Chương 65
Sau hôm đó Vương Nhất Bác cứ dăm ba bữa lại tới ăn cơm, có khi cũng chẳng hẹn trước, hắn cứ như bị điều khiển mà hướng tới nhà ăn thôi. Tiêu Chiến đối với hắn cũng chẳng tỏ thái độ gì, không ngơ ngác ngắm nhìn cũng chẳng lén lút lảng tránh, gương mặt chỉ có một biểu cảm lạnh tanh. Vương Nhất Bác nhìn suốt mấy ngày đã phát chán, trong người hắn máu nóng đã bắt đầu nổi lên, hắn không thích cái thái độ thờ ơ này của cậu chút nào. Hôm nay hắn đặc biệt vui vẻ bởi lẽ hắn vừa mới thu phục được một tiểu quốc trước đây thuộc phe cánh của Chúa tể. Hắn quyết định đêm nay sẽ hậu đãi Tiêu Chiến một phen, mặc dù hắn cũng chẳng tìm ra lý do để mình làm vậy nhưng trong đầu hắn vẫn luôn muốn gần gũi với cậu. Hắn như thường lệ vẫn ngồi đợi món ăn được đưa lên, nhưng hôm nay hắn quyết định lệnh cho Tiêu Chiến ngồi cạnh mình, đã lâu rồi hắn không nghe thấy Tiêu Chiến ríu rít bên tai cũng cảm thấy có chút buồn chán.
Tiêu Chiến trong đầu đang nghĩ bảy bảy bốn chín cái lý do hắn muốn cậu lên ngồi ăn cùng chỉ có điều bên ngoài mặt vẫn lạnh tanh phục tùng. Hành lễ rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, Vương Nhất Bác lại nghĩ ra quỷ kế gì muốn hành hạ cậu hay sao, hay là muốn cậu bồi hắn ăn cơm, trước đây thì cậu luôn sẵn lòng, bây giờ thì cậu không chắc. Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy cái không khí im lặng này quái dị, hắn cũng cảm thấy không được thoải mái liền nhấp một ngụm rượu để cân bằng. Vị cay nồng của rượu mạnh khiến hắn thức tỉnh trong phút chốc, hắn đảo mắt nhìn Tiêu Chiến rồi gắp cho cậu một miếng thịt gà xào cay vào bát.
- Ăn đi!
Tiêu Chiến như một cỗ máy được thiết lập sẵn, không tỏ ra bên ngoài bất cứ xúc cảm nào, không bối rối không ngạc nhiên cứ thế cầm đũa đưa lên miệng, rất từ tốn mà ăn. Tiêu Chiến ăn như không ăn, Vương Nhất Bác gắp thì cậu ăn, ngoài ra cũng không gắp thêm miếng nào, đôi mắt lơ đễnh nhìn thẳng, hoàn toàn không để người bên cạnh vào mắt. Vương Nhất Bác cũng ăn không vào, chai rượu trên bàn cứ thế vơi dần, men rượu trong người khiến hắn mất dần đi sự tỉnh táo. Cùng lúc đó Tiêu Chiến như cỗ máy đã kết thúc lập trình, lập tức đứng lên lui ra sau ba bước, cúi người thập phần cung kính nói.
- Tạ ơn sự thiết đãi này của Điện hạ, ta vô cùng vinh hạnh nhưng hiện tại đã đủ dùng. Không làm phiền Điện hạ nữa, xin phép cho ta cáo lui.
Tiêu Chiến không để hắn đồng ý đã lui xuống, câu nói không có ngữ điệu nào không tôn kính, trái lại cái sự cung kính đáng chết ấy lại khiến Vương Nhất Bác càng ghét bỏ. Thái độ thờ ơ lạnh nhạt cũng thôi đi, chẳng lẽ ngồi thêm với hắn một lát cũng khiến cậu khó chịu lắm sao. Hắn thật sự rất ghét cái con người lúc này của cậu. Tại sao lúc trước lại luôn bên chân hắn van nài lúc này lại có thể đối với hắn xem như xa lạ. Hắn ghét cái bộ dạng xem mình như nô lệ của cậu, hắn không thích cậu phản kháng nhưng phục tùng như thế này cũng không phải điều hắn muốn. Trong đầu hắn hiện lên hàng ngàn câu hỏi khó giải thích, hắn nốc thêm một ly rượu để bình ổn lại tâm tình, nắm tay trên bàn đã nổi gân xanh.
Lũ quỷ đứng dạt hai bên thở cũng không dám thở mạnh, với cái loại tình huống này kẻ nào đen đủi có thể bị bẻ đầu ngay lập tức mà không cần lý do. Vậy mà cái kẻ gây ra phiền hà này lại ung dung đi thẳng xuống bếp, chẳng mảy may sợ hãi, quả nhiên người lọt vào mắt Điện hạ cũng là kẻ không tầm thường. Nghe nói công nương này trước đây còn dám tới tận Egan, tự mình nhảy xuống Vagon để cứu Điện hạ, cho dù là trước đây có chính tay đâm chết Điện hạ thì ngài ấy hẳn là cũng không thể xuống tay. Vậy thì kẻ đen đủi chỉ có thể là bọn chúng thôi, bây giờ kẻ nào đứng không vững hay thở mạnh một cái thì nguy cơ đi gặp ông bà tổ tiên rất cao. Cứ nhìn gân xanh trên trán của Điện hạ đi thì biết, kết cục bọn chúng cũng không dám tưởng tượng.
