Chương 8
- Giả vờ say...
.
.
.
Tiêu Chiến cùng ba người bạn thân của mình chọn một quán nhậu ven bờ sông cùng ngồi nhâm nhi thức ăn cùng uống rượu ôn lại kỷ niêm thời còn mài mông ở trường đại học
Vì Tiêu Chiến là người có tửu lượng kém nhất nên trong đám bạn không có ai muốn ép buộc anh uống, chỉ là rót cho Tiêu Chiến một ly bia mát lạnh rồi mặc cho anh ngồi nhâm nhi từ đầu buổi cho đến cuối buổi với một ly bia đó mà thôi
Cho nên mang tiếng là đi uống bia với đám bạn thân nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ say đúng nghĩa
Khánh An ngồi bên cạnh Tiêu Chiến cầm lên ly bia đưa ra trước mặt mọi người
- Nào cạn ly, mừng Chiến Chiến trở về
- Cạn ly
- Chiến Chiến, cậu cứ ăn thoải mái, dù sao cũng là cậu thanh toán nên cậu không cần phải say hay khách sáo
- Biết rồi, biết rồi, mấy người các cậu thật biết gài người khác
Cả bọn vui vẻ gọi thật nhiều mồi nhắm mà trước đây khi còn là sinh viên đại học, cả bọn rất thích ăn...
Tiêu Chiến ngồi một bên phá mồi đến vui vẻ, ánh mắt lấp lánh nhìn thức ăn mà từ lâu rồi anh mới đụng đũa đến
- Lúc trước mỗi lần chúng ta có một ít tiền liền ra ngay quán nhậu này gọi những món ăn này cùng uống bia, quả thật nhìn lại rất nhớ kỷ niệm ngày xưa quá
Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, cả đám như đồng cảm mà gật đầu. Trác Thành ngồi bên cạnh Dương Dương nhìn Tiêu Chiến khẽ hỏi
- Chiến Chiến, cậu định về Bắc Kinh chơi bao lâu?
- Tôi về luôn
- Về luôn sao? Có thật không?
- Là thật
- Vậy là một đám bốn người chúng ta đã được tề tựu đông đủ rồi nha
Dương Dương buồn cười nhanh nhảu lên tiếng
- Tệ tựu thì vui nhưng ế chung thì không vui à nha
- Ế thì ế, nếu ế quá không có ai rước sau này chúng ta cùng dọn về sống chung với nhau
Cả đám vui vẻ phá lên cười thật lớn, Tiêu Chiến vui vẻ nhìn đám bạn của mình cười đến cong cong đôi mắt rồi tiếp tục cúi đầu chăm chú phá mồi... ly bia đầy lâu lâu chỉ được anh đưa lên môi nhấp vài ngụm, cảm giác sảng khoái không thôi
Quẳng luôn những lời Vương Nhất Bác đã nói với anh ngày hôm qua ra đằng sau đầu, vô tâm vô phế chỉ có thể là anh
———
Vương Nhất Bác sau một ngày làm việc bận rộn cuối cùng cũng trở về nhà, vừa bước chân vào bên trong cậu nhận thấy một mảng vắng lặng đến hụt hẫng
Mặc dù biết bản thân hôm qua có hơi nặng lời với anh, không ngoại trừ khả năng Tiêu Chiến vì tự ái mà dọn ra khỏi nhà cậu nhưng không hiểu vì sao trong lòng vẫn rất mong chờ điều đó đừng xảy ra
Cậu mệt mỏi bước tới ngồi xuống ghế sofa rồi đưa ánh mắt nhìn lên chiếc đồng hồ không ngừng xoay chuyển được treo trên tường kia
Hiện tại đã tám giờ tối, bóng lưng Tiêu Chiến không có ở trong phòng bếp, phòng khách là nơi anh thích nằm xem Hải Miên Bảo Bảo nhất cũng không có thì có lẽ Tiêu Chiến đã rời đi rồi chăng
Vương Nhất Bác đau đầu với suy nghĩ chỉ vây quanh Tiêu Chiến, cậu không suy nghĩ đến nữa liền nhanh chân đứng dậy tiến tới cánh cửa phòng đóng chặt của anh đưa tay gõ nhẹ vài lần nhưng vẫn không có tiếng động
Cậu uể oải bước trở về phòng của mình lấy quần áo đi tắm, Vương Nhất Bác cố gắng trấn định bản thân không được nghĩ đến anh nữa, tất cả chỉ là những mong chờ hụt hẫng từ phía một mình cậu cho nên cậu không cho phép mình càng ngày càng mất khống chế mà lún sâu vào anh đến không thể thoát ra được
Sau khi làm vệ sinh cùng tắm rửa, Vương Nhất Bác đoan chính ngồi dựa lưng trên thành giường đọc một quyển sách
