Tuyết đầu mùa (I)
20/11/2020
Rds nhà Mây có anh chị cô bác nào làm trong ngành Giáo dục hem? Mây gửi lời chúc mừng ngày Nhà giáo ạ!
Sáng nay up tạm part 1, hẹn tối nay full nha :)) Mấy nay Mây èo uột quá :(((
Sự kiện tuyết đầu mùa năm nay khiến Mây có rất nhiều cảm xúc. Mọi người chia sẻ cùng Mây nhé
<3
---------------------------
22 P.M
Tiêu Chiến vừa tắm xong, mặc áo choàng đi ra phòng khách. Tiếng máy sấy tóc chen lẫn tiếng dặn dò của trợ lý.
"Chiến Chiến! Ăn tối sớm rồi nghỉ ngơi đi nhé!"
"OK! Chị ngủ ngon!"
Trợ lý vẫy tay chào, lách mình qua cánh cửa phòng, tiếng khép cửa khẽ vang. Tiêu Chiến sấy khô tóc, tìm điện thoại, vừa mở hộp thức ăn vừa gọi video.
Cún con ❤
Cuộc gọi được kết nối, bên kia nhanh chóng nghe máy. Âm thanh trầm ấm quen thuộc phát ra từ điện thoại khiến Tiêu Chiến nhè nhẹ mỉm cười.
"Bảo bảo!"
"Ây dô Vương Nhất Bác!"
"Hì hì! Anh về rồi hả? Thấy em rõ không?"
Người bên kia di chuyển đến giữa phòng, nơi có ánh sáng dìu dịu từ chùm đèn treo trên cao. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc hiện rõ lên màn hình.
Đẹp!
"Đẹp trai quá!"
"Không bằng anh Chiến!"
Tiêu Chiến uống một ngụm canh, tủm tỉm cười. Cún con nhà anh vẫn ngọt miệng như mọi ngày.
"Đang làm gì đó?"
"Đợi điện thoại của anh đó!"
"Hửm?"
"Em nói là em đợi anh. Hôm nào cũng thế mà!"
"Rồi mấy hôm anh bận cả ngày thì sao?"
"Thì chờ xem trợ lí của anh nói sao, nếu anh bận quá thì thôi đi ngủ."
"Bình thường anh cũng vậy, mà dạo này thời gian cứ chồng chéo loạn xạ."
"Lâu lắm rồi em không được gặp anh. Ai dô ~"
"Cũng vài tháng rồi nhỉ? Ừm..."
"Hôm nay em xong sớm, về nghỉ một tí. Tắm gội sạch sẽ thơm tho rồi, chờ anh gọi điện này!"
Vương Nhất Bác ở bên kia đưa tay phủi phủi mái tóc bồng bềnh mới gội xong. Tóc con lỉa chỉa, xòa xuống che mất vầng trán vừa cao vừa rộng. Vương Nhất Bác để mặt mộc, từng đường nét pha lẫn giữa nam tính và trẻ con hòa hợp, trông thật thuận mắt.
"Anh mới về phòng, đang ăn tối. Em ăn chưa?"
"Ăn rồi, mà cũng chuẩn bị ăn tiếp đây!"
"Không sợ béo à?"
"Trái cây thôi mà, không béo đâu! Mà nếu có béo thì... Thì cứ nghĩ là không béo đi! Mình nghĩ là không béo, thì nó sẽ không béo!"
Tiêu Chiến lắc đầu cười trừ. Vương Nhất Bác là thế đấy, cứ nói chuyện với anh là lại ngô nghê, vô tư như vậy. Mà Tiêu Chiến lại thích điểm này của cún con nhà mình nhất.
"Hôm nay anh ăn cơm, thịt gà xào, canh nữa. Cún ăn không?"
"Ăn! Anh Chiến cho Nhất Bác ăn với!"
"Này! Kề sát mũi vào! Hítttttttt một hơi! Thơm chưa?"
