Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

- Giấc mơ...

.
.
.

Tiêu Chiến vì mang thai đến tháng thứ chín rồi cho nên bụng có hơi lớn, cơ thể di chuyển có phần nặng nề lẫn chạM chạp. Vương Nhất Bác rất lo lắng đối với tình trạng của người thương cho nên vẫn hay quan tâm chú ý đến cử chỉ nhỏ nhặt nhất của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vẫn hay lo lắng cho mình nên nhất cử nhất động anh đều rất cẩn thận, anh thường xuyên chọn những trang phục rộng rãi thoải mái cũng như muốn che đi cái bụng ngày càng lớn của mình mà thôi

Anh cảm thấy bản thân rất hạnh phúc khi được Vương Nhất Bác yêu thương cưng sủng lên đến tận trời. Mọi chuyện trong nhà dù chỉ nhỏ nhất Vương Nhất Bác đều dành lấy không cho anh động tay động chân, Nhất Bác còn dụng tâm mời luôn người giúp việc trung niên biết nấu ăn ngon cũng như biết cách chăm sóc người mang thai về nhà chỉ để chăm sóc cho Tiêu Chiến được tốt hơn trong thời gian cậu đến công ty làm việc.

Mẹ Vương cùng ba Tiêu trong những ngày cuối của thai kỳ vẫn thường xuyên đến nhà cả hai để thăm hỏi Tiêu Chiến. Mẹ Vương rất háo hức ngày đêm mong chờ thời gian có thể trôi nhanh nhanh thêm một chút để bà có thể được trông thấy cục cưng nhỏ, bà có thể tự mình ẵm bồng bảo bảo trong tay, càng nghĩ lại càng thêm háo hức

Buổi tối, Tiêu Chiến hạnh phúc nằm trong lòng Vương Nhất Bác, trên tay là quyển sách viết về những điều cần biết khi chăm sóc trẻ sơ sinh, càng đọc Tiêu Chiến lại càng cảm thấy việc chăm sóc một đứa trẻ không phải là điều dễ dàng. Tiêu Chiến nén lại tiếng thở dài trong lòng nhưng mọi hành động của anh đều được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt

Vương Nhất Bác vừa đưa tay xoa xoa nhè nhẹ lên cái bụng tròn xoe của Tiêu Chiến, nhận thấy anh đang suy tư về điều gì đó liền nhanh chóng lên tiếng quan tâm

- Anh làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?

- Không có, chỉ là anh không tự tin khi chăm sóc trẻ con mà thôi

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên đỉnh đầu của người thương rồi ôn nhu lên tiếng

- Không sao đâu, còn có mẹ nữa mà. Mẹ nói khi nào có bé con, mẹ sẽ dọn hẳn qua đây để chăm sóc cho anh

- Ừm

- Giờ thì không được lo lắng nữa lại ảnh hưởng đến sức khỏe có biết chưa?

- Anh biết rồi

Tiêu Chiến hạnh phúc rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, ngón tay trỏ của anh vẫn còn vân vê trên lồng ngực săn chắc của cậu khẽ thì thầm

- Khi nào sinh xong bé con anh muốn em đưa anh đi Iceland có được không?

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới lên tiếng

- Em muốn anh cùng em qua nước C trước

- Vì sao?

- Chúng ta kết hôn rồi em sẽ đưa anh đi Iceland

Nghe Vương Nhất Bác nói muốn kết hôn với mình làm cho Tiêu Chiến có phần ngọt ngào hạnh phúc

- Vậy thì anh rất mong chờ được qua nước C cùng em

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi mọng đỏ của người thương, cậu kéo anh nằm xuống bên cạnh mình

Tiêu Chiến theo thói quen quay lưng lại dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác. Cậu đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người cho cả hai, một tay Nhất Bác còn luồn xuống chiếc bụng tròn xinh khẽ xoa nhẹ

- Ngủ ngon bảo bối

- Nhất Bác, ngủ ngon

-----

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã đến ngày Tiêu Chiến phải đến bệnh viện để làm phẫu thuật đưa bé con ra ngoài. Tiêu Chiến cảm thấy rất hồi hộp đứng ngồi không yên làm cho Vương Nhất Bác lại càng thêm lo lắng vội lên tiếng trấn an

- Bảo bối, không có gì phải sợ cả. Chỉ cần nhắm mắt lại ngủ một giấc, lúc tỉnh lại anh sẽ thấy được bé con mà thôi

- Nhưng mà anh vẫn còn rất sợ

- Có em ở đây, không việc gì phải sợ có biết không?

