Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

- Phạt quỳ...

.
.
.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác quyết định bỏ qua những lỗi lầm để quay trở lại với nhau

Trước hết là vì tình cảm của hai người dành cho nhau rất sâu đậm

Sau là vì bé con trong bụng của Tiêu Chiến ngày một lớn, cả hai không thể cứ mãi ích kỷ dằn vặt nhau mãi được, vẫn là đặt bé con của cả hai lên tất cả mà thôi

Vương Nhất Bác vẫn có tâm tư không ổn định. Cậu muốn Tiêu Chiến có một đám cưới hoành tráng, đường hoàng rước anh về cùng một nhà với mình để cậu có thể công khai chăm sóc cho người thương nhưng Tiêu Chiến thì khác

Tiêu Chiến vẫn còn mang tâm tư né tránh ba Tiêu, sự việc anh có bảo bối nhỏ với Vương Nhất Bác lần này anh vẫn chưa có can đảm đối mặt để nói rõ mọi chuyện

Mẹ Vương vẫn là biết đến tâm tư của hai đứa con trai cùng chồng mình nhưng bà không thể cứ thế xen vào mãi được đành khuyên nhủ Tiêu Chiến có thể suy nghĩ là mà đối mặt thẳng thắn với ba Tiêu mà thôi

Tiêu Chiến ngồi trên sofa nhìn ra bên ngoài cảnh vật qua vách ngăn bằng kính, hiện tại cũng đã sắp đến tết đoan ngọ rồi... nhưng không khí vẫn còn rất lạnh làm hại Tiêu Chiến càng thêm lười biếng không muốn ra bên ngoài

Ngước nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ Vương Nhất Bác tan làm nhưng Tiêu thỏ cảm thấy bản thân thật lười biếng không muốn nấu nướng bất cứ món ăn nào giờ này cả

Kể từ khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về thời kỳ yêu nhau, ngày ngày ngoài thời gian đến công ty Đại Phát làm Tổng giám đốc ra, thời gian còn lại Vương Nhất Bác đều bám dính lấy Tiêu Chiến, một bước cũng không muốn rời

Đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại trên bàn đổ chuông liên tục, Tiêu Chiến đưa tay cầm lên điện thoại nhìn vào màn hình

Là mẹ Vương gọi điện thoại cho anh, không biết là có chuyện gì hay không?

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng nhấn nút kết nối nhận cuộc gọi

- Alo, mẹ ạ?

- Tiểu Tán, tối nay con cùng Tiểu Bảo về nhà ăn cơm.

- Tối nay sao? Con...

- Ba con muốn nói chuyện với cả hai. Nhân cơ hội này con cùng Tiểu Bảo nói rõ mọi chuyện với ba con luôn đi

- Mẹ, nhưng con chưa sẵn sàng, con...

Tiêu Chiến cắn cắn môi suy nghĩ. Lần này mà trở về đối mặt với ba Tiêu không biết anh sẽ hứng chịu sự giận dữ của ba Tiêu đến mức độ nào đây? Trong lòng có phần lo lắng lẫn sợ hãi

Mẹ Vương nhận thấy Tiêu Chiến cứ đắn đo suy nghĩ chưa thể quyết định liền nhanh chóng lên tiếng dụ dỗ

- Chuyện này trước sau gì cũng xảy ra cho nên con phải đối mặt không sớm thì muộn thôi. Tiểu Tán nghe lời mẹ, tối nay trở về nhà dùng cơm với ba mẹ, con đừng lo, còn có mẹ ở đây ông ta không dám làm gì con đâu

Nghe mẹ Vương lên tiếng khẳng định như vậy làm cho Tiêu Chiến có phần an tâm hơn

- Vậy tối nay chúng con sẽ về nhà

- Được rồi, ba mẹ chờ hai đứa

Tiêu Chiến cùng mẹ Vương nói thêm vài lời liền ngắt kết nối điện thoại. Anh nhìn màn hình điện thoại tối đen một lúc rồi quyết định mở máy gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác

-----

Buổi tối tại Tiêu gia

Vương Nhất Bác lái xe ô tô đỗ trước cổng rồi nhanh chóng mở cửa cho cả hai bước xuống

Tiêu Chiến có chút chần chờ, vẫn là chưa muốn bước vào bên trong

Vương Nhất Bác nhận thấy sự lo lắng ẩn hiện trên khuôn mặt của Tiêu Chiến liền bước tới nắm lấy bàn tay anh khẽ trấn an

- Không sao đâu, có em ở đây với anh, không việc gì phải sợ

- Em chưa bao giờ trông thấy sự tức giận từ ba đâu, thật sự rất đáng sợ. Hay là bây giờ đổi ý không vào trong nữa có được không?

