Chương 1
Tiêu Chiến vạn lần cũng không thể tin được.
Sống gần 30 năm mới biết mình là omega.
Không đúng.
Nhất định là như vậy rồi.
Mình là alpha, trước giờ vẫn vậy sau này cũng vậy.
Ah!!!!! Cũng không đúng, chẳng có một tên alpha nào lại đồng ý cho một tên alpha khác làm mình như vậy.
Vả lại tên alpha kia thật sự đáng ghét.
Nhưng cảm giác này thật không thể chê được.
Ah!! Nó lại tiến vào rồi, cảm giác rất tuyệt, đầu óc muốn nổ tung.
Muốn hắn tiến vào sâu hơn, muốn hắn dùng nó chạm vào đó quá đi!!
Hay là đi cầu hắn đâm mạnh hơn nữa?
Không được, cậu là một alpha há nào có thể xuống nước cầu xin hắn được.
Ah!!...ưm...đến rồi đến rồi.
Hắn bắn vào bên trong mình, thật nóng. Mình có cảm giác thứ đó đang chảy vào.
Ah..tràn ra bên ngoài rồi.
Phải ngậm lấy, không cho tràn ra ngoài được.
Hắn ta làm gì thế?
Sao mình có cảm giác mùi hương của hắn ta đang tràn ngập trong khoang miệng.
Tại sao mình lại có suy nghĩ muốn sinh con cho hắn chứ?
Mình là alpha mà!!!
...
4 tiếng trước...
Tại một quá bar nhỏ, Tiêu Chiến biết mình thất tình rồi. Bé omega của mình lại chịu đi theo một tên alpha lùn tẹt kia chỉ vì hắn là alpha trội.
Tiêu Chiến biết mình là một alpha lặn, hay nói khác hơn là gần như giống một beta. Từ lâu cậu mong muốn có thể tìm thấy một omega trội để kết hôn và có một cuộc sống lí tưởng.
Cho đến năm Tiêu Chiến 25 tuổi, cậu thật sự đã tìm thấy một omega của cậu đời mình, Hứa Minh Minh. Một chàng trai với vẻ ngoài nhỏ nhắn và siêu cấp đáng yêu, gia thế cực khủng và đặc biệt còn là omega trội. Minh Minh 18 tuổi nhưng chỉ cao một mét năm thấp hơn Tiêu Chiến cả hai cái đầu, con người này thật sự rất tốt. Mỗi ngày đều mang cơm đến chỗ làm thêm của cậu, mùa xuân cả hai đi ngắm hoa cùng nhau, mùa hạ thì đi biển, mùa thu tâm sự dưới tán lá phong, mùa đông cùng nhau sưởi ấm.
Cuộc sống ấm áp đó chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 năm.
Ngày hôm nay Tiêu Chiến thấy Minh Minh của mình hôn một tên alpha khác, đó là một tên alpha trội rất nổi tiếng.
Đại minh tinh Vương Nhất Bác.
Minh Minh của mình, không thể để mất Minh Minh như vậy được.
Tiêu Chiến sầu đời ngồi trong bar nốc hết chai này đến chai khác, gương mặt đỏ ửng vì say, ngồi trước quầy bar lầm bẩm không ngừng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi.
Tiêu Chiến chậm rãi mở điện thoại, một dòng tin nhắn từ phía Hứa Minh Minh gửi đến.
"Anh Tiêu Chiến, em cảm ơn đã chăm sóc và yêu thương em trong suốt quãng thời gian dài. Trước giờ em vẫn xem anh là anh trai tốt của mình. Bây giờ em đã tìm được tình yêu đích thực, em nghĩ anh ấy là bạn đời thật sự của em. Em nghĩ từ nay chúng ta không cần gặp nhau nữa sẽ tốt hơn."
Minh Minh của cậu, vì một tên alpha trội mà bỏ cậu ư!!?
Tiêu Chiến đem điện thoại vứt sang một bên uống hết số rượu còn lại trong chai.
Thời điểm 12 giờ đêm, trong quán bỗng nhiều người hơn. Một đám người mới đến ngồi trên ghế salon cách Tiêu Chiến không xa, đang cười nói vui vẻ.
Mà Tiêu Chiến nhìn không lầm.
Trong số đó có Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác! Mày vừa quen được con trai của Công ty giải trí Hứa Hoa à?"
"Cậu ta cứ mãi bám theo tao nên phải chấp nhận thôi!"
