chiến đã giận lớn rồi cũng nên

Nghĩ rồi dì Vương khẽ lắc đầu rồi nhanh chân bước ra bên ngoài tìm mua cháo dinh dưỡng cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác run rẩy đưa tay nhấn số gọi cho Tiêu Chiến, đầu dây bên kia đổ chuông được vài lần Tiêu Chiến liền bắt máy nhận cuộc gọi

- Alo con nghe nè dì

- Chiến Chiến

- ...

Tiêu Chiến nghe giọng Vương Nhất Bác liền triệt để im lặng càng làm cho Vương Nhất Bác thêm phần lo lắng

- Chiến Chiến, em xin lỗi

- Cậu có việc gì phải xin lỗi tôi

Vương Nhất Bác nghe ra tông giọng giận dỗi của người kia... hơi thở càng thêm gấp gáp lên tiếng giải thích

- Xin lỗi vì mấy ngày hôm nay em bận quá không gọi điện cho anh được

- Không sao. Gọi hay không gọi tôi cũng chẳng quan tâm nữa

- Chiến Chiến, nghe em nói. Anh có câu trả lời cho em chưa?

- Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ...

- Anh đừng đi, em xin anh... đừng đi

Bên kia đầu dây im lặng cơ hồ chỉ có thể nghe được hơi thở của nhau

Vương Nhất Bác sợ nghe lời từ chối của Tiêu Chiến, lại sợ anh triệt để muốn rời xa mình liền nhanh chóng lên tiếng năn nỉ

- Chiến Chiến, bảo bối, đừng rời xa em mà, em xin anh đó, em biết em có lỗi với anh rất nhiều nhưng em mong anh cho em thêm một cơ hội nữa thôi, đừng rời bỏ em mà Chiến Chiến

Vương Nhất Bác vì gấp gáp mà nói ra một tràng dài làm cho xương sườn bên trái nhói đau, cổ họng của cậu cũng đau không kém nhưng cậu vẫn mặc kệ, hiện tại Vương Nhất Bác chỉ muốn dùng mọi cách để dỗ dành Tiêu Chiến, giữ Tiêu Chiến cùng bảo bối nhỏ ở lại bên mình mà thôi

Tiêu Chiến vẫn duy trì trạng thái im lặng làm cho Vương Nhất Bác càng thêm lo sợ

Cậu lắng nghe bên Tiêu Chiến hình như có tiếng còi xe vang lên liên tục, hơi thở lại càng không thông, Vương Nhất Bác gấp gáp lên tiếng

- Anh, anh đang đi đâu sao?

- Tôi đến sân bay

- Sân bay? Anh Chiến, đừng mà

- Muộn rồi, tôi sắp đến rồi

- Anh không được lên máy bay đâu. Ở sân bay chờ em, em đến liền

Như sợ Tiêu Chiến lại lên tiếng từ chối, Vương Nhất Bác lập tức ngắt kết nối trước

Cậu đưa chân xuống giường tiến tới đưa tay lấy áo khoác đang móc trên giá treo trong phòng vội vã mặc vào không thèm quan tâm đến bộ quần áo bệnh nhân trên người mình, cứ thế Vương Nhất Bác mang theo chằng chịt vết thương lớn nhỏ trên người muốn rời khỏi bệnh viện đi tìm người thương

Đúng lúc mẹ Vương cũng vừa mua cháo về đến, bà trông thấy bộ dáng gấp gáp muốn rời đi đâu đó của Vương Nhất Bác có phần khó hiểu, mẹ Vương liền nhanh chóng giữ chặt Vương Nhất Bác không buông

- Tiểu Bảo, con định đi đâu?

- Sân bay, con muốn đến sân bay ngay lập tức

Mẹ Vương càng nghe lại càng khó hiểu

- Con đến sân bay làm gì? Cơ thể của con còn rất yếu, chỉ vừa mới tỉnh dậy vài giờ đồng hồ không thể đi ra ngoài bây giờ được

- Mẹ, con muốn đến sân bay gấp, mẹ cho con mượn ít tiền

Mẹ Vương bất ngờ nhìn bộ dáng cuống quýt của con trai nhưng bà cũng rất thương Nhất Bác nên một mực ngăn cản ý định của cậu

- Không được, bên ngoài trời rất lạnh, con lại còn rất yếu như thế mẹ không cho con đi đâu cả, trở về giường cho mẹ

Đến lúc này Vương Nhất Bác không muốn giấu diếm mẹ Vương thêm liền nhanh chóng lên tiếng

- Mẹ, anh Chiến đang đến sân bay chuẩn bị bay qua Nhật Bản, mẹ muốn anh Chiến đưa cháu nội của mẹ đi xa không trở về nữa sao?

- Tiểu Tán muốn rời khỏi Trung Quốc? sao mẹ không nghe thằng bé nói gì cả

- Không kịp nữa đâu, chuyện này con sẽ nói sau, mẹ cho con mượn ít tiền đi taxi

Mẹ Vương nhìn cơ thể còn yếu của Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng liền nhanh chóng lên tiếng

- Vậy để mẹ đưa con đi, lên xe nhớ kể mọi chuyện cho mẹ có biết không?

