Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Kế hoạch tán trai

Trở thành trợ giảng của trường rồi, lại còn gặp lại được người mình thương. Ngày nào không có thời khóa biểu bên trường, là Kiệt sẽ lân la sang ký túc xá của Chiến để tìm và rủ cậu đi chơi.

Có khi là Kiệt đi ngang lớp của Chiến đưa vào một hộp bánh hay là một viên kẹo. Còn không thì mỗi khi đi ngang phòng học của cậu, thì anh chỉ cười với cậu một cái, rồi đi mất tiêu.

Đám bạn học chung với Chiến, trông thấy một trợ giảng đẹp trai một tuần có bảy ngày là có hết ba ngày đi ngang lớp xét nghiệm nhìn vào cười một cái, thì tụi con gái torng lớp bắt đầu suy diễn lẫn nhau. Vì tụi nó không biết là người mà anh để ý có phải là tụi nó không, nên là mỗi ngày, mỗi ngày tụi nó đều đấu mắt với nhau để cảnh cáo tình địch.

Người không được để ý thì cứ nỗ lực để được trai đẹp chú ý, còn người được chú ý thì cứ vô tư lự mà cười nói với tất cả mọi người.

Chiến không biết Kiệt thích mình, mà cũng không biết trong khoảng thời gian cậu hôn mê, một phần linh hồn của cậu đã đi tìm anh. Nên cậu cứ suy nghĩ đơn giản trong đầu là anh chỉ giúp đỡ mình với tư cách là một cựu sinh viên và là trợ giảng của lớp mà thôi.

Ông bà ngày xưa có câu 'mưa dầm thấm lâu' chậm mà nó chắc, nên thấy Chiến không hiểu được tình cảm của mình. Kiệt thay đổi chiến lược từng bước từng bước tiếp cận và tìm hiểu sở thích của cậu.

Sau một tuần lễ lân la hỏi thăm, thì Kiệt cũng biết là Chiến rất ghét ai làm phiền mình và cũng rất ghét ai xen vào chuyện đời tư của mình. Vậy là anh âm thầm ghi nhớ những đặc điểm này, đồng thời cũng tìm một đứa bạn thân của cậu hối lộ nó làm thám tử giúp mình.

Con Ly rất thích làm bánh, nhưng mà nó ngại trứng gà trên Sài Gòn đắt hơn ở quê, nên nó không dám làm thường xuyên đem vô lớp bán kiếm thêm tiền. Bởi vậy mà lâu lâu nó mới làm một hai mẻ bánh mang vô lớp mời bạn bè.

Vậy là Kiệt nắm bắt thời cơ bảo nó cuối giờ gặp mình một chút:

- Anh nghe nói là em đang tìm chỗ bán trứng gà rẻ phải hông?

Con Ly gật đầu cái bụp:

- Dạ đúng rồi anh. Trứng gà trên đây đắc kinh khủng lắm, nên em đang tìm trại gà để mua được giá sỉ. Anh có biết thì giới thiệu cho em được hông anh?

Kiệt gật đầu:

- Nhà anh bán trứng gà sỉ nè. Anh để người ta là ba chục ngàn một chục, nhưng mà anh có chuyện nhờ em nên anh để cho em hai mươi lăm ngàn một chục thôi chuyện đơn giản lắm. Giúp anh được hông?

Con Ly hỏi ngược lại:

- Chuyện gì vậy anh? Làm mai cho anh hả?

Kiệt lắc đầu rồi nói nhỏ với con Ly:

- Hông giấu em. Anh có một người bạn đang để ý một bạn trong lớp xét nghiệm này nè, nhưng mà nó hông dám tìm hiểu sở thích hay làm gì hết. Thành ra là em giúp nó làm thám tử được hông?

Con Ly gật đầu cái bụp, hai mắt thì sáng như đèn pha xe hơi:

- Vậy em có được đầu heo hông? Mà bạn anh để ý ai vậy?

Kiệt nhìn trước nhìn sau, rồi nói nhỏ với con Ly:

- Bạn anh nó thích Tiêu Chiến lớp em á.

Người xưa có nó ở đời có bốn cái ngu, là làm mai, lãnh nợ, gác cu và cầm chầu. Mà trong bốn cái làm mai là cái ngu nhất, nhưng mà nghĩ đến mình được giảm một khoảng tiền mua trứng gà. Nên con Con Ly giơ ngón cái rồi hứa với Kiệt là sẽ giúp bạn của anh làm đại sứ đưa tin tức.

Còn một nguyên nhân khác để nó đồng ý, là do con Ly và Chiến ở gần nhà nhau, lại còn dính nhau từ nhỏ. Nên nó dễ làm thám tử hơn.

Thật ra, con Ly biết rõ một trăm phần trăm là người để ý bạn của nó là Kiệt. Chứ anh chả có bạn thân nào ở đây cả. Vì cứ một trăm đứa mở miệng nói 'bạn tôi có một vấn đề nan giải', thì cứ y như rằng khúc mắt đó chính là của bản thân nó.

