Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

- Phát hiện...

.
.
.

- Vương Nhất Bác, tại sao em biết A Mãn sấy tóc cho anh?

Vương Nhất Bác giật mình không biết nên trả lời như thế nào, ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, lấp liếm cho qua chuyện

- Thì... thì em tự mình đoán mò

Tiêu Chiến không tin vào câu trả lời của Vương Nhất Bác, anh nheo mắt nhìn cậu chằm chằm

- Vương Nhất Bác, trả lời thật cho anh biết

- Em... em...

Tiêu Chiến cảm giác bản thân mình hình như bị theo dõi lâu nay cho nên cảm thấy rất tức giận, anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi người Vương Nhất Bác lên tiếng chất vấn

- Lâu nay em cho người theo dõi anh?

- Không có, là em...

- Trả lời nhanh

Vương Nhất Bác hoảng hốt, lần này Tiêu Chiến mà biết đến chuyện cậu lén lút gắn camera theo dõi anh chắc chắn anh sẽ giận lớn cho mà xem

Vương Nhất Bác không ngừng suy nghĩ tìm cách giải quyết, trong não nhảy loạn đủ thứ câu từ nhưng vẫn không biết phải trả lời với Tiêu Chiến như thế nào, nhìn mặt anh tức giận đến đáng sợ như vậy kia mà, Vương Nhất Bác cứ ngồi im cắn môi dưới suy nghĩ

Tiêu Chiến đứng im nhìn Vương Nhất Bác, anh trông thấy hắn vẫn không muốn lên tiếng trả lời câu hỏi của mình, trong lòng lại càng thêm tức giận, anh không nói thêm điều gì nữa tự quay người muốn ra bên ngoài để trấn định lại cảm xúc một chút

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến định rời đi đâu đó bỏ mặc cậu ở lại liền gấp gáp bước thật nhanh tới từ phía sau ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng

- Chiến Chiến, cho em thời gian giải thích có được không?

- Vậy thì em nói cho rõ với anh

- Được rồi, anh qua bên giường ngồi xuống, em sẽ khai hết toàn bộ sự thật mà

Vừa nói Vương Nhất Bác thả người anh ra rồi đưa tay mình nắm lấy tay anh dắt Tiêu Chiến qua bên giường để anh ngồi xuống. Bản thân cậu cũng ngồi một bên, bàn tay cậu vẫn chưa buông tay Tiêu Chiến nhỏ giọng kể ra toàn bộ quá trình cậu đã gắn camera giấu kín trong căn nhà trọ của anh

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác kể một thôi một hồi, không khỏi cảm thấy tức giận nhưng cũng có chút buồn cười với kế hoạch của Nhất Bác. Anh thừa biết Vương Nhất Bác có bản tính chiếm hữu cao như thế nên chuyện này cậu không quản đến sắc mặt của anh mà gắn camera quan sát anh từ xa cũng thật là hết nói nổi

Nhưng mà anh cũng muốn trừng trị người này một trận mới hả lòng hả dạ

Tiêu Chiến cố kiềm nén cảm xúc mà Vương Nhất Bác không dễ dàng nhận ra, anh nghiêm mặt lạnh nhạt lên tiếng

- Vậy ra là không phải chủ nhà tốt tính lắp máy sưởi cùng tủ lạnh cho anh mà là do em tự mình sắp đặt

Vương Nhất Bác cúi gầm mặt không dám hó hé chỉ khẽ gật nhẹ đầu

Tiêu Chiến lại tiếp tục chất vấn

- Lý do?

- Hả?

- Anh muốn biết lý do em làm điều này với anh

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến nổi giận liền bất chấp ôm ghì lấy anh vào lòng rồi tuôn ra một tràng dài giải thích

- Em xin lỗi, em là sợ anh đi mất, em sợ anh đang mang bảo bảo lại ở một mình không an toàn, em không thể bám dính lấy anh 24 trên 24 vì sợ anh chán ghét cho nên mới nghĩ ra cách này. Chiến Chiến, anh rộng lòng tha thứ cho em đi, có được không?

- Nếu anh nói anh không muốn tha thứ cho em thì sao?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói không muốn tha thứ cho mình liền hoảng hốt vội vàng lên tiếng

- Không được, anh không tha thứ em sẽ ôm anh như thế này không rời

Tiêu Chiến buồn cười với sự ấu trĩ của Vương Nhất Bác liền giả vờ hung dữ

- Buông anh ra

- Không buông

- Vương Nhất Bác, em có thật là bị thương hay không hả? Anh cảm thấy em giống như giả vờ nhiều hơn. Sức lực ở đâu ra mà mạnh như vậy kia chứ?

- Em sợ anh bỏ mặc em, nên mới vận dụng hết sức lực như vậy, cho dù còn một chút hơi thở cuối cùng em cũng sẽ không dễ dàng buông tay được

- Nói xằng bậy gì đó

- Á đau

Tiêu Chiến ghét bỏ đưa tay đấm lên lưng Vương Nhất Bác thành công làm cho cậu giật mình than đau, khuôn mặt nhăn nhó vì đau thật hay chỉ giả vờ, Tiêu Chiến không thể biết được. Anh áy náy xoa xoa tấm lưng Nhất Bác nơi mới vừa bị ánh đánh

- Xin lỗi, đau lắm sao?

