Chương 45
- Giận dỗi vô cớ...
.
.
.
Tiêu Chiến cùng người bạn thân ăn uống vui vẻ đến hơn tám giờ ba mươi mới kết thúc
Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, nhận thấy thời gian không còn sớm, sợ người trong bệnh viện nóng lòng trông mong mình liền nhanh chóng dọn dẹp mang chén bát đi rửa
A Mãn ăn uống đến no say liền nhận lãnh trách nhiệm rửa chén, tay thì rửa miệng vẫn không ngừng lên tiếng thúc giục
- Cậu vào bệnh viện với em trai đi, nếu không em trai cậu lại trông mong
- Lát nữa tôi tới sau cũng được
- À phải rồi, đêm nay tôi ngủ ở đây, ngày mai tôi sẽ qua khách sạn ở
Tiêu Chiến dừng lại động tác tay, có chút khó hiểu liền hỏi lại
- Tại sao cậu không ở đây, ở khách sạn làm gì cho tốn tiền
- Tiền của Công ty chi ra dại gì mà không ở, ha ha
A Mãn đắc ý cười lớn
Tiêu Chiến lắc đầu... đến bất lực với đứa bạn thân của mình. Vẫn là tội nghiệp cho Tổng giám đốc công ty của y, mà người đó không ai khác chính là Thiên Uy, bạn trai của A Mãn
- Nếu vậy thì tùy cậu vậy, bây giờ tôi phải vào bệnh viện với Nhất Bác. Có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi
- Biết rồi, cậu đi sớm đi. Đi đường cẩn thận
- Ừm
Tiêu Chiến nhanh chóng mặc vào áo khoác, quàng khăn len lên cổ rồi nhanh chóng mở cửa rời đi
-----
Bệnh viện
Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu không thôi
Lúc nãy, Tiêu Chiến có gọi điện thoại cho mẹ Vương nói là bản thân sắp đến cho nên mẹ Vương đã tranh thủ về trước, trong phòng chỉ còn lại mỗi một mình Vương Nhất Bác
Đúng lúc cậu đang thả hồn suy nghĩ về Tiêu Chiến cùng người đàn ông lạ mặt kia thì cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến từ bên ngoài tiến vào mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác
- Anh đến rồi
- Ừm
Vương Nhất Bác không nóng không lạnh khẽ ừm một tiếng rồi đưa tay tắt đi màn hình điện thoại đặt lên trên tủ nhỏ bên cạnh giường của mình
Cậu không nói gì, chỉ lặng lặng nằm xuống quay lưng lại hướng Tiêu Chiến kéo chăn đắp qua người... nhắm mắt muốn ngủ
Tiêu Chiến đang đứng cởi ra áo khoác treo lên giá, ánh mắt vẫn không quên quan sát Vương Nhất Bác. Anh nhận thấy hôm nay Vương Nhất Bác có vẻ rất lạ, nhưng anh cứ nghĩ cậu đang giận anh vì giờ này anh mới đến nên đành thôi không để ý nhiều nữa
Anh đưa chân tiến tới ngồi xuống bên giường đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu
- Nhất Bác, có muốn đánh răng trước khi ngủ không?
- Em làm vệ sinh cá nhân cả rồi
- Ò... vậy có muốn nói chút chuyện không? Mới gần chín giờ, ngủ sớm như vậy sao?
- Ừm
Tiêu Chiến hỏi gì Vương Nhất Bác trả lời cái đó, không thêm bớt nhiều lời làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu
- Em sao vậy?
- Không có gì
- Em giận anh sao?
- Không có
Vương Nhất Bác cảm giác rất khó chịu nhưng cũng không biết mở miệng ra hỏi như thế nào về người đàn ông lạ mặt kia. Nếu nói ra khác nào cậu sẽ bị Tiêu Chiến phát hiện ra lâu nay cậu đã gắn camera theo dõi anh
Nếu để Tiêu Chiến phát hiện chuyện tốt mà cậu đã làm không biết sẽ long trời lỡ đất đến mức nào nữa
Vẫn là ôm một bụng tức giận lẫn ghen tuông không biết nói gì hơn... nằm yên im lặng
Tiêu Chiến nhận thấy thái độ của Vương Nhất Bác hôm nay rất lạ, anh cứ nghĩ là cậu giận anh vì anh đến muộn nên nhanh chóng lên tiếng giải thích
- Hôm nay anh có chuyện gấp nên mới đến muộn, đừng giận
Vương Nhất Bác nghe anh lên tiếng giải thích trước, liền không bỏ qua cơ hội mà nhanh chóng quay người, tròn mắt hỏi lại anh
- Chuyện gì gấp?
- À bạn của anh từ Nhật Bản trở về nên anh cùng người đó ăn bữa cơm
- Bạn? Bạn như thế nào?
- Thì là bạn bình thường thôi
Vương Nhất Bác nghe anh nói chỉ là bạn bình thường liền cụp mắt nói rất nhỏ cơ hồ chỉ muốn để bản thân mình nghe thấy
- Bạn bình thường mà ôm ôm ấp ấp, lại còn lau tóc sấy tóc cho nhau
- Hả? Em vừa nói gì?
