Chương 48
- Giận...
.
.
.
Tiêu Chiến không tìm thấy Vương Nhất Bác đành bỏ cuộc rồi tự mình trở về căn nhà trọ, nguyên cả một buổi sáng ở bên ngoài cho đến tận trưa làm cho anh mệt mỏi không ít, không khí lại còn lạnh như vậy nữa chứ
Sau khi ngâm nước ấm cùng thay một bộ quần áo nỉ thể thao ấm áp, Tiêu Chiến lấy hộp há cảo trong tủ lạnh ra hâm nóng rồi tự mình thưởng thức bữa trưa muộn
Bất giác anh đưa tay sờ xuống chiếc bụng đang nhô lên nho nhỏ của mình âm thầm tính toán
Hình như bé cưng của anh đã được ba tháng rồi thì phải, tuy đã ba tháng nhưng vẫn không lớn hơn là bao, vẫn là chọn một ngày trời ấm anh sẽ đến bệnh viện để kiểm tra bảo bối nhỏ một chút
-----
Đã qua hai ngày kể từ buổi sáng Tiêu Chiến đi uống cafe với Thiên Uy thì hiện tại Vương Nhất Bác vẫn chưa liên lạc lại với anh, Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác vì ghen tuông nên mới giận dỗi anh nhưng anh cũng không thèm đi tìm cậu để giải thích làm hòa trước, nếu muốn nghe anh giải thích... Vương Nhất Bác vẫn là tự mình đến tìm anh thì hơn
Tiêu Chiến không thèm suy nghĩ đến Vương Nhất Bác nữa, hiện tại thời tiết đã vào đông, cũng sắp tới Giáng sinh rồi còn gì, nhẩm tới nhẩm lui vẫn là còn một tuần nữa là Noel rồi
Anh âm thầm ngẫm nghĩ một chút rồi cũng nhanh chóng mặc áo khoác mở cửa đến Trung tâm thương mại để mua quà cho ba mẹ mình và cũng muốn mua quà cho Vương Nhất Bác
Ngoài ra anh cũng muốn mua một ít đèn trang trí, Noel năm nay vẫn phải trang trí đèn điện thì mới có không khí Giáng sinh
Nghĩ rồi Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi mở cửa bước ra bên ngoài
Sau khi dạo quanh một vòng Trung tâm thương mại, Tiêu Chiến hí hửng với vài cái túi lớn trong tay, anh hài lòng vừa xách túi vừa cuốc bộ trở về căn nhà trọ của mình
Vừa về đến nơi, Tiêu Chiến trợn tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy một cái xe bán tải đang đỗ trước căn phòng trọ của anh, đồ đạc trong phòng cũng được người ta lần lượt chất lên xe, bên cạnh chiếc xe còn có ông bà chủ trọ đang không ngừng lên tiếng chỉ trỏ
Tiêu Chiến có chút khó hiểu, anh đưa chân tiến tới, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên nhìn ông bà chủ phòng trọ đặt câu hỏi
- Tại sao ông bà lại để đồ đạc của tôi ra bên ngoài
Bà chủ phòng trọ vừa trông thấy Tiêu Chiến liền mặt mày hớn hở tiến tới bắt lấy tay anh
- Cậu Tiêu, cậu chỉ thuê phòng của chúng tôi đúng một tháng thôi, hôm nay là hết hạn hợp đồng chúng tôi phải lấy phòng lại
Tuy là cậu Tiêu đây mướn một tháng nhưng tiền Vương tổng gửi cho ông bà không phải là nhỏ chỉ để ông bà diễn thêm một vở kịch trước mặt Tiêu Chiến đây
Tiêu Chiến nghe bà chủ phòng trọ nói nhu vậy liền nhớ ra
Đúng là anh chỉ thuê có một tháng thật vậy mà anh lại có thể quên mất. Tiêu Chiến quay qua nhìn bà chủ khẽ lên tiếng
- Tuy tôi thuê một tháng là thật nhưng chị phải nói trước để tôi tự dọn đồ chứ, nhà tôi còn chưa tìm ra, anh chị đưa đồ đạc hết ra bên ngoài thì tôi biết ở đâu
- Anh về nhà với em
