Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

- Chăm sóc...

.
.
.

Vương Nhất Bác được mẹ Vương cùng Tiêu Chiến đưa trở lại bệnh viện, cậu nằm yên trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại

Mẹ Vương và Tiêu Chiến sau khi được bác sĩ già thuyết giáo một bài "cách chăm sóc người bệnh mà người nhà cần lưu ý" hai dì cháu nghe tới đâu gật đầu tới đó, vị bác sĩ già trước khi rời đi còn không quên quở mắng một chút, bộc lộ mọi sự khó chịu của một bác sĩ làm cho dì Vương cùng Tiêu Chiến chỉ biết nhìn nhau khẽ lắc đầu thở dài

Dì Vương ngồi ở ghế sofa kể cho Tiêu Chiến nghe toàn bộ sự việc Vương Nhất Bác bị thương như thế nào? Bao lâu mới tỉnh dậy, lúc tỉnh dậy liền đi đến sân bay kiếm Tiêu Chiến làm cho anh càng nghe lại càng cảm thấy đau lòng không thôi

Nhưng hơn ai hết Tiêu Chiến vẫn còn rất giận, tuy không nói ra nhưng trong lòng đang bừng bừng lửa cháy nhưng mẹ Vương không thể dễ dàng nhìn ra được

Tiêu Chiến nhận thấy mẹ Vương có vẻ phờ phạc, hẳn là cả mấy ngày qua không được ngủ ngon giấc liền đau lòng lên tiếng an ủi

- Dì về nhà nghỉ ngơi trước đi, Nhất Bác ở đây đã có con rồi

- Không được, con đang có bảo bảo, không thể quá sức. Con nên về nhà nghỉ ngơi trước đi

- Con không sao thật mà

- Nhưng mà dì...

- Mẹ à

Dì Vương khẽ giật mình, đây là lần hiếm hoi Tiêu Chiến gọi dì là mẹ, chỉ là mỗi lần nghe tiếng "mẹ" từ miệng Tiêu Chiến, dì Vương lại cảm thấy căng thẳng không thôi. Dì không dám nhiều lời tranh giành chăm sóc Vương Nhất Bác nữa mà lẳng lặng dọn dẹp mọi thứ lại một lượt, trước khi rời bệnh viện để về nhà, dì Vương không quên căn dặn Tiêu Chiến một vài thứ rồi mới chịu rời đi

- Tiểu Tán, dì về nhà trước, buổi trưa và buổi chiều sẽ đưa thức ăn cho cả hai đứa. Con thân đang mang thai không thể dùng thức ăn bên ngoài sẽ không sạch sẽ

- Dạ con biết rồi, dì đi thong thả

- Tiểu Bảo giao lại cho con

- Dạ

Dì Vương nhìn qua bên giường nơi có Vương Nhất Bác đang nằm rồi mới quay người rời đi

Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Anh tranh thủ dọn dẹp lại một chút rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhìn Vương Nhất Bác không rời

Nhìn cơ thể Nhất Bác chằng chịt vết thương trong lòng anh không khỏi đau lòng

Bị thương đến như vậy mà còn vác cái thân tàn tạ đến sân bay tìm anh, thật là không còn gì để nói nữa mà

Đang nhìn người thương, tâm trí thả chậm đi đâu đó thì trong túi reo vang tiếng chuông điện thoại, Tiêu Chiến lấy ra điện thoại trực tiếp nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo

- TIÊU CHIẾN

Bên kia điện thoại, tiếng la thất thanh của một chàng trai làm cho Tiêu Chiến đau hết cả đầu, anh để điện thoại ra xa một chút, ngón tay út còn ngoáy ngoáy tai rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Cậu có thể nói nhỏ một chút có được không? Điếc hết cả tai

- Tiêu Chiến, tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy? Dám để tôi bơ vơ ở sân bay còn bản thân thì chạy đi đâu vậy hả?

Lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ đến đứa bạn thân hồi còn ở Nhật Bản, hôm nay y về Trung Quốc công tác một tháng nên đã có nhờ anh ra sân bay đón y, chỉ vì gặp Vương Nhất Bác, thấy cậu ngất xỉu trong lòng mình làm cho anh quên khuấy đi việc mình đến sân bay để làm gì

Tiêu Chiến có chút áy náy liền nhanh chóng lên tiếng dỗ dành đứa bạn đanh đá của mình

- A Mãn, tôi xin lỗi, tôi có chuyện gấp nên không thể đón cậu. Cậu bắt một chiếc taxi về nhà trọ của tôi trước đi, chìa khóa dự phòng tôi để dưới chậu cây thứ hai đếm từ ngoài vào trong. Địa chỉ phòng trọ của tôi... số 23 dãy A đường B

- Tôi biết rồi, nể tình cậu là bạn thân nên tôi không chấp.

- Cảm ơn A Mãn đại nhân

- Vậy đi, tôi cúp máy trước

A Mãn nhanh tay ngắt kết nối thật làm cho Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khẽ

Đối với người bạn đanh đá nhưng dễ dỗ này, Tiêu Chiến cũng hết cách đối với y, chỉ chờ cho Vương Nhất Bác tỉnh lại... Tiêu Chiến sẽ trở về đưa người bạn thân đi ăn một bữa coi như bù tội vậy

-----

Vương Nhất Bác bất tỉnh đến gần hai giờ đồng hồ mới chịu tỉnh, cậu chậm rãi mở mắt nhìn qua bên cạnh đã trông thấy người thương ngồi trên ghế, gục mặt lên giường cậu ngủ lúc nào không hay

Bộ dáng khi ngủ của anh làm cho Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng, anh đang mang thai bảo bảo nữa ắt hẳn là kiểu nằm như vậy sẽ rất khó chịu

Vương Nhất Bác hận bản thân có nhiều vết thương đau nhói không thể bế anh lên giường như bình thường được

Nhưng mà rất may mắn vì Tiêu Chiến đang ở đây, lúc nãy cậu đã thật sự rất sợ, sợ mất người này trong tầm tay, nếu quả thật anh thực sự đi Nhật Bản có lẽ Vương Nhất Bác sẽ rất hối hận

Càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve gò má trắng nõn của anh, ánh mắt thâm tình nhìn người thương không rời

Tiêu Chiến chỉ mới chợp mắt, tư thế ngủ lại không thoải mái nên giấc ngủ không say như mọi ngày, anh cảm thấy có vật thể lạ đang ve vởn trên má mình liền chu môi đưa tay gạt nhẹ rồi chậm rãi mở mắt

Đập vào mắt anh là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hớn hở định mở miệng cười đáp trả nhưng khi nghĩ đến việc mình đang giận người này, giận cũ chưa phai giận mới đã ập đến nên anh cố nén tâm trạng lẫn ý cười xuống, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng

- Em tỉnh rồi

- Anh Chiến

Giọng nói yếu ớt gọi mình của Nhất Bác làm cho anh có chút xao động, anh nhìn cậu khẽ gật nhẹ đầu rồi nhỏ giọng hỏi lại

- Em có muốn uống nước không?

Vương Nhất Bác nhìn anh khẽ gật đầu

Tiêu Chiến hiểu ý liền rót ra một ly nước ấm rồi đưa qua cho cậu. Anh tuyệt nhiên không nói thêm lời dư thừa nào cả

Vương Nhất Bác cảm thấy không khí có vẻ ngượng ngùng liền nhanh chóng lên tiếng bắt chuyện trước

- Mấy giờ rồi?

- Gần ba giờ chiều rồi

- Anh ăn gì chưa?

- Ăn rồi

Vương Nhất Bác hỏi câu gì, Tiêu Chiến trả lời câu đó tuyệt đối không thêm lời dư thừa làm cho Vương Nhất Bác có phần hụt hẫng

Tại sao anh Chiến lại lạnh nhạt với cậu như vậy kia chứ? Thật khó chịu mà

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Vương Nhất Bác không dám nói ra sợ người ta đang giận lại càng thêm giận liền im re không tiếp tục nói nữa

Tiêu Chiến liếc mắt quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác

Trên mặt cậu dù cho có vài vết thương nhỏ nhưng bộ dáng phụng phịu kia cũng không kém phần đáng yêu, cứ như thể lúc nhỏ mỗi khi giận dỗi chuyện gì Vương Nhất Bác cũng đều trưng ra bộ mặt như thế

