Chương 7
- Kế hoạch bị phát hiện...
.
.
.
Tiêu Chiến từ trong chăn thở phì phò, cảm giác nóng muốn phát điên nhưng sao anh vẫn không cảm thấy Vương Nhất Bác có động tĩnh nào hết vậy
Tiêu Chiến từ trong chăn cắn cắn bờ môi mỏng thầm nghĩ
Hay là thôi, khỏi giả vờ bị cảm, khỏi đóng kịch nữa có được không? Sao lại tự mình hành xác như vậy kia chứ
Thật khổ mà
Đang nằm trong chăn với một đống ủy khuất không thể phát tiết, thì nghe Vương Nhất Bác ngồi một bên lên tiếng rất nhỏ
- Chiến, anh dậy uống thuốc có được không?
Tiêu Chiến vừa nghe giọng thúc giục của Vương Nhất Bác không ngừng đau khổ
Chết rồi anh quên cái công đoạn uống thuốc này luôn nè trời, anh đâu có bệnh gì mà phải uống thuốc chẳng qua vì muốn lôi kéo ai kia về nhà nên mới bày trò bị cảm như vậy thôi
Ở trong chăn đã đủ nóng rồi giờ thêm uống thuốc nữa có khi nào bị sốc thuốc rồi nhập viện thật luôn không
Nghĩ rồi Tiêu Chiến từ trong chăn ló chiếc đầu nhỏ nhìn cậu rồi dẩu môi ủy khuất
- Không uống thuốc đâu, sợ đắng lắm
- Em có mua bánh ngọt cho anh, uống thuốc xong liền đưa cho anh ăn có chịu không?
- Ăn bánh ngọt thôi, không uống thuốc có được không?
- Không được, không uống thuốc sẽ không lành bệnh được
Vương Nhất Bác ngồi một bên vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành Tiêu Chiến uống thuốc, sau một lúc dỗ cạn nước bọt cuối cùng đành phải dùng đến biện pháp mạnh
Cậu dứt khoát kéo ba cái chăn đang đắp trên người anh ra, một tay dùng lực đẩy người Tiêu Chiến dậy rồi đưa thuốc cùng ly nước lọc qua trước mặt cho anh
Tiêu Chiến biết bản thân không thể từ chối đành chậm rãi lấy thuốc cùng nước trên tay Nhất Bác không tình nguyện liền đưa lên miệng muốn uống
Nắm thuốc chưa kịp đưa lên miệng, Vương Nhất Bác liền đưa tay giật mạnh tay anh lại, ánh mắt âm trầm quét qua làm cho anh nhìn vào có chút... lạnh sóng lưng
- Anh còn muốn uống?
Âm thanh trầm thấp phát ra, Tiêu Chiến có chút giật mình lẫn bất ngờ, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác không rời
Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm đang ngơ ngác nhìn mình của anh liền nở nụ cười lạnh rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Anh đang muốn gì vậy Tiêu Chiến? Giả vờ bị bệnh để làm gì?
Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe Vương Nhất Bác bắt bài mình
Không ngờ diễn xuất của anh tệ đến như vậy luôn nha, mới diễn có một xíu đã bị người ta phát hiện
Nhưng có khi nào Vương Nhất Bác là thăm dò anh không? Nếu anh ngu muội tự nhảy vào hố cậu đào lên có phải là quá thiếu suy nghĩ rồi không?
Nghĩ rồi Tiêu Chiến vẫn biết cách giả vờ yếu ớt lên tiếng
- Nhất Bác, anh đang bị bệnh mà em đang nói cái gì vậy hả?
- Bị bệnh sao? Anh nên nhớ, em đã sống bên cạnh anh bao nhiêu năm, tính cách anh như thế nào em còn không biết. Những lần anh bị bệnh trước đây, dù cho anh có lạnh hay nóng đến thế nào cũng chưa bao giờ tắt máy lạnh, đắp chăn lên người anh lại càng không làm huống hồ gì bây giờ anh bị bệnh, cơ thể nóng đến đổ cả mồ hôi đầm đìa vẫn cố chấp đắp lên ba cái chăn dày cộm như vậy... máy lạnh cũng không thèm mở, anh đang giở trò gì với em sao?
