Chương 9
- Nhân viên học việc...
.
.
.
Tiêu Chiến sau bao ngày vất vả nộp hồ sơ xin việc trong Công ty lớn thuộc tập đoàn Đại Phát, sáng nay vừa có thông báo trúng tuyển... anh liền tức tốc một thân âu phục lịch sự đến Công ty nhận việc
Công ty Đại Phát lại chính là nơi Tổng giám đốc Vương - em trai Vương Nhất Bác của anh làm chủ
Việc này anh vẫn chưa nói với Vương Nhất Bác, anh muốn cho cậu một bất ngờ lớn
Công việc ứng tuyển... anh đương nhiên nhận việc trong văn phòng thiết kế với chức vụ... nhân viên học việc
Tiêu Chiến đã từng làm trưởng phòng thiết kế trong một Công ty khi còn ở Nhật Bản nhưng đối với Công ty Đại Phát này, anh không muốn bộc lộ bản thân mình, cứ làm nhân viên quèn để xem những nhân viên cấp dưới của em trai năng lực tới đâu mà thôi
Đó là suy nghĩ của nhân viên học việc Tiêu mà thôi, hiện tại anh đang đứng trước nguy cơ
Ma cũ ăn hiếp ma mới rồi đây
Vừa nhận việc, nhận bàn được năm phút, Tiêu Chiến đã bị nhân viên trong văn phòng xoay như chong chóng tre, hết mua cafe rồi qua photo tài liệu... Tiêu học việc cảm thấy bản thân có chút ủy khuất muốn chạy thật nhanh lên phòng Vương tổng ủy khuất với em trai...
Bọn họ đang ăn hiếp anh kia kìa
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Tiêu Chiến làm gì có thời gian đi tìm người kể khổ... hiện tại anh đang đứng trước một quán cafe lớn xếp hàng mua tận sáu ly nước cho các anh chị em đồng nghiệp trong văn phòng
Gọi là quà ra mắt chứ thật ra vẫn là bị sai vặt
Số anh cũng thật khổ rồi đi... Tiêu Chiến âm thầm đánh giá bản thân
Đang đứng dẩu môi oán thán thời tiết hôm nay có phần nóng nực, người mua đứng xếp hàng khá đông làm cho tâm tình của Tiêu Chiến như rơi xuống vực sâu, khó chịu đến muốn đánh người phát tiết
Từ xa, Khánh An vừa trông thấy Tiêu Chiến liền ba bước dồn một hớn hở tiến tới bên cạnh gọi lớn tên anh
- Chiến
- Khánh An, cậu làm gì ở đây?
- Còn cậu thì làm gì ở đây, trông bộ dáng nhăn nhó như vậy là đang tức giận chuyện gì sao?
- Không có, thời tiết mùa thu rồi mà vẫn còn oi bức nên cảm giác có chút bực mình thôi. Nhưng mà sao không đi làm lại ở đây nhởn nhơ như vậy?
Khánh An mỉm cười nhìn Tiêu Chiến
- Tôi được nghỉ phép một tuần, đang buồn chán nên lượn ra đường tìm trai ai ngờ lại gặp cậu ở đây.
Nói rồi Khánh An ngước nhìn cửa hàng cafe đông đen liền đưa ánh mắt thăm dò Tiêu Chiến
- Cậu đang xếp hàng mua cafe sao? Hay là đừng mua về nữa, cùng tôi đi uống cafe đi
Tiêu Chiến dẩu môi lắc đầu
- Tôi mua dùm cho đồng nghiệp?
- Đồng nghiệp? Cậu đi làm rồi sao?
- Ừm... ngày đầu tiên
Khánh An nhìn vẻ mặt rất ủy khuất của Tiêu Chiến liền hiểu ra, cô không kiềm nén được mà bật cười lớn làm cho Tiêu Chiến khó chịu nhìn cô
- Cậu cười cái gì?
- Hóa ra ngày đầu tiên đi làm, ma cũ ăn hiếp ma mới. Không ngờ một thiết kế tài giỏi như cậu đây cũng có ngày này
Tiêu Chiến bị người ta nói trúng tim đen liền xấu hổ trừng mắt lớn với Khánh An
- Thật ra thì tôi chỉ vì Nhất Bác nên mới chịu khổ như vậy. Nếu không bây giờ tôi đang ở Nhật Bản làm trưởng phòng rồi a~
Khánh An nheo mắt nhìn Tiêu Chiến có chút tò mò
- Ý cậu là gì vậy Chiến Chiến, Nhất Bác có phải là em trai của cậu?
- Phải
- Sao cậu lại vì em trai của mình mà chịu khổ
- Chuyện dài dòng lắm, bữa khác gặp lại tôi sẽ kể cho cậu nghe
- Không muốn, kể bây giờ luôn đi. Tò mò chết đi được
- Tôi còn phải mua cafe về Công ty cho đồng nghiệp nữa a~ Không thể trốn việc
Khánh An nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến
- Có phải cậu đang làm nhân viên trong Công ty của em cậu?
- Ừm
- Vậy thì đi thôi, khỏi suy nghĩ
Không kịp để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Khánh An đã đưa tay kéo Tiêu Chiến rời khỏi quán cafe đông đúc kia một đường tiến thẳng về phía trước mặc cho Tiêu Chiến không ngừng lên tiếng phản kháng nhưng bất lực đành đi theo cô bạn thân của mình
Trốn việc một bữa chắc cũng không sao đâu ha, dù sao em trai của mình chính là Tổng giám đốc đó, nói ra chắc mấy anh chị em đồng nghiệp bật ngửa mà ngất xỉu cũng nên
———
Tiêu Chiến ngồi trong quán cafe, trước mặt là đĩa bánh ngọt cùng ly nước cam, đối diện chính là cô bạn thân Khánh An
Khánh An sau một lúc uống vài ngụm cafe liền nhanh chóng lên tiếng hỏi Tiêu Chiến
- Cậu lần này về đây là có ý đồ gì đúng không?