Tiêu Chiến nghe tông giọng quen thuộc của Vương Nhất Bác liền quay ngoắt ra phía sau nhìn cậu, ánh mắt nheo lại nhìn cậu khẽ đặt câu hỏi
- Việc này là do em bày ra
- Phải, vừa hay căn phòng nay anh thuê đã đến ngày đáo hạn nên em sẵn tiện dọn đồ giúp anh đưa về nhà chúng ta
Tiêu Chiến có phần tức giận vì Vương Nhất Bác tự quyết định mà không thông qua anh, ánh mắt sắc bén lườm Vương Nhất Bác muốn cháy mặt nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất dửng dưng xem như không có gì, cậu còn ra sức chỉ huy sắp xếp đồ đạc của anh cho đầy đủ không được để thiếu thứ gì nữa kìa
Nhận thấy Vương Nhất Bác cố tình làm lơ mình, Tiêu Chiến giận dỗi gọi lớn tên cậu
- Vương Nhất Bác, em có thôi đi không hả
Vương Nhất Bác không thèm để ý đến thái độ tức giận của Tiêu Chiến, sau khi nhận thấy tất cả đồ đạc trong nhà đã đọn xong xuôi liền ra hiệu cho tài xế lái xe đưa đến địa chỉ mà cậu nói trước đó
Tiêu Chiến tức đến mặt mày đỏ ửng, anh không thèm quan tâm đến Vương Nhất Bác nữa liền quay người muốn rời đi
Cơ thể anh bỗng nhiên rơi vào cái ôm ấm áp, Vương Nhất Bác vậy mà bế bổng anh lên không nói một lời dư thừa hướng xe ô tô của mình tiến tới mở cửa ghế phụ ở trên nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống, thắt dây an toàn cho anh xong liền đóng cửa xe quay ngược trở về ghế lái mở cửa ngồi vào bên trong
Cả quá trình Vương Nhất Bác không nói một lời dư thừa nào với anh làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu.
Đợi cho Vương Nhất Bác khởi động máy lái xe rời đi, Tiêu Chiến lúc này mới chịu mở miệng ra chất vấn cậu
- Em làm cái gì vậy hả? Em định đưa anh đi đâu?
- Về nhà
- Anh không muốn về nhà ba mẹ
- Về nhà chúng ta
- Anh không muốn về nhà em, thả anh xuống
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu vẫn rất chăm chú lái xe không thèm để ý đến sự phản kháng của Tiêu Chiến
Nơi Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến là một khu phố xa lạ, không phải khu chung cư mà cậu thường ở, điều này lại càng làm cho Tiêu Chiến thêm phần khó hiểu
- Đây là đâu?
- Đường về nhà chúng ta
- Anh nhớ em làm gì có căn nhà nào ở khu phố này
Vương Nhất Bác vẫn không giải thích thêm chỉ một đường lái xe đỗ trước một căn hộ không quá lớn cũng không phải là nhỏ
Phía trước căn nhà là một dãy hàng rào màu trắng, bên trong còn có những dãy cây chỉ còn trơ trụi thân vì hiện tại đang là mùa đông cho nên sẽ không có hoa lá hay thảm cỏ xanh mướt, nhưng nếu là mùa xuân, có lẻ khung cảnh ở đây sẽ lãng mạn hơn khi mùa xuân đến với những chồi non mơn mởn. Tiêu Chiến càng nhìn lại càng ngây ngẩn không ngừng cảm thán
- Đẹp quá
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười rồi bước xuống trước mở cửa xe cho Tiêu Chiến. Sau khi đóng lại cánh cửa phía sau anh, Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay người thương đưa người tới mở ra cánh cửa cổng dẫn vào trong nhà
Tiêu Chiến vẫn rất ngây ngốc chưa hiểu Vương Nhất Bác đây là đang muốn làm gì với anh
- Nhất Bác, đây là nhà của ai?