- ...
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lên tiếng vạch trần liền im lặng không dám hó hé, ánh mắt cụp xuống tủi thân
không dám nhìn thẳng cậu
Vương Nhất Bác ngước mặt lên trời, nhắm mắt định thần một chút rồi cúi nhìn anh khẽ lên tiếng
- Tiêu Chiến, em cảm thấy lần này anh trở về có điều gì đó rất lạ. Anh chấp nhận dính lấy em một chỗ, anh năm lần bảy lượt phá đám chuyện em hẹn hò. Như vậy là anh đang có ý gì?
- Nhất Bác
- Anh không có gì để nói với em sao?
- Anh...
Anh muốn nghe em tỏ tình một lần nữa, anh không muốn em hẹn hò với ai cả, anh sợ em phải kết hôn. Nhưng nếu bây giờ anh tỏ tình với em liệu em có đồng ý không
Hay là cứ đánh liều một phen
Nghĩ rồi Tiêu Chiến dịu dàng nhìn Vương Nhất Bác, dùng tất cả can đảm của mình lên tiếng với cậu
- Nhất Bác, thật ra... anh thích em
Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây rồi như chợt nhận ra điều gì đó liền nhàn nhạt lên tiếng
- Anh đùa giỡn với em như vậy đã đủ chưa?
- Anh nói thật mà, anh không có đùa giỡn
- Anh đang nhạo báng em sao? Bao nhiêu năm qua em năm lần bảy lượt tỏ tình với anh... anh đều từ chối tất cả, em nhớ bản thân mình tỏ tình với anh đến mười bảy lần rồi thì phải. Đến lúc em muốn bỏ cuộc, muốn đi hẹn hò rồi kết hôn anh lại quay qua nói thích em. Tình cảm của em rẻ mạt đến mức độ để cho anh dễ dàng đùa bỡn
- Không có, Nhất Bác
Giọng điệu Tiêu Chiến càng trở nên gấp gáp, anh nói thật mà sao vào trong tai Vương Nhất Bác lại trở thành đùa bỡn rồi
Hay là anh chưa đủ chân thành nên cậu mới nghĩ vậy
Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy tay cậu, ánh mắt chân thành nhìn Vương Nhất Bác
- Nhất Bác, đừng quen Nhược Vũ nữa có được không?
- Vì sao?
- Vì anh thích em
- Anh rốt cuộc thích phá em với Nhược Vũ đến với nhau? Những lần trước em đã có lờ mờ nhận ra không ngờ lần này anh lại biểu hiện rõ ràng như vậy
- Nhất Bác, không phải đâu, anh...
- Anh muốn suốt cuộc đời này em chỉ dành tình cảm cho một mình anh? Em phải cô đơn ôm tình cảm của mình vì anh cho đến cuối đời đổi lại chính là sự từ chối ở anh sao?
- ...
- Anh đừng bao giờ xen vào cuộc sống của em nữa. Em cùng Nhược Vũ sẽ đính hôn rồi kết hôn, ngày mai anh thu xếp dọn về nhà ba mẹ ở đi. Đừng ở đây làm phiền em nữa
Nói rồi không để cho anh kịp phản ứng, Vương Nhất Bác liền đứng dậy mở cửa rời đi trước ánh mắt có phần ngơ ngác của Tiêu Chiến
Như vậy là Nhất Bác muốn chấm dứt tất cả với anh sao? Cậu là muốn đuổi anh? Không muốn nhìn thấy anh nữa sao?
Hay là Vương Nhất Bác tự ái vì bị từ chối nhiều lần nên lần này đã có sự phòng bị sợ anh đùa giỡn với tình cảm của cậu?