- Ý đồ gì?
- Đừng giấu tôi
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn Khánh An
- Dễ nhận ra đến như vậy luôn sao?
- Vậy là có ý đồ đúng không?
- Ừm
- Vì tình yêu?
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn thân trước mắt
- Cậu có thể nhìn ra sao?
- Cậu ngốc như vậy, có chuyện gì cũng đều viết hết trên trán, không cần phải chờ đến nhà tiên tri, tôi cũng có thể nhìn ra được
Tiêu Chiến nghe cô bạn thân của mình lên tiếng như vậy cũng thôi không thắc mắc, anh cúi đầu vừa ăn bánh vừa bĩu môi ủy khuất
- Tôi quay lại đây chỉ để theo đuổi người ta nhưng người ta đã hết yêu tôi rồi a~
- Hết yêu? Đừng nói với tôi là cậu yêu Vương Nhất Bác nha
- Cậu thật thông minh
Khánh An nén tiếng thở dài đưa ánh mắt nhìn Tiêu Chiến không rời... bạn thân của cô thật sự rất thông minh nhưng đối với chuyện tình cảm lại cực kỳ ngốc nghếch, cô phải bổ túc cho Tiêu Chiến một mớ kiến thức mới được
Nghĩ rồi Khánh An gấp gáp lên tiếng
- Cậu nói cho tôi nghe, tại sao lại khẳng định Vương Nhất Bác hết yêu cậu?
- Em ấy nói với tôi
- Rồi cậu tin lời Nhất Bác nói
- Tôi không biết, em ấy hiện tại đang có tình yêu mới, còn nói tôi đừng xen vào chuyện tình cảm của em ấy. Em ấy sẽ nghiêm túc kết hôn sẽ không yêu tôi nữa đâu
Khánh An nghe Tiêu Chiến nói ra với tông giọng ủy khuất có chút đáng thương liền nhanh chóng lên tiếng
- Cậu có muốn biết em trai có yêu mình hay không cũng rất dễ mà
- Có cách gì sao?
- Thì kiếm người khác đóng giả người yêu trước mặt Vương Nhất Bác liền biết không phải sao?
- Cách này không khả quan
- Vì sao?
- Em ấy đã có tình yêu mới, tôi lại là người từ chối tình cảm của em ấy nhiều lần cho nên cho dù tôi có tình yêu khác đóng kịch trước mặt... em ấy vẫn có thể nhắm mắt làm lơ mà thôi
- Cậu nói cũng phải
Khánh An cùng Tiêu Chiến đồng loạt im lặng, như nghĩ đến chuyện gì đó, Khánh An nhanh chóng lên tiếng nói vu vơ
- Nếu vậy thì gài cậu ta lên giường với cậu, sau khi biết cả hai đã ngủ chung với nhau rồi... cậu ta sẽ nghĩ lại thôi
- Không được đâu, lần trước tôi giả vờ say ôm hôn em ấy nhưng em ấy vẫn không thèm có phản ứng với tôi
- Cậu chuốc thuốc đi, nếu không có thuốc tôi sẽ mua cho cậu
Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt cùng há hốc miệng rất lớn nhìn chằm chằm Khánh An như không tin vào tai mình, sau một lúc bất động đến ngốc lăng, Tiêu Chiến liền lấy lại cảm xúc hỏi lại cô bạn thân
- Cậu đang nói gì vậy hả?
- Tôi nói cậu gài em trai của mình lên giường đi, cho cậu ấy uống thuốc lúc đó cậu chiếm lấy người ta là được
- Nghiêm túc?
- Cực kỳ nghiêm túc. Suy nghĩ kĩ đi, tôi sẽ mua thuốc giúp cho cậu
Tiêu Chiến thoáng chốc trầm ngâm, rồi như không có phản ứng với cô bạn thân, anh không nhắc đến chuyện tình cảm của anh cùng Nhất Bác nữa
-----
Sau khi uống cafe, Khánh An lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến đi ăn trưa xong, cô nhét vào tay Tiêu Chiến hai viên thuốc rồi mới chịu thả anh trở lại Công ty
Thời gian cũng đã điểm hai giờ chiều luôn rồi
Sau khi bước vào trong phòng thiết kế, Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của mọi người đang nhìn anh làm cho Tiêu Chiến có chút hối lỗi liền nở nụ cười nịnh nọt rồi nhanh chóng lên tiếng giải thích
- Lúc sáng tôi đi mua nước, vì đi lạc đường nên bây giờ mới quay lại được
- Mua cafe từ tám giờ sáng đến hai giờ chiều? Sao không đi lạc đến chiều tan ca luôn đi mà bây giờ mới quay lại
- Phải đó, tại sao không nghỉ làm luôn đi, ngày đầu đi làm đã gây ấn tượng xấu rồi
Đứng trước những lời trách móc của mọi người trong văn phòng, anh có chút xấu hổ liền nở nụ cười xòa liên tục xin lỗi và hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn không để bản thân đi lạc nữa
Mọi người trong văn phòng dù không hài lòng với anh nhưng cũng không muốn làm khó, dù sao anh cũng là người mới lại mới từ Nhật Bản trở về nữa cho nên không nhớ đường cũng có chút cảm thông
Tiêu Chiến âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm thầm hứa lần sau sẽ không ham chơi bỏ việc một lần nào nữa. Không đúng với tác phong chuyên nghiệp của anh một chút nào cả
.
.
.
./. Lời Tỏ Tình Thứ 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com