Tuy là đọc sách nhưng nội dung trong sách hoàn toàn không đọng lại trong đầu dù chỉ một chữ, lâu lâu ánh mắt cậu còn liếc nhìn đồng hồ như đang chờ đợi điều gì đó
Kim đồng hồ mới đó mà đã chỉ mười một giờ đêm, Vương Nhất Bác cảm giác bản thân mình cũng thật là điên, cậu không suy nghĩ gì nữa liền nhanh chóng cất quyển sách qua một bên rồi nằm xuống giường kéo lên chăn mỏng muốn khép mắt ngủ cho quên những rối loạn trong lòng
Đang nằm im chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng mãi vẫn không thể ngủ được, Vương Nhất Bác cảm giác có điều gì đó ở ngoài phòng khách, tiếng lách cách dù rất nhỏ nhưng đập vào đôi tai Nhất Bác lại nghe quá rõ ràng, trong lòng tự nhiên dâng lên một chút vui vẻ nhưng vẫn không bộc lộ ra bên ngoài, cậu nhanh chóng đưa chân xuống giường mở cửa nhẹ nhàng bước ra bên ngoài
Đèn phòng khách vẫn chưa mở, cậu liếc ánh mắt lên ghế sofa đã trông thấy Tiêu Chiến nằm dài một đoàn, trong không khí còn vương vấn mùi rượu... Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, ắt hẳn là anh vì buồn chuyện hôm qua nên mới đi uống rượu đến bây giờ mới về nhà
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác tiến tới bên cạnh ngồi xổm xuống đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến khẽ chậc lưỡi lắc đầu, miệng không ngừng mắng nhỏ
- Anh từ bao giờ lại lầy lội như vậy kia chứ?
- ...
- Em đã nói anh có thể trở về nhà ba mẹ ở đi tại sao lại còn trở lại đây?
Vương Nhất Bác vẫn là không nói lời thật tâm
Tiêu Chiến vì ăn no quá lại có chút lười biếng, vừa về đến nhà liền nằm dài trên sofa, giày cũng chẳng buồn cởi ra, anh đang nhắm mắt định thần liền cảm thấy Vương Nhất Bác từ trong phòng mở cửa bước ra lại còn tiến tới ngồi xổm trước mặt anh lảm nhảm đủ thứ câu hỏi
Tiêu Chiến đã có suy nghĩ sẽ theo đuổi Vương Nhất Bác nhưng không nghĩ hiện tại bây giờ lại còn được nghe cậu lải nhải bên tai, đã vậy anh cứ giả vờ say để xem Vương Nhất Bác sẽ phản ứng với anh như thế nào nếu như anh giở trò mè nheo với cậu
Nghĩ rồi Tiêu Chiến dần dần mở ra đôi mắt, trong căn phòng tối chỉ còn vọng lại ánh đèn vàng trên tường... anh nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm kia rồi lè nhè lên tiếng
- Vương Nhất Bác, anh muốn ôm ôm, anh mệt a~
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến lên tiếng liền bất động thanh sắc im lặng mất mấy giây mới có phản ứng
- Anh uống cho lắm rồi than mệt, bình thường anh đâu có thích uống bia rượu, tửu lượng đã thấp rồi còn không biết thân phận
Miệng thì mắng chửi anh trai cậy mạnh uống đến say mèm nhưng hai tay Vương Nhất Bác đã nhanh chóng luồn qua người anh trai để bế người về phòng
Tiêu Chiến trong lòng vui vẻ, miệng nở nụ cười tươi đến cong cả mắt được em trai ôm vào trong lòng đưa về phòng của anh
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường rồi định đứng dậy rời đi thì đã bị cánh tay anh câu lấy cổ cậu ôm chặt kéo cậu nhích tới người mình, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, miệng nở nụ cười ngốc lăng nhìn Vương Nhất Bác làm cho cậu thoáng chút đứng hình, khuôn mặt cũng âm thầm đỏ lên một tầng
Trấn định lại cảm xúc của mình xuống, Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng
- Tiêu Chiến
- Ưm
- Anh buông người em ra
- Nhất Bác, em còn yêu anh không?
