Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

- Làm hòa...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi được anh người thương bồi ăn xong bữa xế chiều liền vui vui vẻ vẻ không thôi, bản thân quyết tâm bám riết người ta đủ cách không muốn tách rời

- Anh Chiến, mấy ngày nay anh có ăn uống đầy đủ không?

- Ừm

- Bảo bối nhỏ có hành anh không?

- Không

Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ thờ ơ lạnh nhạt của anh trong lòng tự dâng cảm thấy tủi thân không ít, nhưng cậu không vì một chút cảm xúc nhỏ nhặt này mà tự bản thân cảm thấy nản lòng được. Cậu đưa ánh mắt quan sát Tiêu Chiến một lượt, khuôn mặt của anh hình như gầy đi một ít rồi thì phải, có thai mà cơ thể không thêm một chút thịt nào làm cho cậu càng nhìn lại càng cảm thấy đau lòng mà

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác vội vàng lên tiếng giải thích

- Em bị bất tỉnh đến bốn ngày sau mới tỉnh, lúc tỉnh dậy lại phát hiện điện thoại của em bị vỡ màn hình nên mẹ đã đưa đến tiệm sửa điện thoại, vậy nên em mới không thể liên lạc với anh

- Anh biết

- Anh biết hết mọi chuyện vậy sao anh còn giận em?

Tiêu Chiến dừng lại động tác tay đang dọn dẹp của mình rồi ngước mắt nhìn lên Vương Nhất Bác thẳng thắn trả lời

- Anh không giận em, em đừng suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến sức khỏe

Nghe anh nói như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui vẻ

- Thật sao? Anh nói là bản thân đã hết giận em rồi

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhẹ gật đầu làm cho Vương Nhất Bác càng thêm vui vẻ. Cậu không quản cơ thể vẫn còn đau nhức vì vết thương liền phóng thẳng xuống giường tiến tới ôm Tiêu Chiến vào lòng, đầu nhỏ còn dụi dụi lên vai Tiêu Chiến làm cho anh vì nhột mà cật lực né tránh

- Vương Nhất Bác, anh nói anh không giận em không có nghĩa là anh đã tha thứ cho em

Vương Nhất Bác ngờ nghệch không hiểu hết ý của anh

- Anh nói như vậy là sao? Anh nói anh không giận em vậy tại sao còn không tha thứ cho em. Nghe có vẻ mâu thuẫn quá nhỉ

Tiêu Chiến đưa tay đẩy người Vương Nhất Bác tránh qua một quãng rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Việc em bị thương nhập viện đến nỗi không thể liên lạc với anh này... anh không giận em

- Vậy thì tốt rồi

- Nhưng chuyện cũ anh vẫn chưa nguôi ngoai đâu nên em đừng được nước lấn tới

Vương Nhất Bác ỉu xìu lầm bầm nho nhỏ trong miệng

- Không ngờ anh lại hẹp hòi giận dai như vậy

- Em vừa nói gì?

- A không... không có gì, em chỉ nói anh Chiến của em cực kỳ... cực kỳ đẹp trai

Tiêu Chiến đưa ánh mắt sắc bén lườm Vương Nhất Bác một cái rồi lên tiếng cảnh cáo

- Em đừng nghĩ bản thân mắng nhỏ anh như vậy mà anh không nghe thấy, em dám chê anh nhỏ nhen giận dai chứ gì, vậy thì cứ như lời em nói đi

Vương Nhất Bác hoảng hồn, không ngờ cậu nói nhỏ như vậy mà anh cũng nghe không xót một chữ. Cậu hết cách đành tiến tới mặt dày dụi vào vai Tiêu Chiến năn nỉ người ta hết lời

- Chiến Chiến, tha lỗi cho em đi mà. Em biết sai rồi, anh muốn em làm gì em đều sẽ vì anh mà hoàn thành thật tốt

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm từ phía sau, anh cúi đầu khẽ nở một nụ cười đắc ý nhưng Vương Nhất Bác không thể trông thấy, Tiêu Chiến cố gắng đè nén cảm xúc muốn cười của mình xuống rồi nghiêm nghị lên tiếng

- Em nói em sẽ làm tất cả vì anh?