- Không có gì
Vương Nhất Bác chưa tìm được câu giải thích hợp lý nên trong bụng vẫn còn rất tức giận nhưng cũng không dám làm điều gì quá phận sợ bản thân đả kích đến Tiêu Chiến
Con thỏ nhỏ trông ôn nhu hiền lành kia thực chất là một người giận dai lại khó dỗ như vậy mà nếu chọc giận Tiêu thỏ thêm thì người chịu thiệt thòi chỉ có thể là Vương Nhất Bác mà thôi
Vương Nhất Bác vẫn là có bảy phần sợ người kia giận ngược lại mình lại mất công toi
Trong lòng niệm thần chú "ngủ sẽ quên hết mọi chuyện", qua ngày mai mọi thứ lại trở lại như bình thường mà thôi
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác tiếp tục quay lưng lại hướng Tiêu Chiến, tự ngược tâm mình, giận dỗi cố đưa mình vào giấc ngủ nhanh nhất có thể
Nhưng những động thái kỳ lạ của Nhất Bác không thể thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Chiến, anh nhẹ người nhích tới đưa tay kéo người Vương Nhất Bác quay lại đối mặt với anh rồi cất tiếng chất vấn
- Em có điều gì bất mãn với anh sao?
- Không có
Tiêu Chiến nhắm mắt cố gắng trấn định bản thân rồi lạnh giọng lên tiếng
- Vương Nhất Bác, em ngồi dậy nói rõ mọi chuyện với anh
- Em buồn ngủ rồi để ngày mai rồi nói
- Được thôi, nếu em cảm thấy anh ở đây càng làm cho em cảm thấy khó chịu thì để anh ra bên ngoài hành lang vậy
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy dứt khoát tiến tới lấy áo khoác mặc vài người
Vương Nhất Bác hoảng hốt nhanh chóng ngồi dậy, cậu đưa tay ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo lại hướng mình, thành công khiến cho Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu
- Đừng đi
- ...
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, đầu khẽ dụi vào hõm cổ của anh nhỏ giọng lên tiếng
- Anh ở lại với em đi, em xin lỗi.
Tiêu Chiến mặc nhiên để Vương Nhất Bác ôm hôn mình, nhỏ giọng lên tiếng
- Em có chuyện gì sao?
- Thật ra thì có một chút
- Chuyện gì?
Vương Nhất Bác im lặng như suy nghĩ, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi
- Bạn của anh, người đó...
Nói đến đây Vương Nhất Bác không biết phải diễn tả như thế nào nên ngập ngừng mất mấy giây
Tiêu Chiến im lặng lắng nghe Vương Nhất Bác có lời muốn nói với mình, nhưng cậu chỉ nói được một nửa lại im bặt làm cho anh không khỏi cảm thấy tức giận
- Em muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi, đừng ấp úng như gà mắc tóc như thế
- Thật ra, em...
- Đừng nói với anh là em đang ghen nha?
Nghe Tiêu Chiến đoán trúng tim đen của mình làm cho Vương Nhất Bác nhất thời im bặt. Sự im lặng của Vương Nhất Bác càng làm cho Tiêu Chiến thêm phần khẳng định
- Vậy là em đang ghen với anh
- Ừm
Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, cái con người này sao có thể dễ dàng ghen tuông vô cớ như vậy kia chứ
Nghĩ rồi, Tiêu Chiến quay người đưa hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, anh gác cằm lên vai cậu nhàn nhạt lên tiếng
- Anh có làm gì đâu mà em ghen tuông vô cớ
Vương Nhất Bác nhẹ thở hắt ra một hơi
Anh không làm gì mà ôm ấp người ta, để người ta chăm sóc động chạm như vậy làm sao mà cậu không ghen cho được
Vẫn là lời suy nghĩ không dám nói ra khỏi miệng
Tiêu Chiến không biết đến sự rối loạn trong lòng của Vương Nhất Bác, anh cứ nghĩ chắc hẳn buổi chiều A Mãn có gọi điện cho anh nên Nhất Bác nghe thấy rồi lại tự suy diễn, tự ngược bản thân cậu đây mà
Nghĩ rồi Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác
- Bạn của anh tên là A Mãn, mới vừa từ Nhật Bản trở về, hôm nay cậu ấy ở tạm nhà trọ của anh nhưng ngày mai cậu ấy sẽ ra khách sạn ở
- Người bạn đó, rất thân với anh sao?
- Ừm, rất thân. Khi anh còn ở Nhật Bản, bọn anh như hình với bóng cho đến khi cậu ta có người yêu
Có người yêu vào là mê trai bỏ bạn liền
Vương Nhất Bác nghe đến đoạn người kia đã có người yêu, trong lòng tự nhiên nhẹ bẫng, ánh mắt trìu mến... Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi lại
- Anh nói, người bạn đó của anh có người yêu rồi?
- Ừm, người yêu của cậu ta chính là Tổng Giám đốc Công ty anh từng làm ở Nhật Bản
- Hóa ra là như vậy
Lúc này khuôn mặt của Vương Nhất Bác vui vẻ lên không ít, ánh mắt nhìn anh chỉ tràn ngập toàn sự ôn nhu mà thôi
- Chiến Chiến
Tiêu Chiến nhận thấy khuôn mặt của Nhất Bác đã hòa hoãn đi rất nhiều, điều này càng thêm khẳng định nãy giờ là cậu đang ghen nên mới tỏ thái độ lạnh nhạt với anh như vậy. Tiêu Chiến liếc ánh mắt sắc lạnh lườm Vương Nhất Bác
- Nãy giờ là em ghen với anh nên mới tỏ thái độ đó
- Em xin lỗi
- Anh với A Mãn chỉ là bạn thân với nhau mà em cũng ghen cho được
- Ai biểu anh để cho người ta lau tóc rồi còn sấy tóc cho mình, anh...
Nói đến đây, Vương Nhất Bác biết mình lỡ lời, trong tim đang có tiếng trống dồn dập, Vương Nhất Bác lén lút đưa ánh mắt vô tội nhìn khuôn mặt đang đanh lại của Tiêu Chiến
- Chiến Chiến
- Sao em biết A Mãn sấy tóc cho anh?
- ???
Rồi xong, tiếp tục lên đoạn đầu đài hóng gió...
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com