chương 2 : anh ấy thực sự muốn cùng anh chia tay rồi.
From us to you and me
Chương 2 : Anh ấy thực sự muốn cùng anh chia tay rồi...
"Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi!"
Ngày hôm ấy, một tiếng đồng hồ sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến cũng tiếp bước hắn mà rời khỏi căn hộ của hai người, cùng với chiếc vali trên tay, bóng lưng cô độc của anh cứ thế hòa vào cơn mưa tầm tã.
Anh chỉ để lại một câu chia tay trong điện thoại rồi âm thầm mà thu vén đồ đạc rời khỏi mà chẳng nói với Vương Nhất Bác bất kì một câu nào. Do đó, đến tận một ngày sau, khi hắn trở về nhà, trông thấy chiếc điện thoại mình mua tặng anh cùng một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh ở trên đó, hắn mới ngẩn người.
Anh ấy đây lại là muốn đùa cái gì rồi, rõ ràng hôm nay không phải cá tháng tư mà.
Vương Nhất Bác lắc đầu cười, sau đó thả điện thoại và chiếc nhẫn về vị trí cũ, rồi mang theo quần áo đi thẳng vào trong nhà tắm, hoàn toàn bỏ mặc nội dung mà anh đã để lại trước đó.
Có lẽ lần này hắn vẫn cứ nghĩ rằng, hết thảy đều là một trò đùa quái ác của Tiêu Chiến, anh là muốn chọc hắn nên mới làm như vậy, đợi đến khi nào anh hết giận, chẳng cần hắn phải đi tìm, anh ấy cũng sẽ trở về thôi, vì vậy cho nên chẳng cần phải lo lắng làm gì cả. Cùng lắm thì, lát nữa gọi điện dỗ dành anh ấy một chút là được.
Suy nghĩ thật ngây thơ, cũng vô tâm thật đấy, vô tâm đến vô tình, khiến cho Tiêu Chiến đau lòng rất nhiều lần.
Tình huống này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, và chỉ có những lần đầu tiên, Vương Nhất Bác nghiêm túc dỗ dành anh, còn lại đa phần, hắn luôn luôn lựa chọn cách xử sự vô tâm như vậy. Hắn dần dần lờ đi sự giận dỗi, lạnh nhạt của anh, thờ ơ với những điều anh làm cho hắn, có vẻ như hắn coi điều đó là đương nhiên nên chẳng cần phải tỏ ra ngạc nhiên hay cảm động làm gì. Điều này khiến Tiêu Chiến rất khổ sở, tuy nhiên, anh lại im lặng tỏ ra không có chuyện gì, tiếp tục giả ngu giả ngơ, vô tâm vô phế tiếp tục ở bên cạnh một người vô tâm như Vương Nhất Bác.
Chỉ là đến cuối cùng, chân tình của anh cũng không thể nào đối mặt được với một Vương Nhất Bác xa lạ, vô tình như thế. Chính vì nguyên nhân đó, khi không thể tiếp tục cưỡng cầu đoạn tình cảm này được nữa, anh mới lựa chọn rời đi.
Lần này không phải trò đùa, Tiêu Chiến ấy thế mà đi thật, anh thật sự đã lựa chọn rời xa Vương Nhất Bác. Điều này, phải tới một tháng sau đó hắn mới nhận ra.
Ngày đó, Vương Nhất Bác trở về nhà sau khi kết thúc buổi thu hình cho Thiên Thiên Hướng Thượng, hắn yên lặng lấy máy gọi cho Tiêu Chiến cuộc thứ ba trong ngày, và đáp lại hắn vẫn là âm thanh 'Tút...Tút... Tút' quen thuộc chán ngắt kia. Vương Nhất Bác không khỏi bực mình mà quăng điện thoại sang một bên, quyết tâm không thèm để ý đến nó nữa.
Anh ấy rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ? Ảnh đã không về nhà một tháng trời, cũng chẳng thèm gọi điện hay nhắn cho hắn bất kì tin tức nào. Anh cứ như thế mà vô tung vô ảnh biến mất, nhất thời khiến cho hắn cảm thấy khó chịu.
