Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

- Tỏa nhi...

.
.
.

Tiêu Chiến thức dậy đã thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng xóa còn có mùi thuốc khử khuẩn. Anh chợt nhớ ra bản thân đã nhập viện từ hôm qua, lúc này Tiêu Chiến mới hốt hoảng đưa tay sờ sờ lên cái bụng xẹp lép của mình, như nhớ tới việc bé con đã được bác sĩ phẫu thuật lấy ra ngoài, anh liền quay ngang quay dọc như tìm kiếm làm cho Nhất Bác ngồi một bên có phần khó hiểu

- Chiến Chiến, anh làm sao vậy?

- Bảo bảo của anh, bảo bảo đâu rồi?

Vương Nhất Bác cưng chiều nắm lấy bàn tay anh khẽ hôn nhẹ rồi đưa một tay lên vuốt ve khuôn mặt có phần xanh xao của người thương, ôn nhu lên tiếng

- Bảo bảo vẫn khỏe, bé con đang được mẹ chúng ta chăm sóc ở phòng khác

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy trong lòng Tiêu Chiến như được thả lỏng, anh đưa ánh mắt mệt mỏi quay qua nhìn Vương Nhất Bác

- Anh muốn uống nước

- Được, chờ em

Vương Nhất Bác gấp gáp đưa tay rót ra cho Tiêu Chiến một ly nước ấm, vì cơ thể Tiêu Chiến mới vừa trải qua cuộc phẫu thuật nên hiện tại vẫn còn rất yếu. Nhất Bác đau lòng lấy một cây ống hút màu trắng cắm vào trong ly nước rồi đưa tới trước miệng giúp Tiêu Chiến có thể dễ dàng uống nước nhiều hơn

Tiêu Chiến sau vài ngụm nước liền cảm thấy cổ họng có chút thanh mát, lời nói phát ra cũng đặc biệt trơn tru hơn bình thường. Anh quay qua nhìn Vương Nhất Bác khẽ thì thầm

- Anh muốn được thăm bé con của chúng ta. Không biết bé con giống ai, thật tò mò

- Dĩ nhiên là giống khuôn mặt đẹp trai của em rồi

- Đồ tự luyến

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cho buồn cười, anh quên mất bản thân mới vừa trải qua cơn phẫu thuật nên cứ vậy mà cười thành tiếng làm cho vết thương ở bụng bị động gây ra cảm giác đau nhói, mặt mày nhăn nhó ủy khuất không thôi

Vương Nhất Bác đau lòng cúi đầu hôn hôn lên vầng trán láng mịn của Tiêu Chiến

- Em xin lỗi, đau lắm sao?

- Ừm, rất đau. Lần sau không sinh nữa đâu nên anh cấm em động đến cơ thể của anh

- Không được. Không sinh thì không sinh nhưng cấm em động đến cơ thể của anh... em không thể chấp nhận

Tiêu Chiến tròn mắt, dẩu môi ủy khuất

- Em có sinh em bé đâu mà biết, thật sự là đau lắm đó

- Xin lỗi Chiến Chiến, chúng ta chỉ cần có một bảo bảo là đủ rồi

Vương Nhất Bác cúi người ôm Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay to lớn khẽ luồn ra phía sau xoa xoa tấm lưng gầy của anh.

Bên ngoài lạch cạch có tiếng mở cửa, ba Tiêu cùng mẹ Vương bước vào bên trong, trên tay mẹ Vương còn ôm một tiểu bảo bối nhỏ xíu đang được quấn trong chiếc khăn màu đỏ thẩm, bà nhanh chân tiến tới đặt bảo bảo bên cạnh Tiêu Chiến

- Tiểu Tán, con tỉnh rồi sao? Mẹ đưa Tỏa nhi qua thăm con

- Tỏa nhi?

- Ba mẹ cùng Nhất Bác thống nhất đặt tên cho bé con là Tỏa nhi, con có ý kiến gì khác không?

