Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ

Sau cuộc chạm mặt ở trường bắn, một sợi dây vô hình dường như đã được nối kết giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Không còn chỉ là những ánh mắt lén lút hay những lần lướt qua nhau ở canteen. Giờ đây, những cuộc "giao điểm" của họ xuất hiện thường xuyên hơn, tự nhiên hơn, như thể quỹ đạo cuộc sống của hai người đã bắt đầu giao nhau một cách rõ rệt.
Tiêu Chiến vẫn giữ thói quen đến trường bắn, không chỉ vì bài tập mà còn vì một lý do khác khó gọi tên. Cậu vẫn say mê phác họa, đôi khi cố tình để Vương Nhất Bác nhìn thấy bản vẽ của mình, và đôi khi lại bắt gặp ánh mắt anh dừng lại lâu hơn ở những nét chì của cậu. Anh vẫn kiệm lời, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự tò mò trong ánh mắt lạnh lùng đó.
Một buổi chiều nọ, khi Tiêu Chiến đang cắm cúi chọn màu ở cửa hàng họa phẩm của trường, cậu vô tình va phải một người. Cả hộp bút chì màu rơi vãi đầy sàn.
"Xin lỗi!" Tiêu Chiến vội vàng cúi xuống nhặt, giọng đầy áy náy.
Một bàn tay rắn rỏi nhanh chóng giúp cậu nhặt những chiếc bút chì lăn lóc. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, và lại một lần nữa, cậu chạm phải ánh mắt quen thuộc ấy.
Đó là Vương Nhất Bác. Anh đang cầm vài cuốn sách giáo trình dày cộp của khoa Thể thao. Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng lại không có vẻ khó chịu như Tiêu Chiến tưởng tượng.
"Không sao," Vương Nhất Bác nói khẽ, đưa lại cho Tiêu Chiến hộp bút đã được nhặt gọn gàng.
Tiêu Chiến: (tin nhắn nội tâm)
Tiêu Chiến: Trời ơi, sao lại gặp anh ấy ở đây chứ! Tim ơi đừng đập nhanh thế!
Tiêu Chiến: (icon mặt cười ngại ngùng) Cảm ơn anh. Anh cũng đi mua sách à?
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua khu vực họa phẩm lấp lánh màu sắc. "Đúng vậy."
Vương Nhất Bác: (tin nhắn nội tâm)
Vương Nhất Bác: Cậu ta lúc nào cũng xuất hiện ở những nơi không ngờ tới. Lại còn cười lộ má lúm đồng tiền nữa chứ.
Tiêu Chiến mỉm cười. "Ồ, vậy anh cứ tự nhiên nhé. Em chọn xong rồi."
Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu, vẫn không nói gì nhiều. Nhưng khi Tiêu Chiến bước qua, anh lại vô thức quay đầu nhìn theo bóng lưng cậu.
(Nhóm chat: Vương Nhất Bác, Bồi Hâm, Hạo Hiên)
Hạo Hiên: Tối nay đi đánh bóng bàn không Nhất Bác?
Vương Nhất Bác: (tin nhắn giọng nói) Không. Bận rồi.
Bồi Hâm: (icon mặt nghi ngờ) Bận gì mà ghê vậy? Lại đi luyện tập hả?
Vương Nhất Bác: ...
Bồi Hâm: Tôi biết mà, chắc chắn là lại đi 'ngắm' ai đó ở thư viện hoặc canteen rồi. Cậu dạo này lạ lắm Nhất Bác.
Hạo Hiên: (icon mặt cười nham hiểm) Tôi thấy dạo này nó hay hỏi về khoa Hội họa lắm đó Bồi Hâm.
Bồi Hâm: (icon mặt sốc) Gì cơ?! Thật à?
Vương Nhất Bác: (tin nhắn giọng nói, hơi gằn) Hai người nói ít thôi.
Ngày hôm sau, tại thư viện trường, Tiêu Chiến đang cố gắng tìm kiếm tài liệu cho môn Lịch sử Mỹ thuật. Cậu mải mê tìm kiếm giữa các kệ sách cao ngất, hoàn toàn không để ý đến một bóng người quen thuộc đang ngồi ở bàn học gần đó. Vương Nhất Bác đang đọc sách chuyên ngành bắn súng, ánh mắt tập trung cao độ.
Bỗng, một cuốn sách quá khổ tuột khỏi tay Tiêu Chiến, tạo ra tiếng động khá lớn trong không gian yên tĩnh của thư viện. Tiêu Chiến giật mình, vội vàng cúi xuống nhặt, mặt hơi đỏ vì ngại ngùng.
Một bàn tay nhanh chóng đặt cuốn sách trở lại kệ, ngay cạnh tay Tiêu Chiến.
"Cẩn thận," giọng Vương Nhất Bác vang lên trầm thấp, gần hơn Tiêu Chiến nghĩ.
Tiêu Chiến ngẩng lên. Anh đứng ngay bên cạnh cậu, đôi mắt đen sâu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng lần này lại mang theo một chút quan tâm khó nhận ra.
"À... cảm ơn anh," Tiêu Chiến lí nhí, cảm thấy má mình hơi nóng. "Em... em bất cẩn quá."
Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu, rồi anh quay lại bàn của mình, tiếp tục đọc sách. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng anh, rồi lại nhìn xuống cuốn sách vừa rơi. Một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi trong lòng cậu. Những "giao điểm" này, dù chỉ là vài câu nói ngắn ngủi hay một ánh mắt thoáng qua, lại khiến thế giới của Tiêu Chiến trở nên rực rỡ và thú vị hơn rất nhiều.
Cậu biết, đây mới chỉ là những bước khởi đầu. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy rất rõ, quỹ đạo của cậu và Vương Nhất Bác đang dần xích lại gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com