Không phải là hắn không hỏi thăm tung tích của anh, thậm chí rằng hắn còn cố ý hỏi thăm trợ lý của anh tới mấy lần, tuy nhiên lần nào cũng chỉ nghe được mấy từ cho qua chuyện, có vẻ như tiểu trợ lý cũng không muốn đáp lại hắn, vài ngày trôi qua còn trực tiếp chặn số của hắn. Khi ấy, đúng là Vương Nhất Bác không biết phải làm thế nào, cuối cùng đành phải bảo trợ lý đi nghe ngóng tình hình của anh.
Cũng may mắn rằng trợ lý của hắn là một kẻ khá bát quái, trước đó không lâu Vương Nhất Bác còn chê lên chê xuống cái tính hóng hớt này của cậu ta, hôm nay lần đầu tiên hắn mới thấy bản tính đàn bà này của tiểu trợ lý hữu dụng. Bởi qua cậu ta, Vương Nhất Bác mới nghe ngóng được thông tin của Tiêu Chiến.
Trong suốt một tháng dài ròng rã kia, Tiêu Chiến hết sức bận rộn. Nào là ra nước ngoài quay quảng cáo, đi phỏng vấn rồi lên tận trên núi quay phim,... Hình như vì bận rộn như thế nên anh mới không có thời gian báo cho hắn một câu thì phải.
Nhận được tin xong, Vương Nhất Bác vô cùng bất mãn, song, sự khó chịu đó của hắn rất nhanh liền biến mất sau khi nhận được một cuộc điện thoại.
"Tiểu Tuyết đó hả? Ừ, anh đây. Có chuyện gì muốn nói với anh à..."
Vương Nhất Bác rất ôn nhu mà tiếp điện thoại, rất dịu dàng mà nhỏ giọng vỗ về người bên kia đầu dây. Hắn chăm chú trò chuyện với người kia đến nỗi hoàn toàn chẳng hề nhận ra ánh mắt phức tạp như muốn nói gì đó lại thôi của tiểu trợ lý. Song, dường như không muốn cắt ngang sự vui vẻ của hắn, tiểu trợ lý im lặng, quyết định không nói một lời.
Chỉ là, hi vọng sau này, khi Vương Nhất Bác biết được sự thật, hắn sẽ không nổi nóng mà chất vấn cậu là được rồi.
Tiểu trợ lý nhìn màn hình điện thoại đang hiện lên một dòng tin nhắn, khe khẽ thở dài.
Chờ đợi gần suốt hơn hai mươi phút đồng hồ, cuối cùng Vương Nhất Bác mới chào tạm biệt người kia mà ngắt điện thoại.
"Cậu chở tôi đến Lạc Cửu Thiên đi, tôi muốn đón Tiểu Tuyết đi chơi. Đừng quên giúp tôi đặt bàn ở nhà hàng Tứ Linh đấy.", Vương Nhất Bác bảo.
Tiểu trợ lý gật đầu, "Vâng, đã rõ."
Cậu đáp, sau đó lấy điện thoại ra giúp Vương Nhất Bác đặt bàn, rồi lại tiếp tục chở hắn đến đón Đông Phương Tuyết, đưa hai người kia đi hẹn hò.
Suốt một đoạn đường dài theo chân đôi nam nữ kia, chứng kiến được sự ôn nhu như nước của Vương Nhất Bác, lại trông thấy nụ cười xinh đẹp có phần quen thuộc kia trên môi Đông Phương Tuyết, tâm tình tiểu trợ lý không hề giống như ngày Vương Nhất Bác nói với cậu rằng hắn và Tiêu Chiến đang yêu nhau mà càng lúc càng trở nên nặng nề, xen lẫn chút thất vọng khó nói.
Cậu rất muốn nói thẳng cho Vương Nhất Bác rằng Tiêu Chiến đã rời đi rồi, anh ấy sẽ chẳng quay trở lại nữa đâu. Cậu rất muốn chất vấn sự vô tâm của Vương Nhất Bác, cậu muốn mắng ông chủ của mình là một tên tra nam bắt cá hai tay... Bất quá, cho dù có muốn làm gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể.
Vì sao à, bởi đơn giản, trước khi Tiêu Chiến rời đi, hai người đã gặp nhau, và, anh đã yêu cầu cậu im lặng, đừng nói và đừng làm gì cả.
Tại sao lại không? Rõ ràng anh có quyền níu kéo Vương Nhất Bác lại nhưng vì sao anh lại không làm? Để anh ấy lại cho một người như thế, anh can tâm sao?