Cũng có thể Vương Nhất Bác đã không còn tình cảm với anh nữa
Càng nghĩ Tiêu Chiến lại càng cảm thấy đầu óc quay cuồng, anh không biết phải làm sao bây giờ
Việc anh phá đám cậu là sai hay là phản tác dụng
Tiêu Chiến cắn cắn môi nhỏ thầm nghĩ... thay vì bản thân cứ phá đám Nhất Bác, đổi lại là theo đuổi người ta có được không nhỉ
Cậu nói cậu tỏ tình với anh mười bảy lần rồi, vậy thì anh sẽ bù đắp cho cậu, anh sẽ tỏ tình thật nhiều lần hơn nữa cho đến khi bào cậu động tâm trở lại với anh thì thôi
Tiêu Chiến như nhận ra được ánh sáng trên đỉnh đầu mình
Đúng rồi... chỉ cần dùng tình cảm chân thành theo đuổi cậu, chắc chắn Nhất Bác sẽ yêu anh lại cho mà xem
Nghĩ xong một lượt cũng đã tìm ra giải pháp, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại tìm số của đám bạn thân của mình để liên lạc cầu tư vấn trong chuyện tình cảm. Dù sao anh cũng chỉ là số 0 trong vấn đề tình cảm của mình mà thôi
Từ khi trở lại Bắc Kinh này, anh vì mê trai, vì ham phá đám người ta mà quên luôn đám bằng hữu chí cốt, nếu gặp lại không biết anh có bị đám bạn đưa lên lò hỏa thiêu hay không cũng không biết được
——-
Buổi sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy sớm chuẩn bị đến Công ty, sau sự việc xảy ra tối hôm qua, Vương Nhất Bác đã có một đêm mất ngủ
Cậu thực sự cảm thấy Tiêu Chiến thích đùa giỡn với trái tim của mình. Anh vì sao lại trở nên như vậy đương nhiên cậu vẫn không thể nghĩ ra được
Ánh mắt âm trầm, cậu nhìn vào cánh cửa phòng ngủ của anh đang đóng chặt rồi không biết trong lòng đang có suy nghĩ gì hay không mà sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu... rồi nhanh chóng mở cửa rời đi
Nguyên một ngày làm việc ở Công ty, Vương Nhất Bác không nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn làm phiền từ phía ai kia, cảm giác điện thoại của cậu được một ngày im ắng đến cô độc
Trong lòng phát sinh một chút khó chịu
Không lẽ vì những lời nói tối hôm qua, anh đã nghĩ thông rồi sao?
Vương Nhất Bác cảm giác có chút mâu thuẫn xen lẫn vài tia ủy khuất nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ ra bên ngoài đành trưng ra bộ mặt băng lãnh thường ngày mà thôi
-----
Ở một quán cafe kia có một đám bạn thân tề tựu bên nhau đến vui vẻ
Tiêu thỏ nào có giống như người bị thất tình đâu? Anh đang vui vẻ ôm ly nước cam hút rột rột trước mặt đám bạn thân
- Chiến Chiến, cậu về lúc nào?
- Cũng được một tuần rồi
- Một tuần? Về một tuần mà bây giờ mới chịu liên lạc với bọn này?
- Xin lỗi, tôi bận rộn quá nên chưa có thời gian tụ tập với mọi người. Xin lỗi
Trác Thành với ánh mắt ghét bỏ miệng không ngừng cắn cắn hạt hướng dương
- Xin lỗi là xong sao? Bù lỗi đi chứ
Khánh An cùng Dương Dương nghe vậy liền không khỏi hào hứng
- Tối nay đi uống một bữa
Tiêu Chiến biết lỗi nên không dám từ chối đắc tội với đám bạn thân liền vui vẻ gật đầu đáp ứng
- Được rồi tối nay đi uống một bữa, tôi khao các cậu
- Hoan hô, Chiến Chiến vạn tuế
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com