Tiêu Chiến nghe mẹ Vương nói như vậy liền lập tức lắc đầu nguầy nguậy, anh đưa mắt nhìn ngắm bé con không rời mắt. Bé con vẫn còn rất nhỏ với làn da đỏ ửng vẫn chưa biết được bé con giống ai nhiều hơn. Cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong tim, Tiêu Chiến định ngồi dậy muốn được bế bé con nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý, cậu đưa tay ấn nhẹ người anh rồi đưa bé con đặt vào lòng Tiêu Chiến

Tỏa nhi vẫn còn ngoan ngoãn ngủ say, cái miệng nhỏ xíu lâu lâu còn chẹp miệng làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy cưng chiều

Tiêu Chiến ngắm bé con một lúc lâu, như nhận ra có điều gì đó không đúng lắm liền nhỏ giọng lên tiếng

- Sao bảo bảo không giống con cũng không giống Nhất Bác? Mẹ, có khi nào mẹ bế nhầm em bé của nhà người ta rồi không?

Ba mẹ cùng Vương Nhất Bác đồng loạt bật lên tiếng cười lớn với độ ngây ngô của Tiêu Chiến. Sau một lúc cố gắng nén lại nụ cười của mình, mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến chậm rãi giải thích

- Thật ra thì bé con vẫn còn rất nhỏ, lúc nào cũng chỉ biết nhắm mắt ngủ say nên chưa thể phân biệt được bé con giống ai đâu

- Là vậy sao?

Tiêu Chiến có vẻ không tin lắm, anh cứ nhướng nhướng chân mày nhìn tổng quan khuôn mặt của bảo bối nhỏ như tìm kiếm một điểm nào quen thuộc hơn. Sau một lúc quan sát thỏa mãn, cuối cùng Tiêu Chiến mới tự có quyết định của riêng mình

- Đúng là bảo bảo nhà chúng ta rồi. Hai cái má sữa này giống y hệt Nhất Bác nè

- Ừm... bảo bảo có nét giống Tiểu Bảo rất nhiều nhưng khi bé cười lên lại đặc biệt giống Tiểu Tán

- Thật sao?

Tiêu Chiến phấn khích đưa tay chọt chọt vào bên hông bé con để xem bé cười lên sẽ giống mình đến mức nào, bé con đang ngủ ngoan bị papa Tiêu Chiến chọc phá liền nhăn mày bĩu môi muốn khóc làm cho ba Tiêu nóng mặt đưa tay bế luôn tiểu bảo bối đứng cách xa Tiêu Chiến một quãng

- Ba nghĩ con không nên gần bé con quá, con vẫn chưa biết cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Chuyện này để cho ba mẹ làm là được rồi

Nói rồi ba Tiêu nhanh chóng bế tiểu bảo bối bước thật nhanh ra bên ngoài trước ba cặp mắt ngơ ngác của ba người còn lại

Đây là người đàn ông nghiêm nghị chính trực không bao giờ bộc lộ ra bản tính yêu thương ai sao? Sao lại hành động với tiểu bảo bối như vậy?

Mẹ Vương sau một lúc ngơ ngác liền nhanh chóng hồi thần rồi bước thật nhanh theo chân chồng mình, bà cũng không thể nào thiếu vắng tiểu bảo bối nha, mới xa bé con có ba giây đồng hồ là bà đã thấy nhớ rồi đi

Tiêu Chiến đứng hình ủy khuất muốn khóc mà khóc không được, cục cưng này là của anh mà, anh là người mang nặng mổ đau đó sao ba mẹ lại độc chiếm cướp bé con ra khỏi tay anh luôn rồi...

Vương Nhất Bác đau lòng tiến tới đưa tay vuốt ve khuôn mặt của người thương khẽ lên tiếng an ủi

- Anh đừng buồn, sau này chúng ta cứ hợp tác sinh thêm vài nhóc con nữa đến lúc đó sẽ không có ai giành với chúng ta nữa đâu

Nghe Vương Nhất Bác nói lời lưu manh, Tiêu Chiến đưa ánh mắt sắc lạnh lườm Vương Nhất Bác

- Vương Nhất Bác, em lương thiện chút đi, anh không muốn sinh nữa đâu.

- ...