- Ừm

Tiêu Chiến đối với lời động viên của Vương Nhất Bác liền cảm thấy an tâm không ít, anh cố gắng nặn ra một nụ cười chỉ muốn Vương Nhất Bác trông thấy sẽ không phải lo lắng cho anh nữa thôi nhưng mà trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn rối loạn rất nhiều, lần đầu tiên kiểm nghiệm cảm giác sinh bé con nên anh cứ lo lắng lẫn sợ không thôi. Vương Nhất Bác biết điều này không dễ dàng gì với Tiêu Chiến nên cậu vẫn rất dịu dàng không ngừng thầm thì dỗ dành anh... đừng lo lắng vì luôn có cậu ở bên cạnh, cùng nắm tay anh vượt qua mọi khó khăn này

-----

Vương Nhất Bác tự mình lái xe đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, cậu cũng có gọi điện thoại nói trước với ba mẹ nên chắc hẳn ba mẹ đã đến bệnh viện trước chờ cả hai rồi đi.

Tại bệnh viện, Tiêu Chiến được Nhất Bác mở cửa xe dìu anh chậm rãi bước xuống, Nhất Bác rất lo lắng nên không dám để anh đứng một mình mà đưa anh đến chiếc ghế đá gần đó để anh ngồi xuống còn bản thân thì quay lại lái xe chạy vào sân đỗ xe của bệnh viện.

- Chiến Chiến

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế đá chờ Vương Nhất Bác liền nghe tiếng gọi quen thuộc. Anh nhanh chóng quay đầu tìm kiếm liền trông thấy ba mẹ của mình đáng tiến thật nhanh về phía anh làm cho anh có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của hai trưởng bối nhà mình.

- Ba, mẹ... hai người tới đây làm gì?

- Sao con lại hỏi như vậy. Tiểu Tán phải vào bệnh viện làm phẫu thuật lấy tiểu bảo bối nên ba mẹ cũng rất mong chờ, bao nhiêu công việc cũng đều gác lại hết chỉ muốn tới đây với hai đứa

Mẹ Vương nghiêm nghị nói một tràng dài với Tiêu Chiến khiến cho anh chỉ biết im lặng lắng nghe mà thôi. Như chợt nhớ đến việc Tiêu Chiến chỉ ngồi ở đây một mình nên mẹ Vương nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi

- Tiểu Bảo đâu rồi? Sao lại để con ngồi ở đây một mình?

- Em ấy đang chạy xe vào sân đỗ xe của bệnh viện rồi mới quay lại sau

Ba Tiêu nãy giờ vẫn im lặng không xen ngang vào cuộc nói chuyện của vợ mình và Tiêu Chiến, lúc này ông mới không thể kiềm chế được sự lo lắng đối với Tiêu Chiến

- Tiểu Tán, con cảm thấy trong người có khỏe không?

- Dạ con không sao?

- Con đừng lo lắng nhiều quá, ba mẹ cùng Tiểu Bảo vẫn luôn ở bên cạnh con

Tiêu Chiến nghe ba Tiêu lên tiếng trấn an mình liền xúc động không thôi. Ba Tiêu là một người ít bộc lộ cảm xúc của bản thân cho nên đối với lời quan tâm của ba Tiêu làm cho Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ không ít

Tiêu Chiến đang ngồi nói chuyện với ba mẹ thì Vương Nhất Bác đã tới bên cạnh anh lúc nào không hay, trên tay cậu còn  cầm hai túi đồ lớn, vừa trông thấy ba mẹ liền nhanh chóng lên tiếng

- Ba mẹ tới lâu chưa?