- Dạ

Mẹ Vương dìu Vương Nhất Bác rời khỏi bệnh viện, khoắt được một chiếc taxi đưa hai người đến sân bay càng nhanh càng tốt

Bà lén lút nhìn con trai nhỏ với bộ dáng gấp gáp đang ngồi bên cạnh mình, mặc dù vết thương không hề nhẹ... bằng chứng là Vương Nhất Bác nhăn nhó mặt mày vài lần vì đau nhói nhưng cậu vẫn rất kiên cường cắn răng chịu đựng chỉ để đến sân bay tìm Tiêu Chiến

Điều này cho thấy Vương Nhất Bác quả thật yêu Tiêu Chiến hơn cả mạng sống của mình rồi chăng

-----

Sân bay

Mẹ Vương vừa trả tiền taxi liền nhanh chóng mở cửa để hai mẹ con cùng bước xuống

Vương Nhất Bác cố kiềm nén cơn đau bước đi thật nhanh làm cho mẹ Vương không khỏi đau lòng liền không ngừng lên tiếng nhắc nhở

- Tiểu Bảo, đi chậm thôi kẻo động đến vết thương

- Mẹ gọi điện thoại cho anh Chiến thử xem anh ấy đang đứng ở đâu

Mẹ Vương gật đầu đồng ý liền nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến không bắt máy

Gọi vài lần cũng không được

Vương Nhất Bác hoảng hốt tìm kiếm xung quanh, ánh mắt cay cay cố gắng tìm kiếm từng ngóc ngách của sân bay mong rằng bản thân may mắn có thể tìm được người

Từng lượt người đi vào rồi lại đi ra nhưng Vương Nhất Bác không thể trông thấy bóng hình của người thương

Hơn một giờ đồng hồ tìm kiếm, chuyến bay hiện trên bảng điện tử cũng đã cất cánh, Vương Nhất Bác thất vọng ngồi xuống chiếc ghế cúi đầu cố kiềm nén nước mắt lăn dài

Mẹ Vương đau lòng đưa tay xoa nhẹ tấm lưng của con trai rồi nhỏ giọng an ủi

- Bảo bối của mẹ đừng buồn, khi nào con khỏe lại rồi qua Nhật Bản đưa Tiểu Tán cùng bảo bối nhỏ trở về. Mẹ tin chắc lúc đó Tiểu Tán sẽ chấp nhận theo con về lại Bắc Kinh mà thôi

- Mẹ, anh ấy quyết tâm như vậy... con không còn cơ hội nào nữa rồi

- Đừng nói những lời bi quan như vậy, mẹ tin chắc Tiểu Tán vẫn còn rất yêu con mà

Vương Nhất Bác gục đầu cố gắng chôn giấu cảm xúc, mẹ Vương ngồi bên cạnh không ngừng lên tiếng dỗ dành an ủi con trai

Phía sau lưng hai người có tiếng nói quen thuộc phát ra làm cho Vương Nhất Bác căng cứng cơ thể

- Dì, Nhất Bác? Sao hai người lại đến đây?

Dì Vương nhanh chóng quay người, bắt gặp Tiêu Chiến đang tròn xoe ánh mắt khó hiểu nhìn dì cùng Vương Nhất Bác, dì Vương đưa tay vỗ vỗ lên người con trai nhỏ

- Tiểu Bảo, là Tiểu Tán, Tiểu Tán vẫn còn ở đây

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới dám ngẩng đầu quay lại nhìn người phía sau mình, cậu dụi mắt vài lần biết rằng bản thân không phải nằm mơ, Nhất Bác không nói không rằng nhanh chóng đứng dậy đưa chân tiến tới trước mặt Tiêu Chiến kéo người anh lại ôm chặt vào lòng

Tiêu Chiến có chút khó hiểu vẫn còn đứng ngây ngốc một chỗ mặc cho Vương Nhất Bác ôm mình chặt cứng

Điều kinh ngạc hơn nữa chính là bộ quần áo bệnh nhân mà Vương Nhất Bác đang mặc trên người, anh đưa tay đẩy đẩy người Vương Nhất Bác rồi thắc mắc lên tiếng

- Nhất Bác, em bị bệnh sao? Sao trên người em lại nhiều vết thương như vậy?

- Em...

- Vương Nhất Bác, hóa ra một tuần nay là em bị thương đến nhập viện? Vậy tại sao em lại giấu diếm anh kia chứ?

Vừa nói, Tiêu Chiến tức giận đánh lên ngực cậu, tuy lực đánh không mạnh nhưng chạm phải vết thương bên trong làm cho Vương Nhất Bác không khỏi nhăn mày vì đau đớn nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm nén, khuôn mặt xanh xao nhìn Tiêu Chiến không rời

- Anh, anh không đi nữa có phải không?

- ...

- Anh hứa là sẽ không đi nữa có đúng không?

Lời nói đau đớn mang theo gấp gáp làm cho Tiêu Chiến càng nhìn lại càng cảm thấy đau lòng không thôi

Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ khẽ gật nhẹ đầu làm cho Vương Nhất Bác thở ra một hơi nhẹ nhõm, cơ thể buông lỏng, khóe môi Vương Nhất Bác cong lên rất nhẹ rồi trực tiếp ngã vào người Tiêu Chiến... ngất xỉu

Tiêu Chiến hoảng hốt không ngừng gọi tên cậu

- Vương Nhất Bác, em làm sao vậy? Tỉnh lại cho anh

Mẹ Vương hốt hoảng biết rõ tình hình thương tích của Vương Nhất Bác nên nhanh chóng nhờ người đưa Vương Nhất Bác ra bên ngoài lên xe taxi đến bệnh viện gấp

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com