- ...
- Nhất Bác ơi, em có còn yêu anh không?
Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến được một lúc rồi như nhận ra được điều gì đó không đúng liền đen mặt trầm giọng lên tiếng
- Không còn
Nói xong câu này, Nhất Bác dứt khoát thoát ra khỏi hai cánh tay của anh một đường quay lưng mở cửa rời đi
Trong lòng không ngừng rối loạn với một mớ suy nghĩ khó hiểu
Vì sao Tiêu Chiến giả vờ say để nói những lời như vậy? Không phải là anh đang muốn đùa giỡn với tình cảm của cậu nữa chứ.
Càng nghĩ tâm trạng của Vương Nhất Bác càng trùng xuống không ngừng cảm thấy thất vọng trong lòng
Tiêu Chiến với ánh mắt tối lại, từ trên giường không ngừng đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa phòng của mình
Hóa ra Vương Nhất Bác đã không còn yêu anh nữa rồi. Quả thật cậu muốn từ bỏ tình cảm không có hy vọng với anh để đến với người khác
Nhưng mà Tiêu Chiến đã có quyết tâm của mình cho nên anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chỉ cần chưa tới thời gian cậu đính hôn anh vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế không phải sao?
———
Buổi sáng, Tiêu Chiến dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Vương Nhất Bác như cũ ngồi xuống bàn ăn vẫn không nhắc gì đến chuyện tối hôm qua
Tiêu Chiến cứ ngỡ bản thân mình giả vờ say tối hôm qua vẫn chưa bị cậu phát hiện nên anh triệt để không để tâm cứ vui vui vẻ vẻ ca hát nho nhỏ làm cho Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn anh như khẳng định
Hóa ra Tiêu Chiến chính là đùa giỡn với tâm trạng của cậu nên mới không có cảm giác khó chịu khi bị cậu từ chối
Vương Nhất Bác cảm giác bản thân mình giống như một trò đùa, càng nghĩ đến lại càng cảm thấy tức giận
Tiêu Chiến bê ra một tô mì Hoành thánh nóng hổi đưa qua trước mặt cho cậu, nhận thấy khuôn mặt mới sáng sớm có phần khó chịu lẫn nhăn nhó của Nhất Bác không khỏi tò mò liền lên tiếng quan tâm
- Nhất Bác, em không khỏe ở đâu sao?
- Không có
- Em ăn đi, ăn rồi cho anh một đánh giá khách quan nhé
Vương Nhất Bác ngước ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Em hiện tại đang rất nghiêm túc hẹn hò, cũng không có thời gian với những chuyện đùa giỡn của ai khác vậy nên em mong anh đừng quá làm phiền đến em. Em không muốn Nhược Vũ suy nghĩ không hay về chúng ta. Em với anh chỉ có thể là anh em tốt
Tiêu Chiến nghe cậu nói, trong ánh mặt hiện lên tia mất mát lẫn hụt hẫng, trái tim trong lồng ngực cũng điên cuồng đập loạn, anh nhanh chóng ổn định lại cảm xúc rồi cố gắng nở nụ cười thật tươi nhìn cậu đáp ứng
- Được, chúng ta chỉ là anh em. Anh biết mà
- ...
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com