Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chạm Mặt Ở Canteen

Tiết học vẽ "Chuyển động và Tinh thần Thể thao" tiếp tục là nỗi ám ảnh ngọt ngào của Tiêu Chiến. Từ sau buổi đột nhập "trái phép" vào trường bắn hôm trước, hình ảnh Vương Nhất Bác đã khắc sâu trong tâm trí cậu. Không chỉ là nguồn cảm hứng đơn thuần, mà còn là một sự tò mò khó tả về con người lạnh lùng ấy. Cậu thường xuyên lui tới trường bắn hơn, đôi khi chỉ là để tìm một góc khuất nào đó, lặng lẽ quan sát. Mỗi động tác của Vương Nhất Bác, từ cách anh nâng súng, hít thở đều đặn, cho đến ánh mắt tập trung xuyên qua khung ngắm, đều trở thành chất liệu sống động cho những bản phác thảo của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: (tin nhắn gửi Trác Thành)
Tiêu Chiến: Thành Thành, bài vẽ của tớ tiến triển tốt lắm đó!
Trác Thành: (icon mặt suy nghĩ) Chắc lại là nhờ 'nguồn cảm hứng' nào đó ở trường bắn chứ gì? Tớ nghe đồn dạo này cậu năng đi trường bắn lắm nha.
Tiêu Chiến: (icon mặt ngượng ngùng) Đâu có! Tớ tìm hiểu thêm về môn bắn súng thôi mà.
Trác Thành: (icon mặt cười gian) Ờ, tìm hiểu kỹ đến nỗi dán mắt vào mỗi người ta. Thôi đi ăn trưa không? Đói bụng quá rồi.
Tiêu Chiến: Ok, đợi tớ ở canteen nha.
Giữa trưa ở canteen Đại học Nam Tinh luôn là một cuộc chiến không khoan nhượng. Tiếng ghế kéo loẹt quẹt, tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách, cùng hàng trăm giọng nói đan xen tạo nên một bản giao hưởng ồn ã đặc trưng của sinh viên. Tiêu Chiến cùng Trác Thành và Vu Bân chen chúc tìm chỗ ngồi giữa biển người.
"May quá còn chỗ này!" Vu Bân reo lên, chỉ vào một bàn trống ở góc. "Nhất là Bân này mãi độc thân nên được các cặp đôi nhường chỗ đó nha!"
Trác Thành: (tin nhắn gửi Vu Bân)
Trác Thành: (icon mặt khinh bỉ) Anh Bân, anh nói nhiều quá rồi đó.
Vu Bân: (icon mặt mếu máo) Thì tại tớ nói sự thật mà! Hai cậu cứ phát cơm chó cho tớ hoài.
Tiêu Chiến: (tin nhắn gửi Vu Bân)
Tiêu Chiến: Tớ với Thành Thành chỉ là bạn thân thôi mà, làm gì có cơm chó!
Vu Bân: (icon mặt bí hiểm) Rồi sẽ có thôi! Mà tớ nghe nói khoa Hội họa của cậu dạo này có nhiều người đi tìm 'chân ái' ở khu Thể thao lắm đó.
Tiêu Chiến: (icon mặt hoảng hốt) K... khu Thể thao? Ai nói vậy?
Trong lúc Tiêu Chiến đang cố lảng tránh câu hỏi của Vu Bân, cậu vô tình ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu dừng lại ở một bàn cách đó không xa. Anh ấy ở đó.
Vương Nhất Bác đang ngồi cùng Bồi Hâm và Hạo Hiên. Anh mặc một chiếc áo hoodie đơn giản, mái tóc hơi rũ xuống, và đang lặng lẽ dùng bữa. Khác với vẻ lạnh lùng và tập trung trên trường bắn, ở canteen, anh trông điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn toát ra một khí chất khó gần. Tuy nhiên, Tiêu Chiến nhận ra anh đã bỏ khẩu phần ăn ít ỏi của mình sang cho Bồi Hâm, người đang có vẻ than phiền điều gì đó. Một hành động nhỏ, rất tinh tế và đối lập hẳn với vẻ ngoài băng giá. Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh chạm vào Tiêu Chiến. Trong một khoảnh khắc, thời gian dường như ngưng đọng. Ánh mắt của xạ thủ sắc bén và dò xét, nhưng lại mang một chút tò mò khó hiểu. Tiêu Chiến hơi giật mình, nhưng không hề tránh né. Cậu chỉ khẽ cong môi, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ.
Vương Nhất Bác hơi khựng lại, rồi không nói gì, quay mặt đi tiếp tục bữa ăn. Tuy nhiên, Bồi Hâm ngồi cạnh đã kịp nhận ra.
Bồi Hâm: (tin nhắn gửi Hạo Hiên)
Bồi Hâm: (icon mắt nghi ngờ) Này, cậu có thấy Vương Nhất Bác vừa nhìn chằm chằm vào ai không? Hình như là sinh viên Khoa Hội họa thì phải.
Hạo Hiên: Ai cơ? Thấy nó bình thường mà. Chắc cậu nhìn nhầm.
Bồi Hâm: (icon mặt nhăn nhó) Không nhầm đâu! Nhất Bác nhà mình mà nhìn ai lâu vậy là có vấn đề rồi đó.
Tiêu Chiến quay lại với Vu Bân và Trác Thành, tim vẫn còn đập nhẹ.
"Sao mặt cậu đỏ thế, Chiến?" Trác Thành hỏi, nheo mắt nhìn cậu.
Tiêu Chiến vội vã lắc đầu: "À không có gì! Chắc nóng quá thôi!"
Cậu biết, đây chỉ là một cuộc "giao điểm" thoáng qua. Nhưng có lẽ, từ giờ trở đi, những "giao điểm" như vậy sẽ ngày càng nhiều hơn. Và không chỉ riêng cậu, mà cả anh cũng đã bắt đầu để ý đến sự hiện diện của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com