-----

Tiêu Chiến cùng bé con nằm bệnh viện được một tuần liền xuất viện. Buổi sáng ngày xuất viện, Vương Nhất Bác không thèm đến Công ty, công việc đều được cậu giao lại cho thư ký cùng trợ lý của mình còn bản thân thì lái xe đến bệnh viện đón hai ba con Tiêu Chiến về nhà

Mẹ Vương từ khi có bé con, bà suốt ngày không muốn xa rời, lúc nào bà cũng bảo bản thân nhớ đến không chịu nổi cho nên mẹ Vương cùng ba Tiêu nhất quyết ép buộc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dọn về nhà của ba mẹ sống. Trước là để tiện bề chăm sóc sau là hai ông bà có thể được gần gũi bé cưng từ sáng đến tối mà thôi

Vương Nhất Bác lái xe chở Tiêu Chiến cùng mẹ Vương, trên tay mẹ Vương còn bế theo bảo bối nhỏ đang mê mãi ngủ say không màng đến chuyện đời thế sự náo nhiệt ồn ào bên ngoài ra sao

Trộm vía thật dễ ăn dễ ngủ mà

Mẹ Vương cưng chiều âm thầm cảm thán

Xe ô tô vừa đỗ trước cửa nhà, Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa bước xuống trước, cậu vòng qua mở cánh cửa cho mẹ Vương để mẹ mình có thể đưa bé con vào trong nhà trước.

Ba Tiêu đang đứng đợi sẵn trước cửa nhà, vừa trông thấy mẹ Vương ẳm bảo bối nhỏ liền vui vẻ tiến tới cưng nựng một phen

Mẹ Vương mỉm cười lên tiếng nói với chồng mình

- Ông giúp Tiểu Bảo đem đồ đạc vào trong nhà giúp tôi, riêng đồ của bảo bảo ông đem vào trong phòng chúng ta

- Tuân lệnh bà xã

Vương Nhất Bác đang bế Tiêu Chiến trên tay định bước vào trong nhà, cả hai nghe lời mẹ Vương lên tiếng dặn dò ba Tiêu liền ngỡ ngàng đứng hình mất mấy giây

Như vậy là bảo bối nhỏ bị ông bà độc chiếm luôn rồi có phải không? Thật là khóc không ra nước mắt mà

-----

Vương Nhất Bác vừa bế Tiêu Chiến trở về phòng của cả hai, cậu nhanh chân tiến tới nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường, miệng không ngừng quan tâm đến người thương

- Anh có đau lắm không?

- Cũng không đau lắm

- Anh nằm nghỉ đi, em làm nước ấm cho anh lau người thay quần áo

- Anh biết rồi

Vương Nhất Bác luôn tay luôn chân chạy tới chạy lui sắp xếp mọi thứ trong phòng đến gọn gàng rồi mới vào trong phòng tắm pha nước ấm cho Tiêu Chiến

Sau một lúc được Vương Nhất Bác lau sạch sẽ cơ thể cùng mặc lại quần áo cho mình, Tiêu Chiến cảm giác cơ thể có vẻ thoải mái nên tâm trạng cũng phấn chấn hơn lúc còn ở bệnh viện

Bởi vì vết thương vẫn còn đau nên Tiêu Chiến đành ủy khuất nằm một chỗ chịu sự chăm sóc của Nhất Bác cùng ba mẹ trong nhà làm cho anh có phần chán nản cứ luôn than ngắn thở dài với Vương Nhất Bác

- Anh chán quá đi, muốn ra ngoài vườn chơi

- Không được

- Anh muốn ra phòng bếp ăn tối với cả nhà, muốn ăn lẩu cay, muốn ăn gà rán

- Không được

- Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Rốt cuộc là em hết thương anh rồi có đúng không?

Tiêu Chiến giận dỗi kéo chăn trùm kín đầu không thèm nhìn mặt Vương Nhất Bác làm cho cậu buồn cười đưa tay kéo ra tấm chăn rồi hôn lên vầng trán láng mịn của người thương khẽ dỗ dành

- Ngoan, chỉ cần anh lành hẳn vết thương, đến lúc đó em sẽ đưa anh đi ăn tất cả những món ngon trên đời, còn đưa anh đi chơi nữa có chịu không?

- Thật sao

- Là thật, có bao giờ em nói dối anh chưa

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cúi đầu hôn lên đôi môi của Tiêu Chiến, hai đôi môi vừa chạm vào nhau liền xoay vần quyến luyến không muốn tách rời cho tới khi hơi thở của Tiêu Chiến trì trệ không thông Vương Nhất Bác mới chịu buông môi mình ra

Ánh mắt ôn nhu, Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến

- Bảo bối, cảm ơn anh. Em yêu anh

.
.
.

./. Lời Tỏ Tình Thứ 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com