Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

- Thấu hiểu...

.
.
.

Tiêu Chiến nửa quỳ nửa ngồi trong từ đường, trước mặt bàn thờ của ông bà tổ tiên được gần ba mươi phút, anh cảm thấy có chút tê mỏi đầu gối lại có phần chán nản liền lén lút lấy điện thoại ra chơi game đến mê mẩn không thèm để ý xem có ai đang đứng ở phía sau mình

Vương Nhất Bác sau một lúc nói rõ ràng mọi chuyện với ba Tiêu, cậu nhanh chóng xin phép được bước vào từ đường chịu phạt chung với Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác không ngừng lo lắng cho người thương... chắc hẳn anh một mình quỳ ở trong từ đường rất tủi thân, càng nghĩ đến điều đó, bước chân của Nhất Bác lại càng vội vã

Vậy mà khi mở cửa bước vào đây, Vương Nhất Bác không ngờ lại bắt gặp tình cảnh trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu.

Hình ảnh Tiêu Chiến đang bĩu môi ủy khuất quỳ gối thành tâm trước bàn thờ tổ tiên được thay thế bằng hình ảnh... Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn nhà hăng say chơi game lại còn tự mình lẩm bẩm điều gì đó mỗi khi bị thua nữa kia. Một màn này đập vào trong mắt làm cho Vương Nhất Bác không khỏi lắc đầu cười khổ

Tiêu Chiến vô tư mà cậu biết... đúng là không lẫn vào đâu được

Vương Nhất Bác đưa chân tiến tới ngồi xổm ở phía sau Tiêu Chiến trầm giọng lên tiếng

- Tiêu Chiến

- Ôi mẹ ơi

Tiêu Chiến đang chơi hăng say, lại còn ở một mình trong từ đường, nghe tiếng gọi trầm thấp phát ra làm cho anh giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống sàn nhà, bàn tay ôm trước ngực trái khẽ vỗ vỗ, anh quay đầu lại nhìn phía sau liền bắt gặp khuôn mặt đang nhìn mình của Vương Nhất Bác

Trong lòng thoáng tức giận, Tiêu Chiến trừng lớn mắt nhìn Nhất Bác chằm chằm

- Em vào trong này lúc nào vậy hả? Làm anh giật mình muốn rớt bảo bảo ra ngoài luôn

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác mới chợt nhớ ra, cậu quên mất Tiêu Chiến đang mang bảo bảo vậy mà cậu lại nỡ làm cho anh giật mình như thế. Vương Nhất Bác thoáng chốc áy náy tiến tới đưa tay đặt lên bụng Tiêu Chiến khẽ xoa

- Em xin lỗi, làm anh giật mình rồi

Tiêu Chiến bĩu môi chậm rãi nhặt lên điện thoại rồi tắt trình duyệt chơi game cất vào trong túi áo, anh quay qua nhìn Vương Nhất Bác ủy khuất triền miên

- Tại sao em cũng có lỗi mà chỉ có một mình anh bị phạt, thật bất công. Anh sẽ bỏ nhà ra đi cho mà xem

Vương Nhất Bác buồn cười kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng, bàn tay to lớn còn đặt sau lưng Tiêu Chiến khẽ xoa

- Em xin lỗi đã để anh chịu ủy khuất rồi

- Anh đói bụng không muốn quỳ ở đây nữa

- Vậy thì ra ngoài thôi

- Không được, ba sẽ không tha cho anh đâu

Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên vầng trán láng mịn của Tiêu Chiến khẽ trấn an

- Không sao, ba nói em vào gọi anh ra ăn cơm. Mặc dù ba cũng rất giận nhưng nghĩ anh còn mang bảo bảo nên đã suy nghĩ lại mà tha thứ cho anh rồi

- Thật sao?

- Là thật, anh không tin em sao?

- Không

- ...

-----

Trên bàn ăn, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đối diện chính là ba mẹ của mình. Tiêu Chiến lén lút quan sát sắc mặt của ba Tiêu, nhận thấy ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của ba Tiêu nhìn mình làm cho anh không khỏi lạnh sóng lưng

Không biết ba Tiêu đã hết giận anh như lời Vương Nhất Bác nói hay không? Nhìn khuôn mặt vô cảm của ba Tiêu càng làm cho Tiêu Chiến rùng mình lo sợ

- Ăn đi, nhìn gì mà nhìn. Con nhìn bản thân mình xem, có bảo bảo mà gầy rộc đến vậy? Con còn không chịu ăn uống cho đàng hoàng, định hành cháu ngoại của ba nữa sao?

Tiêu Chiến vì lời nói đanh thép nhưng không kém phần nhẹ nhàng của ba Tiêu làm cho cảm động không ít. Vừa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, anh đã trông thấy một chén thức ăn chất cao hơn núi trước mặt mình, tâm trạng đang cảm động liền biến thành ủy khuất lúc nào không hay

- Ba, không cần gắp thức ăn cho con nhiều như vậy. Con ăn không hết

Vừa nói dứt câu, không khí trên bàn ăn liền trở nên im ắng đến đáng sợ, ba cặp mắt mang hình viên đạn đang tập trung lườm Tiêu Chiến không rời làm cho anh cảm thấy sợ hãi không thôi liền nhanh chóng lên tiếng lấp liếm

- À ha ha... cả nhà ăn ngon ạ. Con sẽ ăn hết thức ăn trên bàn luôn

- ...