Ngày ấy, tiểu trợ lý đã hỏi như vậy. Và, Tiêu Chiến đã đáp lại như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, tiểu trợ lý vẫn nhớ như in nụ cười có phần nhạt nhòa của anh trong ngày mưa đó, cùng đôi mắt lờ mờ thấm đẫm hơi sương.
Có gì mà không can tâm chứ, điều này là điều em ấy muốn mà không phải sao? Anh chỉ là thành toàn cho em ấy, không muốn em ấy khó xử nữa, và, cũng không muốn buồn vì em ấy nữa. Chỉ vậy thôi.
Tiêu Chiến đã nói như vậy, rồi yên lặng rời đi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Vương Nhất Bác, mà chính bản thân hắn cũng chẳng hề biết được mối quan hệ giữa hai người đã đổ vỡ từ lâu rồi. Do đó hắn vẫn còn tìm anh, vẫn chờ anh quay trở lại.
Nhưng, Vương Nhất Bác sẽ chờ được sao, sẽ tìm được anh ư? Cho dù hai người họ đều ở trong giới giải trí đầy thị phi này, cho dù họ có ngày ngày chạm mặt nhau đi chăng nữa thì làm sao mà chờ được người đây, khi, tâm của người đó đã lạnh từ rất lâu rồi.
Tiểu trợ lý khẽ cúi đầu, đá đá đống cát dưới chân một hồi, rồi mới ngẩng đầu lên tiếp tục theo sát nút đôi uyên ương đang tay trong tay đi dạo cách đó không xa.
"Tiêu-- Tiêu Chiến lão sư?"
Tiểu trợ lý kinh ngạc hô lên một tiếng khi trông thấy Tiêu Chiến đang rũ mắt đứng đó không xa, yên lặng nhìn chằm chằm đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của đôi nam nữ đang đứng trước mặt.
"Đã lâu không gặp.", Tiêu Chiến hướng ba người họ khe khẽ gật đầu, một cái gật đầu đầy xa lạ chẳng hề có lấy một tia thân quen.
Điều này khiến hồi chuông cảnh báo trong lòng Vương Nhất Bác rung lên từng hồi.
Hắn không hề phủ nhận rằng bản thân mình vô cùng chột dạ khi bất ngờ trông thấy anh ở đây, lại càng ngạc nhiên, càng lo lắng hơn với thái độ lạnh nhạt đó của Tiêu Chiến.
Rõ ràng bắt gặp cảnh người yêu mình nắm tay người khác đi dạo, làm sao anh ấy có thể bình thản như vậy được. Không lẽ, anh ấy đã biết từ trước rồi? Không, chắc không đâu, hắn rõ ràng đã giấu kĩ như vậy mà, làm sao mà anh ấy biết được cơ chứ?
Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang rối rắm với đống suy nghĩ của mình, Tiêu Chiến đã ngó đồng hồ tới mấy lần giống như đang chờ đợi điều gì đó vậy.
Một lúc sau, trợ lý lái xe tới đón anh, Tiêu Chiến cũng chỉ khách sáo chào tạm biệt ba người bọn họ một lần nữa, rồi lướt nhanh qua người Vương Nhất Bác, nhanh chóng rời đi.
Trông theo bóng lưng cao ngất có chút cô độc đó của anh, lại nhớ đến thái độ xa cách lạnh nhạt mà anh dành cho hắn trước đó, tâm tình Vương Nhất Bác tụt dốc không phanh.
Hoàn toàn ngó lơ Đông Phương Tuyết đang không hiểu chuyện gì đứng bên cạnh, hắn ôm theo tâm tình nặng nề mà quay sang hỏi tiểu trợ lý vẻ mặt giống như đã biết trước.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tại sao anh ấy lại....?"
"Boss, thái độ rõ ràng như vậy anh còn không hiểu hay sao?", tiểu trợ lý cười khổ.
Vương Nhất Bác mím chặt môi, do dự một lát rồi mới lắc đầu.
Tiểu trợ lý thấy thế cũng không cảm thấy ngạc nhiên hay gì, còn rất bình tĩnh mà bảo với hắn, rằng.
"Boss, anh ấy thực sự muốn cùng anh chia tay rồi..."
//
#28/03/20
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com