"Dù sao tên nhóc đó cũng là omega trội, hai người hợp thành thì khiến cho người ta ngưỡng mộ."
"Nhưng tao không có hứng thú với nó."
"Mày có phải là alpha thế không biết!? Haha."
Cả đám cười vui vẻ, cùng bàn luận về Hứa Minh Minh.
Từ đầu đến cuối đều bị Tiêu Chiến nghe được.
Vương Nhất Bác! Đồ Vương Bát Đản. Dám đùa giỡn tình cảm với Minh Minh của cậu.
Tiêu Chiến nắm lấy cổ chai rượu, đầu óc choáng váng mơ hồ đi đến chỗ Vương Nhất Bác.
Ông đây sẽ giết mày.
"Vương Nhất Bác! Tao sẽ giết mày!"
Cả đám bạn một phen bất ngờ trước sự việc này. Cứ tưởng là chai rượu đó sẽ một phát lên đầu Vương Nhất Bác ai ngờ hắn đã nhanh chóng dịch sang một bên, chai rượu đập vào bức tường phía sau Vương Nhất Bác vỡ ra từng mảnh.
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến đem mảnh thủy tinh còn lại trên tay cậu vứt đi, đối phương đang say bị người khác bất ngờ nắm lấy trụ không vững liền ngã nhào.
Trường hợp này thật sự không đỡ được.
Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, không có động tĩnh.
Có vẻ là ngủ rồi.
"Cậu ta là ai thế? Antifan à? Mau báo cảnh sát đi."
Vương Nhất Bác ôm lây Tiêu Chiến, bên mũi là hương hoa hồng nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc và hõm cổ đối phương. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói với đám bạn.
"Không cần đâu, tôi đem hắn cho người khác xử lí."
Nói rồi ôm lấy Tiêu Chiến đưa đi để lại đám bạn vẫn còn khó hiểu.
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đến khách sạn. Hắn thừa biết đây là ai, cũng không ngờ được cậu lại là một omega. Khác với Hứa Minh Minh, Tiêu Chiến là một omega lặn lại theo khuynh hướng beta vì thế chiều cao vẫn như con trai bình thường, thậm chí là cao hơn Vương Nhất Bác.
Còn có một điều nữa...cậu làm hắn mất hồn rồi.
Một omega lặn ngủ say trên chiếc giường lớn, chảy đầy mồ hôi vì nóng, gương mặt ửng đỏ, trên người tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Đối với một alpha trội thì chả là gì cả, thậm chí còn không kích thích nổi dây thần kinh nào.
Nhưng vẻ đẹp của Tiêu Chiến thật sự Vương Nhất Bác đây không thể cưỡng lại. Ngũ quan thanh nhã, nhẹ nhàng không tinh xảo như Hứa Minh Minh, đôi mắt nhắm hờ, bờ môi hồng mượt thu hút Vương Nhất Bác.
Hắn chạm nhẹ vào, môi mỏng rất mềm mại ngay cả làn da của Tiêu Chiến cũng thật mềm mại. Nếu ôm vào lòng nhất định rất thỏai mái.
Vương Nhất Bác ngồi bên giường cúi người hôn lấy Tiêu Chiến từ từ tiến bên vào bên trong khoang miệng vẫn còn đọng lại vị rượu cay nồng, nút lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn của đối phương bên trong khoang miệng nóng ấm kia khiến Vương Nhất Bác đê mê không dứt.
Tay nhanh chóng mất kiểm soát đem nút áo đối phương tách rời. Làn da bóng loáng trắng hồng của Tiêu Chiến lộ dưới ánh đèn mờ mờ. Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, gương mặt vùi vào hõm cổ cậu hít hà mùi thơm hoa hồng đang phát tán, bản thân tự phát tán xạ hương của bản thân mình.
Cả người Tiêu Chiến đều nóng rực, lồng ngực trần trụi chuyển động kên xuống nhẹ nhàng, Tiêu Chiến hô hấp không thông vội vàng tỉnh dậy từ giấc ngủ. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, ánh mắt ngấn nước cùng căm phẫn nhìn hắn.
Vào trong mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trở thành một tiểu dâm đãng nằm dưới thân hắn.
Một loại cảm xúc trỗi dậy mách bảo hắn phải ăn bằng sạch con thỏ này.
"Vương..Nhất Bác...mau cút đi!"
Giọng nói của Tiêu Chiến có chút khàn khàn, yếu ớt giãy dụa. Bị xạ hương quấn lấy, cả người khó chịu đặc biệt là phía dưới đã chảy ra không ít nước. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm đến phát tình rồi.