Tiêu Chiến có chút hối hận định quay người rời đi liền bị Vương Nhất Bác túm chặt không buông

- Chiến Chiến, chuyện này anh không thể trốn tránh mãi được, trước sau gì cũng phải đối diện mà thôi. Nghe lời em, không việc gì phải sợ

- Nếu ba nổi giận... em phải đỡ đòn cho anh đó

- Ba sẽ không nổi giận, bước vào trong nhà với em. Chắc hẳn mẹ đã có nói trước mọi chuyện với ba cho nên ba cũng sẽ không bất ngờ bao nhiêu đâu

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy khẽ gật đầu, bàn tay của anh vẫn còn nằm trong lòng bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, mười ngón đan xen tự cổ vũ bản thân mình

Tự tin lên nào Tiêu Chiến, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà thôi

Sau khi tự động viên trấn an bản thân mình, Tiêu Chiến nhanh chóng bước theo sau Vương Nhất Bác tiến vào bên trong nhà

- Ba, mẹ... chúng con mới về

Mẹ Vương nghe tiếng chào quen thuộc của Vương Nhất Bác liền gấp gáp chạy ra phòng khách, trên mặt còn nở nụ cười thật tươi nhìn cả hai

- Hai đứa về rồi sao?

Ba Tiêu đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức trên tivi, ông nghe tiếng chào của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liền ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt của ông rơi trên hai bàn tay đang nắm chặt của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, đầu chân mày của ba Tiêu nhíu chặt, ông nhanh chóng đứng lên tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến rồi bất ngờ đưa tay đánh lên vai anh, miệng không ngừng la mắng

- Tiểu Tán, con ra ngoài chơi bời đến cả con cũng có rồi vậy mà bây giờ con lại đi quyến rũ em trai mình, bắt thằng bé chịu trách nhiệm cho con có phải không? Con có biết vì con mà Tiểu Bảo đã hủy hôn với con gái nhà người ta không? Con có còn là con người không Tiểu Tán

Tiêu Chiến bất ngờ bị đánh không ngừng liền ủy khuất nấp phía sau Vương Nhất Bác cầu che chở còn Vương Nhất Bác cật lực đưa thân mình tới tình nguyện hứng đòn từ ba Tiêu thay cho người thương

- Ba, không phải như vậy đâu, nhóc con là của con mà ba. Đừng đánh anh ấy nữa mà

- Con không cần phải giấu tội cho nó. Đừng để bản thân chịu thiệt như vậy

- Không phải

Vương Nhất Bác cật lực quay người ôm Tiêu Chiến vào trong lòng cố gắng che chắn cho anh, ánh mắt của cậu còn nhìn mẹ Vương như cầu cứu

Nhìn thấy ba Tiêu tức giận như vậy, hóa ra là mẹ Vương chưa nói chuyện gì với ba Tiêu thì phải

Mẹ Vương sau một lúc bất ngờ vì chồng mình nóng giận đến đánh cả Tiểu Tán, bà đưa ánh mắt sắc lạnh lườm chồng mình

- Ông có thôi đi không? Ông có biết là tôi khó khăn lắm mới đưa Tiểu Tán về nhà ăn cơm. Tôi cũng đã nói với ông, nhóc con trong bụng Tiểu Tán là của Tiểu Bảo... ông nghe không hiểu sao?

Ông Tiêu với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận nhìn vợ mình

- Bà với Tiểu Bảo không cần phải đứng ra nói đỡ cho nó. Tiểu Bảo tốt đẹp như vậy sao có thể làm ra những chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy kia chứ

Tiêu Chiến nghe ba mình không tiếc lời khen Vương Nhất Bác liền dẩu môi, ánh mắt còn lườm Vương Nhất Bác làm cho cậu thoáng chốc chột dạ.

Vương Nhất Bác vẫn còn che chắn cho Tiêu Chiến rồi nhanh chóng lên tiếng xoa dịu sự kích động của ba Tiêu

- Ba, chúng ta ngồi xuống nói rõ mọi chuyện có được không?

Ông Vương đã có vẻ bình tĩnh hơn một chút, ông đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Vương Nhất Bác

- Tiểu Bảo qua bên sofa ngồi nói chuyện rõ ràng với ba, còn con...

Ông Tiêu quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Con vào từ đường quỳ sám hối trước tổ tiên cho ba, sau một canh giờ mới được đứng lên

- Ba

- Còn không mau đi

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến bị phạt liền đau lòng không thôi

- Ba, con vào từ đường chịu phạt với anh ấy

- Con ở đây nói chuyện rõ ràng cho ba nghe

Vương Nhất Bác biết bản thân nhân cơ hội này nói rõ ràng mọi chuyện với ba Tiêu như vậy mới có thể xin phép ba Tiêu cho mình kết hôn với Tiêu Chiến được

Cậu khẽ gật đầu với ba Tiêu rồi quay qua nhìn Tiêu Chiến khẽ trấn an

- Anh lấy tấm nệm ra quỳ để khỏi đau đầu gối, để em nói rõ mọi chuyện với ba rồi vào chịu phạt với anh

Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Anh quay người định bước đi liền nghe tiếng ba Tiêu vang lên từ phía sau

- Quỳ trên mặt sàn không được quỳ trên tấm nệm. Nếu để ba phát hiện con gian dối thì biết tay ba

Tiêu Chiến bĩu mỗi khẽ gật đầu. Bộ dáng tủi thân bước đi làm cho Vương Nhất Bác càng nhìn lại càng thêm đau lòng

Mọi chuyện đều là lỗi của một mình cậu, sau này Vương Nhất Bác nguyện sẽ bù đắp cho hai bảo bối sau vậy

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com