Vương Nhất Bác thế mà lại làm theo lời Tiêu Chiến thật. Bộ dạng trông thật ấu trĩ. Kết quả thu về là một tràng cười vui vẻ của cả hai người.
"Nhìn ngốc quá!"
"Anh Chiến nói gì cũng đúng hết! Ngốc tí cũng được, có anh Chiến thương là được mà!"
Ối giời! Lại rắc thính đấy! Yêu nhau bao lâu rồi mà Vương Nhất Bác vẫn cứ thả thính đều đều cơ!
Tiêu Chiến thường không chống đỡ nổi những lần ngọt miệng hay làm nũng của anh bạn trai nhỏ hơn sáu tuổi. Trong nhà có một "bé mầm" ưa bày tỏ tình cảm kể ra cũng thích lắm. Ít nhất thì điều đó cũng khiến cho tình cảm của đôi bên khắng khít hơn!
"Nhìn em mệt mỏi quá! Uống thuốc chưa đó?"
"Uống rồi! Mấy cái mảng đỏ cũng mờ gần hết rồi, không ngứa nữa."
"Ừm. Nhớ chú ý thuốc thang đầy đủ đấy, mà kiểu đó là chỉ trị cái ngọn thôi. Phải bồi bổ, tăng sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch lên. Mới có tí tuổi mà bệnh nọ bệnh kia."
"..."
"Lão Vương! Có nghe anh nói không?"
"Dạ nghe!"
"Nghe thì nhớ cho kĩ vào! Tôi mà nghe đau ốm cái gì nữa thì liệu hồn!"
"Anh ơi!"
"Ừm?"
"Nhớ anh quá!"
Vương Nhất Bác nói nhớ nhung, mặt mày thì xụ xuống, hai bên má bạnh ra, bĩu môi nữa. Trời ơi Tiêu Chiến bên kia nuốt cơm không nổi luôn rồi!
Thương "bé mầm" nhà mình quá!
Muốn cắn hai cái bánh bao nhân thịt mỡ kia quá!
"Nói với anh làm gì?"
"Òa~ Anh không nhớ em hả?"
"Bớt bớt lại nhóc à! Bé bỏng lắm không bằng!"
Tiêu Chiến đúng là khẩu thị tâm phi. Rõ là nhớ người ta đến cồn cào ruột gan đấy, mà được người ta nói nhớ một tí đã vội làm giá rồi.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lại đánh trống lảng, giả vờ chống cằm đăm chiêu. Huhuhu! Anh Chiến không có nhớ mình!
"Lại sắp ăn vạ đúng không? Í trời nước dâu nhỏ xuống áo kìa. Ăn uống cẩn thận!"
Vương Nhất Bác cười hề hề lấy khăn lau áo, còn nghịch ngợm dí quả dâu tây cắn dở vào màn hình để trêu Tiêu Chiến. Bên này, cách một cái màn hình, Tiêu Chiến nhe răng dọa cắn.
"Anh bên đó thế nào?"
"Ổn! Ừm.... 18 anh về Bắc Kinh đó. Lịch của em không đổi đúng không?"
"Ừm. Về Bắc Kinh, gặp anh!"
"Chỗ em lạnh chưa?"
"Mát mát à, chưa thấy gì. Bên anh chắc còn nóng ha?"
"Ừ, vẫn nóng."
Cuộc nói chuyện cứ câu được câu chăng từ giữa khuya đến khi chờm sang ngày mới. Vương Nhất Bác ngáp dài, bị Tiêu Chiến ép đi ngủ. Cậu nhóc cũng chẳng vừa, bắt Tiêu Chiến đi ngủ ngay và luôn.
"Đứa nào không chịu ngủ làm cún!"
"Cỏ lúa bằng nhau nữa rồi đó hả?"
"Đâu có! Nhà có nóc mà. Nóc cao lắm! Một mét tám mươi ba lẻ sáu lận!"
"Ngủ ngon!"
"Moazzzzz!"
Cả hai nằm xuống giường, nhưng chẳng ai ngủ liền được.