Nhưng hình như cậu vẫn không ý thức được, tiếp tục giãy dụa.
"Mày bị điên rồi? Omega không đi chơi lại muốn chơi một tên alpha như tao à?"
"Alpha? Cậu nói cậu là alpha ư?" - Vương Nhất Bác cười đểu nhìn Tiêu Chiến.
"Đúng, tao là alpha. Là bạn trai của Hứa Minh Minh."
"Ồ..tôi nghĩ cậu lầm rồi."
Vương Nhất Bác lần tay xuống phía dưới đem quần của cậu kéo xuống dưới đầu gối, tay kia mò mẫn vào điểm nhỏ đằng sau cách quần lót một lớp ấn vào.
"Ah!"
Tiêu Chiến kinh ngạc la lớn, phía dưới ngữa ngáy khó chịu bị kích thích một làn thủy quang chảy ra ướt hết cả quần lót.
"Vậy cậu nói thử xem!? Alpha mà có thể ướt như thế này hay sao?"
Mùi hoa hồng đọng lại bên mũi Vương Nhất Bác, phía dưới của hắn đã trướng hơn. Không chờ người kia trả lời kéo quần lót của đối phương ra, vật nhỏ bên trong quần bật nảy ra ngoài cùng với điểm huyện nhỏ đã ướt dầm dề.
"Ở dưới này của cậu vừa đỏ vừa xinh đẹp như bông hoa hồng vậy!"
Vương Nhất Bác nói ra một câu chọc ghẹo, đem hai ngón tay tiến vào huyệt đạo ẩm ướt. Huyệt đạo quá nhỏ nhưng nhờ dâm thủy mà hắn tiến vào cũng không mấy khó khăn, vách tràng khít chặt tay hắn thành hình dạng.
Đầu óc nổ đom đóm, Vương Nhất Bác đâm thọt liên tục. Tiêu Chiến che mặt ở dưới gối phát ra tiếng rên rỉ.
Vương Nhất Bác đem hai ngón tay rút ra, cởi quần vứt ra một bên, đem một chân Tiêu Chiến đặt trên vai, tay đỡ eo cậu, vật thô to ở dưới tượng trưng cho một alpha trội thật sự được Vương Nhất Bác trụ bên huyệt động dứt khoát tiến vào.
"Ah...ưm...mau rút ra..thật lớn..thật trướng...ah.." - Tiêu Chiến đánh vào tay Vương Nhất Bác, đôi mắt đỏ ửng nước mắt chảy ra thấm ướt cả gối.
"CMN thật chặt, cậu muốn cắn chết tôi à?" - Vương Nhất Bác chuyển động không ngừng. Đâm Tiêu Chiến vào tận nơi sâu nhất rồi lại rút ra cứ liên tục như vậy.
Tiêu Chiến ôm gối nức nở, trong đầu liên tục suy nghĩ tất thảy những thứ xảy ra sau đó đầu óc trở nên mơ hồ, nghênh đón tất cả thuận theo Vương Nhất Bác cùng người kia sảng khoái.
Cho đến gần 3 giờ sáng, vật thô cứng kia đâm thật mạnh vào vách tràng rồi bắn vào. Tiêu Chiến mơ hồ cảm giác bụng mình lớn hơn, đem tinh dịch người kia ngậm chặt vào.
Vương Nhất Bác chính thức đánh dấu Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vừa ngã sang bên cạnh bị Tiêu Chiến ôm lấy, chân đối phương cọ vào hắn như là vẫn chưa đủ.
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, hắn biết đây là lần đầu của cậu nhưng không nghĩ tới cậu lại dâm đãng như vậy.
"Vương Nhất Bác...tôi lại muốn."
Nước miếng bên khóe miệng Tiêu Chiến, mơ hồ chảy dọc xuống cằm, đôi mắt đỏ hơi khép lại bên khóe mắt còn đọng giọt nước mắt. Hai má đỏ rực toàn thân nóng hổi trèo lên người hắn. Huyệt nhỏ phía dưới cạ vào bụng Vương Nhất Bác, tinh dịch còn sót lại bên mép huyệt dính lên bụng hắn. Cái eo của Tiêu Chiến rất thon, chuyển động qua lại trước mặt Vương Nhất Bác.
Dù sao hắn vẫn còn sức lực, nếu cậu muốn chơi thì hắn đành chiều theo cậu thôi.
=====
P/s: lần đầu viết H //////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com