Tiêu Chiến muốn tự vả vào mặt mình vì lời nói không suy nghĩ này. Anh không ngờ sau khi nói xong lời đó, bao nhiêu đĩa thức ăn đều được đẩy ra trước mặt Tiêu Chiến làm cho anh chỉ biết bĩu môi cụp mắt không vui

Cả nhà đang định hợp sức ăn hiếp một mình anh đây mà, thật đau lòng quá rồi đi

Vương Nhất Bác ngồi một bên quan sát sắc mặt lúc trắng lúc đỏ cùng đôi mắt to tròn cứ nhìn thức ăn kia của Tiêu Chiến có chút buồn cười, cậu đau lòng ghé sát miệng mình vào tai Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Anh cứ ăn đi, ăn không hết em sẽ ăn dùm anh

- Em hứa rồi đó

- Ừm

Tiêu Chiến rất nhanh liền lấy lại vui vẻ chuyên tâm cúi đầu giải quyết thức ăn trên bàn. Thức ăn được mẹ Vương nấu lúc nào cũng ngon nhất, hương vị này làm cho anh rất nhớ cho nên Tiêu Chiến ăn đến không ngừng trước ánh mắt hài lòng của mẹ Vương

Vậy mà lúc nãy cả nhà quan tâm gắp thức ăn... Tiêu Chiến còn giả vờ phản kháng, đây là thái độ không ăn nổi hay sao?

- Tiểu Tán, ăn chậm thôi coi chừng bị nghẹn thức ăn

- Mẹ, thức ăn ngon quá. Lâu rồi mới được ăn lại, quả thật rất nhớ

- Chẳng phải trước đây mẹ con hay nấu mang đến phòng trọ cho con ăn sao? Đừng có xạo xạo lại nịnh nọt như vậy

Ba Tiêu khinh bỉ thốt ra một câu làm cho ba người còn lại không khỏi bất ngờ... Tiêu Chiến cùng Nhất Bác cùng lúc liếc mắt qua hướng mẹ Vương nhưng cũng nhận lại được khuôn mặt bất ngờ không kém hai người họ

Mẹ Vương sau một lúc đứng hình mất mấy giây liền nhanh chóng lên tiếng hỏi chồng mình

- Ông biết hết rồi sao? Từ bao giờ? Sao tôi không biết?

- Chuyện gì tôi đã muốn biết liệu mẹ con bà có giấu được không? Tôi còn biết Tiểu Tán dọn ra phòng trọ ở, ngày nào bà cũng đưa thức ăn cho thằng bé

- Vậy tại sao ông cứ tỏ ra bản thân như không biết gì cả như thế?

- Có bà thương Tiểu Tán như vậy, tôi cũng yên tâm hơn

Ông Tiêu quay qua nhìn Tiêu Chiến cùng Nhất Bác tiếp tục lên tiếng

- Chuyện hai đứa ở chung rồi phát sinh tình cảm ta cũng biết, chỉ là ta muốn hai đứa tự mình nói ra sự thật. Không ngờ hai đứa lại để cho ba chờ đến dài cổ như vậy

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đồng tâm xấu hổ vì thái độ im re của cả hai trong suốt thời gian qua, tưởng ba Tiêu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng không ngờ chính ông là người đã thấu hiểu toàn bộ không phải sao

Tiêu Chiến vì những lời trách mắng của ba Tiêu làm cho cảm động, anh ngước đôi mắt tròn xoe cùng vành mắt phiếm hồng nhìn ba mình khẽ lên tiếng

- Con xin lỗi ba, là con không tốt

- Con với Nhất Bác như thế nào? Tình cảm nảy sinh bao lâu ba đều có thể nhìn thấy, chỉ mong sau này hai đứa vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau là ba mẹ đã vui lắm rồi

Ông Tiêu quay qua nhìn Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng

- Tiểu Tán cùng bảo bối nhỏ sau này đều trông chờ vào con. Thay ba chăm cả hai có biết chưa

- Con biết rồi thưa ba

Vương Nhất Bác nhận mệnh với một quyết tâm sứt khoát, ở dưới gầm bàn, cậu lén lút đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, mười ngón đan xen không rời

Mẹ Vương trông thấy một màn này liền xúc động không thôi. Bà nhanh chóng lên tiếng phá vỡ không khí đang trầm lắng của cả nhà

- Nào chúng ta ăn thôi, đừng mải lo nói chuyện để thức ăn nguội lạnh như vậy

Một nhà bốn người tiếp tục vui vẻ thưởng thức những món ngon được mẹ Vương cất công chuẩn bị. Trong nhà đã từ lâu rồi không còn có cảm giác ấm cúng khi ăn cơm cùng nhau, tiếng nói cười rộn rã nay đã có thể quay trở lại như lúc trước, sau này có thêm tiểu bảo bối nhỏ nữa... hi vọng một nhà năm người sẽ càng hạnh phúc thêm mà thôi.

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com