- Nhà này em mới mua cho chúng ta, căn hộ tuy không lớn nhưng cảnh vật xung quanh không tệ. Rất thích hợp cho người đang mang thai
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay mở ra cánh cửa nhà, thái độ của cậu hôm nay rất lạ làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu nhưng vẫn không biết thái độ đó là xuất phát từ đâu
Tiêu Chiến bước theo chân Vương Nhất Bác vào trong nhà, căn nhà tuy không lớn nhưng thiết kế đặc biệt tinh tế, phòng khách còn có một tấm kính lớn, bên cạnh là một bộ bàn ghế sofa rộng lớn có thể ngồi ngắm cảnh vật bên hông nhà
Anh có vẻ hài lòng với thiết kế tổng quan của ngôi nhà nên mặt mày có vẻ hớn hở không thôi
Vương Nhất Bác sau một lúc đưa anh đi tham quan liền nhanh chóng quay lại nhìn anh, cậu không nóng không lạnh nhàn nhạt lên tiếng
- Nơi đây sau này anh có thể tự ý sử dụng, căn hộ này cũng không xa trung tâm là bao, em cảm thấy anh ở nơi này là thích hợp nhất
- Vương Nhất Bác, việc em mất tích mấy ngày hôm nay là vì chuẩn bị căn hộ này cho anh?
- Căn hộ này em đã chuẩn bị được một tháng nay rồi, kể từ lúc anh dọn ra thuê phòng trọ em đã chuẩn bị chỉ để anh có nơi ở thoải mái không phải ở trọ nơi chật hẹp như thế
- Vậy còn...
Tiêu Chiến đang định hỏi thêm nhiều điều nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác, lời cần hỏi cũng đều nuốt ngược vào bên trong
Vương Nhất Bác sau khi nghĩ bản thân không còn việc gì ở đây nữa liền nhanh chóng lên tiếng
- Anh vào phòng tắm rửa thay quần áo đi. Trong tủ lạnh có đầy đủ thực phẩm tươi sống lẫn thức ăn nấu sẵn mẹ đã chuẩn bị cho anh rồi. Anh cứ lấy ra hâm lại mà ăn
- ...
- Còn nữa, trời mùa đông rất lạnh, anh nhớ để máy sưởi ở mức ổn định, luôn giữ ấm cơ thể kẻo bị cảm lạnh. Nếu không có việc gì thì đừng ra bên ngoài làm gì. Cách vài ngày sẽ có người đưa thực phẩm tươi sống đến cho anh
Tiêu Chiến đối với lời căn dặn của Vương Nhất Bác có phần khó hiểu liền tròn xoe đôi mắt chớp chớp hỏi lại
- Em định đi đâu sao?
- Ừm... em về căn hộ chung cư của mình
Tiêu Chiến có chút khó hiểu... ngày thường Vương Nhất Bác mặt dày hận không thể nào bám dính lấy anh 24 trên 24 vậy sao hôm nay anh cảm thấy Nhất Bác có gì đó rất lạ, nhưng mà lạ ở đâu anh vẫn không thể biết được
- Nhất Bác, em sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Không có. Anh nghỉ ngơi sớm đi, em về trước
Vương Nhất Bác định quay người đi thì Tiêu Chiến nhanh tay hơn, bàn tay nhỏ xinh của anh nắm lấy cánh tay cậu khẽ hỏi
- Giáng sinh này, em đến đây cùng anh ăn bữa cơm. Coi như là cảm ơn em vì căn hộ này
- Em cũng không biết nữa. Ngày đó thường hay có liên hoan ở công ty nên em không thể hứa với anh được
Nói rồi Vương Nhất Bác quay người rời đi nhanh chóng trước đôi mắt mờ mịt không hiểu đang xảy ra chuyện gì của Tiêu Chiến. Anh nhìn thấy tấm lưng cô đơn của cậu đang rời đi liền lớn tiếng gọi tên cậu
- Vương Nhất Bác, em làm sao vậy hả? Em không có chuyện gì cần hỏi anh sao?
Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không quay lại nhìn Tiêu Chiến nhưng trong thâm tâm không ngừng vang lên tiếng nói
Là em đang giận anh, để cho anh biết bản thân đã có cậu có bảo bối nhỏ rồi mà còn ra bên ngoài thả thính những tên đàn ông khác
Tiêu Chiến đứng bĩu môi nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa của Vương Nhất Bác, trong lòng thầm cảm thán
Hôm nay Vương Nhất Bác muốn tạo phản rồi sao? Để xem em giận anh đến khi nào đây?
Hai con người ấu trĩ với hai suy nghĩ khác nhau nhưng trong tim vẫn đồng điệu một nhịp đập...
Vì yêu...
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com