Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hoàn thành xong cảnh quay thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ đêm. Vương Nhất Bác mệt bở hơi tai, trên đường về còn bị fan dí theo phiền muốn chết.

Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa muốn nghỉ ngơi. Vì thế liền bảo quản lý ghé vào quán bar thường hay tới.

"Cậu đã là minh tinh rồi đi những nơi như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh."

Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy hợp lí, Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý nhưng tâm trạng vẫn muốn uống rượu.

"Hay ghé vào uống một ly đi. Rượu whiskey ở đó làm rất ngon."

"Thôi được rồi. Một chút thôi đó." - quản lý mềm lòng rồi, ai bảo cậu ta đẹp trai làm gì.

Ghé đến quán bar này làm hắn lại nhớ đến cái tên omega có hương hoa hồng kia. Thường thì mùi hoa hồng rất mạnh nhưng có lẽ tên kia là omega lặn nên mùi hương rất dịu.

Nghĩ đến thôi cũng thấy thoải mái trong người rồi. Hương thơm này làm hắn rất sảng khoái.

Lần này còn có duyên gặp lại hay không?

"Vương Nhất Bác! Cậu đang mơ mộng cái gì? Mau xuống cho tôi đi đỗ xe!"

Tiếng quát của quản lí khiến Vương Nhất Bác từ trong mộng mà tỉnh, cau mày bắn ánh mắt thù oán về phía quản lí rồi đội mũ ăn mặc kín đáo mới bước xuống xe.

Tất nhiên minh tinh mới nổi thì đi đâu ai cũng sẽ biết, vài người bên đường nghi hoặc nhìn đăm đăm vẫn còn mơ hồ không biết có phải Vương ảnh đế hay không.

Còn chưa kịp chụp hình, Vương Nhất Bác đã tiến vào quán.

"Tầng trệt đông người lắm, tôi sẽ đặt phòng trên tầng một, cậu lên trước đi." - quản lí nói với Vương Nhất Bác rồi sau đó đi đến quầy bar đằng trước lấy thẻ phòng.

Bar này nhỏ nhưng được cái phục vụ rất chu đáo, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn và sạch sẽ. Nếu ở tầng 1 thì được phục vụ rất tốt, mỗi phòng đều có nhân viên phục vụ cố định.

Ở đây đặc biệt thoải mái, không có mùi thuốc lá hay rượu bia để lại, thoang thoảng là chỉ mùi nước khử trùng.

Căn phòng này chỉ đơn giản là bộ ghế sô pha, quầy bar nhỏ và một cái ti vi lớn, có cả nhà vệ sinh riêng. Đúng là rất tiện nghi, ở cả ngày trong này cũng được nữa là.

Cậu nhân viên đứng bên quầy bar từ nãy giờ, chờ Vương Nhất Bác ngồi xuống sô pha mới lên tiếng.

"Quý khách muốn dùng gì?"

Âm thanh hình như còn mang theo mùi thuốc súng thì phải.

Vương Nhất Bác không để ý lắm, bảo:

"Single Malt Whisky"

Cậu nhân viên rất nhanh liền mang đến. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của quản lí vang lên buộc phải ra ngoài nghe máy. Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh hơn hẳn, Vương Nhất Bác cảm thấy thật nhàm chán cầm lấy li rượu đi đến quầy bar.

Cậu nhân viên kia đang đội một cái nón lại cuối gằm mặt. Vương Nhất Bác cười, nụ cười có chút nguy hiểm, ánh mắt tia đến mọi nơi của cậu nhân viên.

"Có duyên thật..."

Tiêu Chiến hoảng hốt, đầu càng cúi thấp hơn. Đúng là gặp được cái tên này rồi nhưng đối diện với hắn cậu cảm thấy có thứ gì đó chặng lại khiến cậu không tài nào đối diện với hắn được.

"Sao lại có vẻ hốt hoảng vậy bé omega..."

"Ai nói tôi là omega...tôi là alpha!"

"Alpha!? Hahaha..."

Vương Nhất Bác túm lấy áo của cậu kéo cậu lại gần mình, gian manh mà hít hà mùi thơm trên người cậu.

"Mùi hương này dễ chịu thật đó."

"Tôi không có hứng thú với alpha trội như cậu đâu!"

Tiêu Chiến thoát khỏi Vương Nhất Bác, cố gắng tìm cách tránh xa mùi hương nồng đậm của alpha đang dần lan tỏa trong không khí.

Vương Nhất Bác có chút khó chịu, lúc nãy hít vào hương thơm của cậu làm hắn không kiềm chế được bản thân.

Mặt mày tái mét, âm thầm nè nén cái thứ phía xuống, nặn ra từng chữ:

"Tôi mới không có hứng thú omega lặn."

Tiêu Chiến hậm hực trong lòng, vẫn một hai một không chịu thừa nhận bản thân.

Vương Nhất Bác ban cho Tiêu Chiến cái khinh miệt, lại trở về sô pha ngồi.

"Này bé omega. Sao cậu cứ cố chấp bản thân là alpha vậy?"

"Kết quả xét nghiệm vào cuối năm cấp 3 của tôi ghi rõ ràng tôi là alpha. Không thể nhầm lẫn được." - Tiêu Chiến chắc nịch nói.

Vương Nhất Bác cười lớn.

"Tôi đảm bảo, kết quả đó bị sai rồi. Chỉ là xét nghiệm thì sao chính xác bằng alpha trội như tôi đánh giá chứ?"

"Đừng nói bậy, tôi không tin đâu!!"

Vương Nhất Bác nhếch mép đặt li rượu xuống bàn.

"Hôm trước còn chưa đủ? Có cần tôi chứng minh thêm một lần nữa không?"

Hắn tiến tới con mồi ngày càng gần, vậy mà con mồi không cảm thấy sợ hãi mà còn xù một đám lông trừng trừng nhìn hắn vẫn chưa biết mình sắp lăn vào bụng sư tử ngay trước mặt.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến vòng ra sau ép cậu dựa vào quầy bar, lưng đối diện với Vương Nhất Bác.

Hắn ôm lấy cậu, liếm lên tai đôi tai kia rồi ngửi hương thơm vốn có trên người. Vương Nhất Bác vẫn chắc chắn rằng đây là omega.

"Tên biến thái, mau buông ra!! Ở đây không phải là khách sạn đâu aaa" - Tiêu Chiến vừa la hét, giãy giụa.

"Vậy nếu đến khách sạn là được chứ gì?"

Vương Nhất Bác nhếch môi đắc ý, đem Tiêu Chiến nhấc vắt trên vai một đường đi thẳng ra khỏi bar.

Tiêu Chiến trong lòng thầm la to

Thôi tiêu rồi...

=====

P/s: em trở lại rồi đây, thật sự rất có lỗi vì đã mất tích lâu đến như vậy (。ŏ﹏ŏ) cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho em suốt thời gian vừa qua ༎ຶ‿༎ຶ em đúng là một con đ* lười nhát (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com