- Phải

- Bất cứ chuyện gì?

- Ừm... tất cả những gì anh muốn em đều sẽ thực hiện

Tiêu Chiến đắc ý nhẹ quay người nhìn Vương Nhất Bác

- Đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho em, cố mà giữ lấy.

Vương Nhất Bác ngơ ngác chưa hiểu hết ý của anh, nhìn thấy nụ cười tươi rạng rỡ lộ cả đôi răng thỏ trắng xinh mà đã từ lâu lắm rồi cậu mới thấy lại này, trong lòng cảm thấy hạnh phúc không thôi

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác cứ ngây ngốc nhìn mình liền nhanh chóng lên tiếng bắt bẻ

- Sao vậy, khuôn mặt ngây ngốc chắc hẳn là đang hối hận

- Không có, em đang vui, thật sự rất vui, cứ nghĩ là bản thân em đang nằm mơ mà thôi

Nói rồi Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm người vào trong lòng, giọng nói còn mang thêm vài phần nghèn nghẹn

- Cảm ơn anh, Chiến Chiến

Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác ôm mình, thật ra câu trả lời anh đã có từ lâu, anh đã nhận ra tất cả sự chân thành lẫn tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho mình, bản thân anh cũng rất yêu cậu, bảo bối nhỏ của anh cũng cần có baba của bé nên anh không thể cứ nhẫn tâm với người mình yêu được, như vậy sẽ khiến trái tim của anh cảm thấy thật khó chịu không phải sao?

Vương Nhất Bác nhận thấy hiện tại bản thân thật hạnh phúc, cơ hội khó khăn lắm mới có được này cậu sẽ cẩn thận trân trọng không để bản thân đánh mất thêm một lần nào nữa

Cậu nhẹ nhàng đẩy người Tiêu Chiến, hai tay đặt lên hai bên má của anh cố định khuôn mặt của người thương rồi tìm đến môi anh mà hôn

Hai đôi môi vừa bắt lấy nhau, bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung vì vậy mà bộc phát qua nụ hôn này, hai đôi môi xoay vần liếm mút không muốn tách rời

Tiếng môi lưỡi vang vọng khắp căn phòng

- Tiểu Tán, Tiểu Bảo, mẹ tới rồi đây

Mẹ Vương không hề biết bên trong căn phòng bệnh của con trai mình đang có một màn hôn môi mãnh liệt cho nên cứ thế không cần phải gõ cửa mà xông thẳng vào bên trong

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xấu hổ cùng lúc buông môi nhau ra đứng cách xa một quãng

Tiêu Chiến mặt mày ửng hồng vì xấu hổ đang cúi đầu cố gắng trấn định lại cảm xúc trước mặt phụ huynh chỉ có Vương Nhất Bác là vẫn vậy, cậu điềm nhiên đưa thân hình của mình chắn trước mặt Tiêu Chiến như che chở rồi lên tiếng nói với mẹ mình

- Mẹ, mới tới

- Xin lỗi, mẹ làm phiền hai đứa rồi

- Không phiền, chúng con vừa mới làm hòa cho nên không thể kiềm chế được cảm xúc của mình

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa nháy mắt với mẹ Vương

Mẹ sẽ sớm được bế cháu nội của mẹ nhanh thôi

Mẹ Vương mỉm cười như hiểu ý của cậu liền thôi không nói gì, bà tiến tới đặt thức ăn lên bàn rồi dùng tông giọng thản nhiên nhất nói với Tiêu Chiến để Tiêu Chiến có thể vơi bớt đi sự ngượng ngùng trong lòng

- Tiểu Tán, con đói chưa? Mẹ có nấu mấy món bổ dưỡng mà con thích nữa này

- Dạ, con cảm ơn dì

- Phải gọi là mẹ, gọi dì mãi như vậy không biết chán sao?

Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn mẹ Vương rồi cũng vui vẻ lên tiếng

- Dạ, mẹ

Dì Vương vui vẻ nở nụ cười hiền lành lên tiếng nói với Tiêu Chiến

- Khi nào Tiểu Bảo xuất viện, hai đứa về gặp ba của con nói rõ một tiếng, bảo bảo càng ngày càng lớn không thể cứ thế mà né tránh ba của con mãi được

- Dạ con biết rồi

- Tiểu Tán, đến giờ ăn rồi, con cùng Tiểu Bảo ăn đi, lát nữa mẹ ở đây với Tiểu Bảo, con về nhà nghỉ ngơi cho khỏe

Tiêu Chiến nhìn mẹ Vương khẽ lắc đầu

- Không cần đâu ạ, lát nữa con về nhà tắm rửa thay quần áo rồi sẽ quay trở lại đây với em ấy

- Như vậy cũng được

Mẹ Vương đưa tay dọn ra một bàn thức ăn còn nóng hổi rồi thúc giục Tiêu Chiến cùng Nhất Bác phải ăn cho bằng hết

- Hai đứa ăn đi

- Con mời mẹ

Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng lúc lên tiếng mời cơm mẹ Vương. Tiêu Chiến từ lúc mang thai bảo bảo rất thường xuyên cảm thấy đói bụng, hiện tại nhìn một bàn thức ăn thơm ngon làm cho anh vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Anh không thèm quản nhiều đến ánh mắt của mẹ Vương cùng Nhất Bác mà tự mình ngồi xuống muốn thưởng thức trù nghệ nấu ăn của mẹ Vương ngay lập tức

Bộ dáng đáng yêu này của anh làm cho mẹ Vương cùng Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm cưng chiều

- Tiểu Tán đói lắm sao, ăn từ từ kẻo mắc nghẹn

- Mẹ, thức ăn rất ngon

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa ngón tay cái tán thưởng ra trước mắt mẹ Vương làm cho bà vui vẻ nở nụ cười tươi không ngớt

- Cảm thấy ngon thì con ăn nhiều vào cho mẹ, có ai mang thai mà cơ thể lại gầy ốm như con không?

Mẹ Vương nói lời trách mắng nhưng nghe qua lại đặc biệt dịu dàng quan tâm làm cho Tiêu Chiến cảm động muốn khóc

Vương Nhất Bác ngồi trên giường cùng ăn cơm với anh, nhận thấy đôi mắt đang chuyển dần qua màu hồng của anh, Tiêu Chiến lại còn khịt khịt mũi làm cho cậu đau lòng liền đưa tay tới vuốt ve gò má của người thương

- Ngoan, sau này em xuất viện rồi chúng ta sẽ thường xuyên về nhà ăn những món mẹ nấu có chịu không?

- Ừm

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác có một bữa ăn chiều muộn trong vui vẻ, thức ăn trên bàn trong chốc lát đều sạch bóng làm cho mẹ Vương nhìn vào cảm thấy rất hài lòng, bà đưa tay đẩy qua cho hai người một đĩa trái cây được gọt vỏ cắt sẵn, Tiêu Chiến mặc dù cảm thấy rất no nhưng cũng không khách sáo cầm nĩa sấn từng miếng táo đưa vào miệng mình nhai nhai

Đang vui vẻ thưởng thức trái cây, điện thoại trong túi Tiêu Chiến khẽ đổ chuông, anh nhanh tay lấy ra điện thoại rồi trực tiếp nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo

- Tiểu Chiến, về nhà gấp, tôi nhớ cậu rồi... nhanh, nhanh

- Rồi, về ngay.

Bên kia đầu dây một giong nam nói với tông giọng rất lớn làm cho mẹ Vương cùng Nhất Bác cũng có thể nghe thấy

Sau khi ngắt kết nối điện thoại, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu mỉm cười cất lại điện thoại vào trong túi quần

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến nhàn nhạt lên tiếng

- Ai vừa mới gọi cho anh?

- Bạn thôi

- ???

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com