Thế nhưng con Ly nó không nói ra đâu. Nếu như nó làm mai bạn thân của nó thành công rồi, thì cái đầu heo quay to bự kia sẽ là của nó.

Tìm được thám tử rồi, Kiệt tạm chơi chiêu mất tích một thời gian để Chiến quên đi cảm giác bực mình do anh gây ra, bằng cách là anh sẽ không đi ngang các phòng học của cậu nữa. Tất nhiên là trước khi làm điều đó, anh không quên kết bạn zalo của con Ly để hỏi thăm tình hình từ nó.

Chơi trò mất tích được mấy ngày, Kiệt bắt đầu nhận được tin nhắn của con Ly.

Trong tin nhắn, con Ly nói là Chiến cứ hỏi sau mười ngày liên tục rồi mà không thấy anh ghé ngang và cũng không thấy anh đến tìm cậu. Có phải là anh bận việc gì hay không?

Kiệt đọc xong tin nhắn của con Ly, liền nhắn tin cho thằng Toàn:

- Ê, Toàn! Hồi đó là mày cua thằng Tùng hay là thằng Tùng cua mày.

Thằng Toàn đang nằm trên giường xoa eo, nhận được tin nhắn của Kiệt, nó đọc xong liền nhanh tay nhắn tin lại:

- Tao cua nó. Chứ mày nghĩ đi, nó làm gì biết phòng mày mà tới xin ở chung để chia tiền. Mà mày hỏi chi vậy?

Kiệt tranh thủ giờ nghỉ trưa nhắn với thằng Toàn:

- Mày cua nó bằng cách nào hay dị, chỉ tao được hông?

Thằng Toàn đọc xong tin nhắn lập tức hồi âm với tốc độ tên lửa:

- Thì lúc chia nhóm, tao biết nó bị lẻ nên mới kêu nó vô nhóm với tao, rồi cho nó xài ké laptop. Tới khi nó thân với tao chút rồi thì tao rủ nó đi café, đi ăn, hơi thân hơn chút nữa là đi coi phim. Cuối cùng là gù nó về phòng mình thuê hồi đó đó.

Đọc xong tin nhắn của thằng Toàn, trong đầu Kiệt liền xuất hiện một ý tưởng khá hay ho, nhưng anh vẫn hỏi lại thằng bạn thêm một câu cho chắc ăn:

- Ngoài mấy cái mày kể ra mày còn làm gì nữa hông?

Thằng Toàn nhắn tin trả lời với tốc độ thần thánh:

- Thì mấy lần nó bệnh tao nhờ mày nấu cháo để tao đem qau ký túc xá cho nó nè, rồi nó thất tình tao ở bên cạnh an ủi nó. Quan trọng nhất là lấy lòng gia đình nó, chỉ cần qua ải người lớn thì chuyện gì cũng xong. Nhưng mà mày đừng có hỏi tao tỏ tình sao, tao cũng hông biết luôn.

Kiệt đọc xong tin nhắn thì cũng không biết mình nên nói gì tiếp luôn, nhưng mà anh đã biết mình nên làm gì để Chiến không cảm thấy bức rức mỗi khi gặp anh.

Cách này hơi lầy, nhưng trong giờ phút này mà mặt Kiệt không dày thì khỏi cua trai luôn.

Nghĩ là làm, Kiệt liền nhắn tin hỏi con Ly là cuối tuần này nó và Chiến có đi đâu chơi không, thì anh nhận lại được là cuối tuần này hai đứa sẽ đi thư viện để làm deadline.

Vậy là cuối tuần, Kiệt theo địa chỉ thư viện, mà con Ly nhắn trong zalo đi đến thư viện chờ trước và sẵn tiện anh lên mạng tìm hiểu thời gian đào tạo thạc sĩ của năm nay. Nếu như anh đủ điều kiện học thạc sĩ, thì anh sẽ đăng ký học không tập trung.

Ngồi chờ được một lúc, thì Kiệt thấy con Ly và Chiến đi vào trong thư viện, nhưng mà anh vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Vì trong các chiêu tán trai, thì cái chiêu làm lơ là hữu hiệu nhất trong mọi trường hợp, nên nó luôn đứng top những chiêu thức tán trai.

Không biết từ lúc nào, mà Chiến cứ nhìn về hướng bàn của Kiệt đang ngồi học ngoại ngữ. Trong lòng của cậu cảm thấy hình ảnh này rất quen, nhưng nhất thời cậu không nhớ là mình đã từng gặp tình huống này ở đâu.

Con Ly thấy Chiến nhìn Kiệt chằm chằm, hai mắt long lanh như ánh sao. Nó liền lấy tay huơ huơ trước mặt cậu:

- Chiến ơi...Chiến ơi...Chiến ơi...Mày sao vậy? Hồn vía mày đâu hết rồi?