- Cũng không lâu lắm, chúng ta vào trong thôi

Vương Nhất Bác xách túi đồ lớn đi song song bên cạnh ba Tiêu, mẹ Vương đi ở phía trước, hai tay của bà còn đỡ Tiêu Chiến tránh cho anh bị ngã. Mang thai ở những tháng cuối kỳ làm cho cơ thể Tiêu Chiến có phần nặng nề nên đi đứng cũng không mấy nhanh nhẹn

Sau khi được bác sĩ khám tổng quát sức khỏe cho Tiêu Chiến, cuối cùng anh cũng được đẩy vào trong bàn mổ.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến khẽ đặt lên môi mình hôn thật nhiều, thật nhiều... bàn tay cậu còn vuốt ve vầng trán láng mịn của người thương, miệng không ngừng lên tiếng trấn an

- Anh vào trong đó, nhắm mắt ngủ một giấc lúc tỉnh dậy liền trông thấy bé con. Em cùng ba mẹ ở ngoài này chờ anh

- Anh biết rồi

Mẹ Vương đứng bên cạnh nở nụ cười cũng nhanh chóng lên tiếng

- Mẹ chúc con thuận lợi bình an. Không sao cả, đừng lo lắng biết không?

- Con cảm ơn mẹ

Ba Tiêu là người đàn ông cương trực, ông không biết thể hiện tình cảm cha con với Tiêu Chiến như thế nào, ông chỉ dùng thái độ ôn nhu cùng một cái nắm tay nhẹ cũng đủ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy an lòng không thôi.

Y tá nhanh chóng đẩy Tiêu Chiến vào trong phòng phẫu thuật, bên ngoài chỉ còn lại ba mẹ cùng Vương Nhất Bác không ngừng lo lắng, thầm cầu nguyện cho Tiêu Chiến cùng tiểu bảo bối được bình an

-----

Tiêu Chiến có một giấc mơ khi anh 22 tuổi, lúc đó là ngày anh tốt nghiệp đại học. Trước đó một ngày, Tiêu Chiến có nói chuyện với Vương Nhất Bác ở trước sân nhà. Cả hai đang ngồi trên chiếc xích đu cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Lúc đó Vương Nhất Bác chỉ mới mười sáu tuổi và đang học lớp cao trung mà thôi. Tiêu Chiến biết bản thân Vương Nhất Bác vẫn còn rất nhỏ vậy mà anh đã lén lút mua đến tận bốn lon bia cùng một hộp gà rán chỉ để... rủ Vương Nhất Bác nhậu với mình một bữa ăn mừng trước ngày anh ra trường. Dĩ nhiên tất cả chỉ là lén lén lút lút giấu ba mẹ để nhậu, nếu để cho ba mẹ biết anh dám đầu têu dạy hư Vương Nhất Bác không chừng anh sẽ bị ba Tiêu đánh cho một trận nhừ tử mới thôi

Vương Nhất Bác dù chỉ mới là thiếu niên nhưng đã sớm bộc lộ khí chất lạnh lùng không như Tiêu Chiến... Tiêu Chiến vẫn rất hay nói cười, có khi hay phát biểu linh tinh làm cho ba mẹ rất phiền lòng vì có đứa con quá đỗi ngây ngô như vậy

Cả hai cầm trên tay lon bia, cùng ngồi bên cạnh nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao, không khí quá đỗi tĩnh lặng. Tiêu Chiến quay qua nhìn Nhất Bác rồi đưa lon bia ra cụng vào lon bia của cậu vui vẻ lên tiếng

- Nhất Bác, qua ngày mai anh sẽ được tốt nghiệp rồi, anh sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền sau này sẽ mua thật nhiều món ăn ngon đãi em

- ...

- Nhất Bác, sao lúc nào em cũng lạnh lùng như vậy kia chứ?