- Rất đau, em đang bị thương đó, cực kỳ thảm luôn nên anh đừng giận em nữa có được không? Tha thứ cho em đi mà

Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nhất Bác, anh cũng không cho cậu biết là anh có tha thứ hay không mà chỉ nhẹ vùi đầu vào hõm cổ của Nhất Bác khẽ dụi dụi

Vương Nhất Bác vui mừng vì Tiêu Chiến có thái độ hòa hoãn với cậu, Nhất Bác như được nước làm tới, cậu buông thả người Tiêu Chiến ra rồi tìm đến môi anh mà hôn

Hai đôi môi mãnh liệt vừa chạm đến đã quấn chặt vào nhau không muốn tách rời cho đến khi hơi thở của Tiêu Chiến không thông Vương Nhất Bác mới luyến tiếc buông người anh ra

Tiêu Chiến bị hôn đến mặt đỏ môi sưng liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Nhất Bác

- Sao em cứ thích cưỡng hôn anh như vậy hả?

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên má trái rồi tới má phải, nụ hôn di dời lên trán rồi mới dừng lại bên tai Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không hả?

- Không biết, không cần biết

Tiêu Chiến vẫn rất đanh đá cứng miệng trả lời Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác không lấy làm tức giận, cậu vẫn rất ôn nhu cưng chiều Tiêu Chiến rồi lên tiếng dụ dỗ

- Chiến Chiến, đừng ở nhà trọ nữa, về nhà với em

- Không thích

- Vì sao lại không thích

Tiêu Chiến nghiêm túc nhớ lại

- Trước đây anh từng tuyên bố đã rời đi sẽ không thèm quay đầu lại

Vương Nhất Bác nhớ đến lời tuyên bố này trước khi rời đi của anh, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận, vòng tay của cậu càng siết chặt ôm Tiêu Chiến vào lòng

- Em xin lỗi, phải làm sao thì anh mới trở về nhà đây. Anh nói đi, dù có khó khăn đến đâu em cũng làm được

- Không cần. Anh sẽ tự mình mua căn hộ chung cư. Sau này có bảo bảo rồi, em vẫn có thể tới thăm bé con

Nghe anh nói như vậy, trong lòng Nhất Bác càng thêm gấp gáp

- Chiến Chiến, anh hứa là không giận em nữa rồi mà

- Đúng là anh không hề giận em, chẳng phải anh vẫn còn ngồi ở đây nói chuyện với em sao? Lại còn để em ôm hôn như vậy

- Nếu vậy sao anh còn không muốn trở về với em

- Không muốn, nói tóm lại là không muốn. Em nhiều lời quá

Vương Nhất Bác đã từng đính hôn với người ta còn anh thì vẫn chưa có được cái lễ nào cả, anh không về tuyệt đối không thể dễ dãi

Tâm tư của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác làm sao có thể hiểu thấu, một người chậm nhiệt như Vương Nhất Bác vẫn chưa nghĩ ra được thâm tâm Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì, muốn gì kia mà

Nếu đã chưa biết được thì ngày rước anh về nhà vẫn còn xa lắm

Vương Nhất Bác không ngừng trầm tư suy nghĩ làm cách nào để thuyết phục Tiêu Chiến trở về với mình đây

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng trầm ngâm của Vương Nhất Bác không khỏi buồn cười. Anh đằng hắng hai tiếng rồi nhanh chóng lên tiếng nói với cậu

- Bây giờ cũng trễ rồi, em nằm xuống ngủ đi. Anh qua tắt đèn phòng cho dễ ngủ

Vương Nhất Bác nghe giọng của anh liền thoát khỏi cơn suy nghĩ, bàn tay Nhất Bác nắm lấy tay anh không muốn buông

- Anh nằm đây ngủ với em

- Không muốn, em đang bị thương cần sự thoải mái mới ngủ được. Anh qua ghế sofa nằm cũng được

- Anh ở đây ngủ với em. Anh còn mang thai bảo bảo, nằm sofa sẽ không thoải mái

- Anh không sao. Em ngủ đi đừng lo lắng cho anh

Vương Nhất Bác làm sao có thể không lo lắng cho người mình thương. Cậu đưa chân bước xuống giường tiến tới tắt đèn phòng rồi không nói gì tự mình chiếm chỗ trên ghế sofa, nhẹ nhàng nằm xuống

Tiêu Chiến có phần khó hiểu với thái độ của Nhất Bác

- Em làm gì vậy? Lên giường ngủ cho anh

- Không. Anh ngủ trên giường đi, em ngủ sofa

- Anh ngủ sofa, em lên giường nằm đi

Hai người cứ cố chấp đòi ngủ sofa không ai nhường ai, cuối cùng Tiêu Chiến thở dài một hơi lên tiếng nhượng bộ

- Thôi thì hai chúng ta cùng ngủ trên giường, không ai phải ngủ sofa cả

Chỉ chờ có thế, Vương Nhất Bác vụt đứng dậy nhanh như một cơn gió kéo Tiêu Chiến nằm xuống giường cùng mình trong sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến

Anh cảm thấy hoài nghi... hình như nãy giờ Vương Nhất Bác đang cố tình diễn cho anh xem thì phải. Mục đích cuối cùng vẫn là muốn được cùng anh chen chúc trên một chiếc giường?

Tiêu Chiến với tâm trí miên man suy nghĩ, cơ thể của anh đã nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu vui vẻ kéo chăn lên đắp kín cho anh và cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán người thương

- Chiến Chiến ngủ ngon

Bàn tay Nhất Bác bên trong chăn còn luồn vào áo Tiêu Chiến đụng đến cái bụng phẳng lì của Tiêu Chiến khẽ xoa xoa

- Bảo bối nhỏ của baba ngủ ngon

Tiêu Chiến đến bất lực với Vương Nhất Bác, anh nằm im trong lòng cậu được một lát liền nhắm mắt ngủ say

Hơi thở đều đều phát ra phả lên cổ Nhất Bác làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc không thôi. Vương Nhất Bác tiếp tục hôn lên trán người thương rồi siết chặt vòng tay ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng cùng anh đi vào mộng đẹp

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com