Chương 7: Bạn Cùng Phòng Lạ Lẫm
Sáng hôm sau, không khí ký túc xá trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từng nhóm sinh viên kéo va li, hộp đồ đạc lỉnh kỉnh, tìm đến phòng mới của mình. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Cậu và Trác Thành phụ nhau dọn dẹp đồ đạc ra khỏi phòng cũ, không khí có chút bịn rịn.
Trác Thành: (tin nhắn gửi Tiêu Chiến)
Trác Thành: (icon mặt mếu máo) Hu hu, không nỡ xa cậu quá Chiến ơi! Ai mà biết phòng mới của tớ có thằng cha nào khó ở không chứ!
Tiêu Chiến: (icon mặt cười trêu chọc) Thôi đi ông tướng, mới có mấy bước chân thôi mà! Với lại, phòng tớ còn ghê hơn ấy. Vương Nhất Bác đó nha!
Trác Thành: (icon mặt sốc) Ghê gì mà ghê! Đó là cái số đào hoa của cậu đó! Cậu mà làm thân được với thằng nhóc lạnh lùng đó là coi như cậu thắng rồi!
Tiêu Chiến: (icon mặt suy nghĩ) Thắng gì chứ... Tớ còn đang lo không biết phải sống chung với anh ấy thế nào đây. Anh ấy ít nói vậy, không khí có mà đông cứng mất!
Trác Thành: (icon cười gian) Hahaha! Rồi cậu sẽ biết thôi! Mà nhớ update tình hình thường xuyên cho tớ đó nha!
Tiêu Chiến kéo va li đến trước cửa phòng 823. Căn phòng trông khá rộng rãi, nhưng vẫn còn trống trơn. Cậu hít một hơi thật sâu, dùng chìa khóa mới mở cửa. Bên trong đã có một ít đồ đạc được đặt gọn gàng ở một góc giường đối diện. Rõ ràng, Vương Nhất Bác đã đến trước.
Cậu bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Phòng 823 có hai chiếc giường đơn kê sát tường, một bàn học đôi dài với hai chiếc ghế, và một tủ quần áo lớn chia đôi. Tiêu Chiến cẩn thận đặt hộp họa phẩm của mình lên bàn, rồi bắt đầu treo quần áo vào tủ. Tiếng lạch cạch của đồ đạc vang lên trong không gian yên tĩnh.
Đang loay hoay với mấy cuốn sách, cánh cửa phòng 823 đột ngột mở ra.
Vương Nhất Bác bước vào. Anh vẫn khoác trên mình chiếc áo hoodie quen thuộc, tóc hơi rũ, và trên tay là một túi đồ ăn vặt lớn. Vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt anh đã ngay lập tức chạm vào Tiêu Chiến, người đang đứng cạnh bàn học.
Cả hai đều khựng lại.
Tiêu Chiến: (tin nhắn nội tâm)
Tiêu Chiến: (icon mặt hoảng hốt) Trời đất ơi! Anh ấy về rồi! Sao mình không nghe thấy tiếng bước chân gì hết vậy?! Bình tĩnh nào Tiêu Chiến!
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt lạnh lùng quét từ chiếc va li đang mở dở trên sàn đến hộp màu sắc sặc sỡ trên bàn học của cậu. Một tia khó hiểu lướt qua đáy mắt anh.
"Chào..." Tiêu Chiến lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng. Giọng cậu hơi nhỏ, có chút ngượng ngùng. "Anh... anh về rồi."
Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu, đặt túi đồ ăn xuống bàn mình. Anh không nói thêm lời nào, bắt đầu lấy vài chai nước ra từ túi. Căn phòng lại chìm vào sự im lặng quen thuộc của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi lúng túng.
Tiêu Chiến: (tin nhắn nội tâm)
Tiêu Chiến: (icon mặt đổ mồ hôi) Tròi oi, đúng là "băng sơn" di động mà! Thế này thì làm sao mà sống chung đây?!
Bỗng, Vương Nhất Bác quay lại, đưa một chai nước lạnh về phía Tiêu Chiến.
"Uống đi," anh nói, giọng trầm thấp.
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên. Cậu nhìn chai nước, rồi nhìn Vương Nhất Bác. Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng hành động lại chứa đựng một sự quan tâm nhỏ bé.
"À... cảm ơn anh," Tiêu Chiến vội vã đón lấy chai nước, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng dù chai nước đang lạnh toát. "Anh... anh cũng mới dọn đến à?"
"Ừm," Vương Nhất Bác trả lời, rồi quay lưng về phía bàn mình, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Anh không hề nhìn lại Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm thấy sự hiện diện mạnh mẽ của anh trong căn phòng nhỏ.
Căn phòng 823. Từ giờ, đây sẽ là "giao điểm" lớn nhất trong cuộc sống của hai người họ. Và Tiêu Chiến biết, cuộc sống đại học của cậu sắp sửa có thêm rất nhiều sắc màu mới, không chỉ từ bảng vẽ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com