Vương Nhất Bác cũng không có phản ứng với câu hỏi của Tiêu Chiến, cậu cầm lấy lon bia đưa lên môi nhấp từng ngụm lớn làm cho Tiêu Chiến không khỏi buồn cười

- Vương Nhất Bác, em mới chỉ là thiếu niên vậy mà đã học hư uống bia còn nhiều hơn anh. Anh cảm thấy bia đắng chết đi được, không ngon chút nào cả. Em chỉ được uống một lon thôi đó, nếu không sẽ bị say

- Chưa biết ai nên uống ít hơn ai, anh mới là người tửu lượng kém mà còn thích thể hiện

- Tửu lượng của anh dù sao cũng hơn cả em. Đừng có mà coi thường người khác. Em chỉ là học sinh không được uống nhiều

Đây chính là lời nói của một anh trai lớn đang dạy dỗ em trai nhỏ, còn chuyện ai có tửu lượng tốt hơn ai vẫn là chưa thể xác định được

Tiêu Chiến đưa lon bia lên môi nhấp cạn, anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao với anh mắt lấp lánh thầm nghĩ người như Vương Nhất Bác nếu sau này có người yêu rồi sẽ trở nên bộ dáng như thế nào, cậu có phải sẽ trưng ra bộ dáng lãnh đạm như bây giờ hay là sẽ xum xoe cưng chiều người thương hay không

Anh khẽ bật lên tiếng cười với những suy nghĩ náo loạn của mình, đầu óc thoáng chốc mơ hồ... anh lên tiếng nói với người đang im lặng bên cạnh mình

- Vương Nhất Bác, em đã có người trong lòng chưa?

- ...

- Theo em thì mẫu người yêu lý tưởng của em là gì? Nếu em có người yêu vậy thì em có còn ngồi uống bia với anh như bây giờ nữa hay không? Hay lúc đó em chỉ biết bám lấy con gái nhà người ta rồi bỏ rơi anh trai này?

Tiêu Chiến nói xong lời này liền cảm thấy rất cơn buồn ngủ hình như đáng muốn ập tới, tửu lượng có chút kém cỏi nhưng vẫn thích uống bia cho ra dáng đàn ông nhìn vào lại càng cảm thấy buồn cười. Anh không thể kiềm chế được con buồn ngủ liền dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác nhắm mắt, hưởng thụ làn gió mát đang lởn vởn thổi qua

Trong mơ hồ, Tiêu Chiến cảm nhận có một sự ấm áp nhè nhẹ lướt qua trên trán mình, giọng nói trầm thấp quen thuộc phát ra từ trên đỉnh đầu của mình

- Tiểu Tán, em đã có người trong lòng rồi, người đó lại còn ở ngay trước mặt em, vô tư không biết đến tình cảm của em. Nếu em được người đó chấp nhận, em sẽ bám dính lấy người đó 24/24 và không bao giờ bỏ rơi người đó. Đến khi nào anh mới cảm nhận được tình cảm của em đây Tiểu Tán...

Đôi lông mi của Tiêu Chiến khẽ run rẩy, mặc dù không biết bản thân có đang mơ hồ gặp ảo giác hay không nhưng anh thật sự nhận thức được một điều

Tiểu Bảo nhà anh đã lớn và đang thầm cảm mến anh, tình cảm sai trái này... nghĩ như thế nào anh cũng cảm thấy không đúng. Tình cảm này của cậu, anh sẽ triệt để dập tắt ngay từ bây giờ

-----

Giấc mơ vừa kết thúc, Tiểu Chiến liền chậm rãi mở nhẹ đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà trắng xóa. Trong ý thức mơ hồ, anh vẫn chưa định hình được là bản thân đang ở đâu, bàn tay anh đang được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp khác, giọng nói trầm thấp quen thuộc phát ra từ bên cạnh

- Chiến Chiến, anh tỉnh rồi sao?

Chính là giọng nói của Vương Nhất Bác, là giọng của người anh thương. Tiêu Chiến chậm rãi quay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, yếu ớt lên tiếng

- Nhất Bác

- Là em đây, bảo bối của em thật giỏi...

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com