Tiêu Chiến nghĩ bản thân mình dù sao cũng lớn hơn người ta nên tâm hồn cũng phải rộng lượng hơn liền hòa hoãn lên tiếng quan tâm

- Có đói bụng chưa? Anh lấy cháo cho em ăn

Hộp cháo đang đặt trong máy giữ nhiệt được mẹ Vương đưa đến từ trưa, tuy Vương Nhất Bác chưa tỉnh dậy để ăn ngay nhưng cháo thì tuyệt nhiên vẫn còn nóng hổi thơm ngon

Vương Nhất Bác tận dụng triệt để sự quan tâm chăm sóc của anh người thương liền triệt để bán manh đủ kiểu

- Đói, em đói đến run rẩy tay chân

- Vậy thì em chờ một chút, anh lấy cháo cho em ăn

Tiêu Chiến miệng nói tay làm, anh đứng dậy bấm tắt máy giữ nhiệt rồi mở nắp lấy ra hộp cháo bí đỏ thịt bằm đặt lên bàn bên cạnh Vương Nhất Bác

Anh cúi xuống lấy lên một cái bàn xếp nhỏ đặt lên giường trước mặt Vương Nhất Bác rồi mới lấy hộp cháo mở nắp đẩy qua trước mặt cậu

Cả quá trình anh không nói thêm một lời nào cả, Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến vẫn còn giận mình rất nhiều, giận dai khó dỗ như vậy kia mà

Nghĩ làm cách nào để anh có thể quan tâm đến mình nhiều hơn đây

Vương Nhất Bác giả vờ đưa tay cầm lên cái muỗng, bàn tay vô lực run rẩy múc lên từng muỗng cháo đưa lên môi, cháo nóng làm cho cậu nhăn nhó mặt mày sẵn tiện đánh rơi cái muỗng xuống bàn, bộ dáng thảm thương không chịu được, ánh mắt mở lớn chớp chớp nhìn Tiêu Chiến khẽ thì thầm yếu ớt

- Anh, nóng

Tiêu Chiến không biết những việc này là do cậu đang diễn nên khi nhìn vào cũng có cảm giác khá là đau lòng nhưng anh vẫn rất thản nhiên nhìn Vương Nhất Bác rồi khẽ chậc lưỡi lắc đầu

- Nếu không tự mình ăn được thì để anh đút cho em ăn

- Dạ

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi để được hưởng thụ sự săn sóc của anh người thương, Tiêu Chiến nhìn bộ dáng như chú cún nhỏ cầu được yêu thương của Vương Nhất Bác không khỏi buồn cười liền không nói gì mà trực tiếp cầm lên chiếc muỗng, múc cháo đưa lên môi thổi nguội rồi đưa qua trước mặt Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác vui vẻ há miệng ngậm lấy, ánh mắt cậu trợn to nhìn Tiêu Chiến ủy khuất

- Nóng

Tiêu Chiến sợ bản thân thổi cháo chưa đủ nguội mà đã đút cho Vương Nhất Bác, trong lòng có chút áy náy liền gấp gáp lên tiếng

- Nóng thì há miệng

Vương Nhất Bác như đạt được mục đích, cháo trong miệng còn chưa nuốt xuống nhanh chóng hé môi đưa tới trước mặt Tiêu Chiến

Tiêu Chiến hiểu ý liền nhích người tới chu môi thổi vào trong miệng Vương Nhất Bác

Bộ dáng đáng yêu như thỏ nhỏ chọc cho trái tim Vương Nhất Bác càng thêm ngứa ngáy, cậu không kiềm chế được lòng mình mà nhích đầu tới hôn lên môi anh một cái rõ kêu

Tiêu Chiến đang cố sức thổi nguội cháo trong miệng của Vương Nhất Bác thì bất ngờ bị người ta hôn môi, anh tức giận đưa tay đánh một cái lên vai cậu, miệng không ngừng mắng người kia lưu manh

Vương Nhất Bác bị ăn đau đành nở nụ cười méo mó

- A... đau

- Em lưu manh vừa thôi

- Em xin lỗi

- Không đút nữa, tự ăn đi

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến muốn bỏ mặc mình liền gấp gáp lên tiếng

- Em sai rồi, em sẽ ăn đàng hoàng mà, anh đừng không quan tâm em. Chăm sóc cho em đi mà bảo bối

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com