Guồng quay hối hả của công việc như vắt kiệt sức lực của Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến. Họ đam mê với thứ mình đang làm, họ sống hết mình cho đam mê đó. Và vì thế, đôi khi họ ràng buộc mình vào những quy tắc hay khuôn khổ bất di bất dịch. Cũng có đôi khi họ quay cuồng đến quên mất bản thân.
Thật ra thì lăn lộn trong giới giải trí vốn dĩ chỉ có thể tả bằng bốn chữ "thượng vàng hạ cám". Nhưng mà sau tất cả, họ vẫn còn ở đây, là bởi cái duyên cái nợ với nghề mà tổ nghiệp đã cho, là bởi đam mê lúc nào cũng cháy bỏng trong ngực, là bởi họ muốn đền đáp cho những người đã vì họ mà đến, vì họ mà ở lại.
Và cũng bởi, ở nơi này, họ tìm thấy nhau.
Vương Nhất Bác xa gia đình từ sớm, một mình ở xứ người tìm kiếm cơ hội cho ước mơ của mình. Tiêu Chiến đi học đi làm như bao nhiêu thanh niên khác, rồi một ngày kia lại đột ngột rẽ ngang như định mệnh sắp đặt. Cả hai người, dù là xuất đạo năm 17 tuổi, hay là 25 tuổi thì đều có riêng cho mình những khát vọng, mục tiêu và cả những áp lực.
May mắn thay, giữa hơn bảy tỷ rưỡi con người, họ tìm thấy nhau ở chốn xô bồn lẫn tạp. Và càng may mắn hơn nữa, định mệnh cho họ có cơ hội ở bên, thay vì bỏ lỡ nhau giữa những nhập nhằng của thời cuộc.
Thôi không cảm khái nữa! Bởi ông trời vốn không phụ người có tình!
********
Tiêu Chiến đáp xuống sân bay Bắc Kinh từ sớm. Thủ đô chào đón anh bằng cái lạnh giá và cơn mưa rét buốt những ngày trung tuần tháng 11. Sắp đến tháng 12, Giáng sinh này, rồi lại sang năm mới.
Chà! Sắp 30 rồi nè!
Mà Vương Nhất Bác sang năm mới có 24 tuổi thôi.
Ứ ừ ~
Tiêu Chiến ngồi trong xe, thư thả nhắm mắt ngủ một giấc, tạm gọi là thoải mái. Anh đang trên đường trở về căn nhà chung, chốn đi về của hai người.
Chỉ riêng hai người!
"Tự lo được chứ? Không cần chị giúp gì à?"
"Chị về nghỉ ngơi đi! Có gì em gọi sau! Bye!"
Người trợ lý của Tiêu Chiến nhún vai, ngoắc tay rồi đi ra. Chị quá quen rồi. Tiêu Chiến hào hứng từ hai ba ngày trước, tinh thần cũng hăng say hơn hẳn mà!
Ừm... Tươi như cây đón gió xuân!
Tiêu Chiến vừa mở cửa vừa gọi điện thoại. Vương Nhất Bác như đang chờ sẵn, nghe máy rất nhanh.
"Anh về đến nhà rồi nha. Trời mưa và lạnh lắm đó, nhớ mặc ấm vào."
"Anh mệt không? Có bị delay không anh?"
"Không! Em muốn ăn gì không? Anh nấu."
"Thôi, bày vẽ ra cực lắm! Anh nghỉ đi."
"Ăn gì?"
"Ăn anh!"
"Thằng quỷ nhỏ!"
Tiếng cười khanh khách đầu bên kia coi như thay cho lời chào. Tiêu Chiến tắt máy, đem thức ăn cất tạm trong tủ lạnh. Anh xả bỏ mệt mỏi bằng khoảng thời gian ngâm mình trong nước ấm, ngâm nga một khúc nhạc quen cùng với lướt siêu thoại một chút.
Á hà hà! Toàn mấy thứ hay ho!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com