Chiến bị con Ly khều khều một hồi thì túm hồn về với xác:

- Mày kêu tao hả? Sao tao có cảm giác tao gặp anh Kiệt ở đâu rồi á, hông phải ở trên lớp. Cảm giác là biết lâu lắm rồi á.

Con Ly nhún vai:

- Đừng hỏi tao. Ê nhưng mà bữa nay mình làm deadline đang bí nè, hay mình nhờ anh Kiệt chỉ mình đi.

Chiến đắn đo suy nghĩ một hồi rồi gật đầu cái bụp:

- Ừ được á...ngày mai nộp bài rồi, nhờ anh Kiệt chỉ tụi mình đi.

Ngồi ở phía bàn lướt web, nghe Chiến nói chuyện với con Ly mà trong lòng của Kiệt mừng khấp khởi, nhưng vẫn tỏ vẻ không nghe gì. Ham hố quá sẽ làm cậu nghĩ rằng anh là một thằng thần kinh, lúc đó sẽ làm cậu sợ chạy mất dép.

Thấy Chiến ngồi xuống đối diện mình, còn mang theo laptop trong lòng của Kiệt cố gắng giữ bình tĩnh học tiếng anh bằng B2. Chứ trong lòng anh là dậy sóng lắm rồi.

Crush ngồi trước mặt mà làm sao không vui cho được.

Con Ly thấy hai tai của Kiệt đỏ như sắp chích ra máu, thì nó biết ngay là nó suy đoán đúng. Là anh thật sự thích Chiến chứ không có 'người bạn' nào ở đây cả.

Thấy Chiến cứ lén nhìn Kiệt, con Ly lấy tư cách thám tử kiêm bà mai nhờ anh giúp mình chạy deadline để anh có cơ hội trò chuyện và rút ngắn khoảng cách với cậu. Riêng bà mai thì được giảm giá tiền trứng gà để làm bánh.

Sáng hôm đó, Kiệt đã giúp Chiến và con Ly làm bài deadline, tới trưa anh dẫn theo hai đứa sinh viên ngáo ngơ nào đó đi uống trà sữa. Thế nhưng, anh lại không biết nên dẫn hai đứa nhóc này đi đến quán nào uống. Vậy là anh đổi qua dẫn hai đứa nhỏ đi ăn chè đậu.

Bước vào quán chè đậu của bà sáu đối diện trọ cũ mà Kiệt thuê lúc trước, cho Chiến và con Ly ăn chè.

Quán chè của bà sáu vào mùa hè đông khách lắm, mà quán lại có máy lạnh, nên Chiến cũng hơi ngại:

- Anh Kiệt ơi! Tụi em là đạo chè, anh dẫn tụi em tới đây là anh sai lầm rồi đó.

Kiệt lắc đầu:

- Hai đứa cứ ăn đi. Bữa nay anh đãi hai đứa đừng có ngại.

Chiến lí nhí trả lời:

- Đã làm phiền anh chỉ deadline, còn ăn chùa nữa. Em thấy ngại quá à.

Kiệt với tay xoa đầu Chiến:

- Anh đã nói là bữa nay là anh đãi hai đứa mà. Thích ăn chè gì hai đứa kêu đi.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến liền gọi bốn ly chè đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng và một ly sâm bổ lượng. Riêng con Ly thì ăn chè bưởi. chè thái, chè dậu ván và chè thưng, còn chủ xị thì ăn chè trái cây.

Món ruột của Kiệt mỗi khi đi ăn chè với tụi thằng Toàn là chè trái cây.

Cuối buổi ăn tổng kết lại Kiệt phải thanh toán cho chầu chè trưa hôm đó gần hai trăm ngàn. Mỗi một ly chè là ba chục ngàn, nhưng mà anh vẫn vui vẻ móc ví ra đưa cho nhân viên của quán.

Sau khi đưa Chiến và con Ly ra bến xe, Kiệt mới trở về bệnh viện trực ca chiều, nhưng mà anh nhớ sực lại là mình không có ca ngày chủ nhật. Nên anh đã trở về nhà lên mạng tìm hiều cách thức rút ngắn khoảng cách với crush.

Lướt web một hồi, Kiệt cũng tìm được một vài cách hữu hiệu. Trong đó có cả cách rủ người ấy đi ăn.

Thật ra Kiệt có thể hỏi trực tiếp Chiến chuyện mà anh muốn hỏi, nhưng mà anh biết nếu như vậy thì sẽ làm cậu khó chịu. Nên anh muốn từng bước đến bên cạnh cậu, tìm đường bước vào trái tim của cậu.

Nếu như trong khoảng thời gian Chiến hôn mê không có mơ thấy giấc mơ nào liên quan tới Kiệt, thì cũng xem như là anh đã tìm được tình yêu của cuộc đời anh vậy. Nói kiểu nào thì anh cũng thật lòng thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com