Trái lại với sự lo lắng ấy thì Tiêu Chiến lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cậu tiếp tục công việc dang dở, bỏ từng củ hành tây lên thớt rồi cứ thế thái từng lát một. Vương Nhất Bác nhìn cái bóng dáng lạnh nhạt kia đã muốn bóp chết cậu rồi vậy mà lúc này còn đang làm gì kia, hai vai run rẩy, tiếng sụt sịt văng vẳng bên tai hắn, là đang khóc sao. Tại sao tỏ ra lạnh nhạt với hắn mà bây giờ lại bày ra bộ dáng yếu đuối này. Vương Nhất Bác nghiến răng kèn kẹt, thật là quá sức chịu đựng của hắn mà.
Vương Nhất Bác như hung thần lao xuống chỗ Tiêu Chiến đang đứng, đẩy hai bả vai cậu ra, xoay người cậu lại, cả người cậu đều đập vào thành bếp đau điếng, hắn hét lên phẫn nộ.
- Vừa rồi không phải ngươi thanh cao lắm sao, bây giờ lại tỏ ra yếu đuối. Sao, ngồi cạnh ta thêm một lúc khiến ngươi khó chịu đến thế à?
Tiêu Chiến đôi mắt rưng rưng nhìn hắn khó hiểu, đúng là cậu khóc nhưng không phải tỏ ra yếu đuối gì cả, chỉ là hành tây cay mắt quá nên khóc thôi. Đối với sự phẫn nộ của hắn cậu cũng lười giải thích, chỉ cố gắng đẩy hắn ra vừa nhẹ nhàng nói.
- Ta không giả vờ yếu đuối. Ta cũng không khó chịu chỉ là ta có việc phải làm. Mong Điện hạ hiểu cho ta.
Lũ quỷ đứng đó lần này ngay cả thở cũng không dám, công nương này không sợ chết vậy thì cũng đừng kéo bọn chúng chết theo có được không? Bọn chúng tuy không có mẹ già hay con nhỏ phải nuôi nhưng bọn chúng tham sống sợ chết được không vậy?
Vương Nhất Bác quả nhiên càng nghe càng thấy tức giận, sự phẫn nộ trong mắt hắn tăng lên gấp bội.
- Thái độ này của ngươi là sao. Ngươi bày ra bộ dạng này cho ai xem. Không phải trước đây ngươi còn muốn dùng thân bồi ta hay sao. Ngươi đừng quên Tiêu Miên cô ta vẫn ở trong tay ta, đừng nghĩ lâu nay ta không động tới ngươi là ngươi muốn làm gì thì làm.
Tiêu Chiến nhắm mắt cho nước mắt tràn mi, thẳng thắn nhìn vào mắt hắn mà trả lời.
- Vậy thì người giết ta đi. Ta nói cho người biết Tiêu Miên cô ấy chẳng biết gì cả, cái gì mà mật đạo, ngay cả ta cũng chỉ từng nghe qua chứ chưa từng tận mắt thấy, cô ấy là một tiên cá bé nhỏ lý nào lại biết. Người rõ ràng biết điều đó. Người chướng mắt với ta như vậy chi bằng người giết cả ta đi, đừng lấy cô ấy ra uy hiếp ta, vượt quá giới hạn của ta thì đừng nói là một Tiêu Miên ngay cả mười Tiêu Miên ta cũng không muốn cứu nữa.
Vương Nhất Bác lặng người mất một lúc lâu, hắn không tin vào tai mình, Tiêu Chiến vậy mà phản kháng hắn, thà chết cũng không muốn khuất phục hắn như trước.
- Ngươi đừng nghĩ ta không dám!
Hắn nghiến răng nhả ra từng chữ lạnh lùng. Tiêu Chiến cũng không run sợ, lập tức lấy tay hắn đặt lên cổ mình.
- Ta chưa bao giờ nghĩ người không dám!
Nói xong còn tận tình ngửa cổ ra sau, nhắm mắt chờ đợi cái chết.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đăm đăm, hắn nhìn ra được sự thoải mái và giải thoát trên gương mặt ấy. Hắn bị sao thế này, tại sao lúc Tiêu Chiến quanh quẩn bên cạnh yêu thương hắn thì hắn lại không tin, lại muốn dày vò cậu, lúc này cậu thờ ơ lạnh nhạt muốn rời xa hắn thì hắn lại không nỡ. Phải, hắn không nỡ, hắn nhận ra rằng từ lúc hắn trở về tới giờ, mặc dù hắn hận cậu thế nào cũng chưa bao giờ thật lòng muốn giết cậu. Cánh tay đặt trên cổ cậu run run rồi trượt hẳn xuống, hắn lạnh lùng hét lên một tiếng.
- Cút!
Tiêu Chiến và lũ quỷ rời khỏi, lúc này chỉ còn một mình hắn, hắn lập tức suy sụp. Bản thân hắn trước nay quá mâu thuẫn, muốn Tiêu Chiến ở cạnh nhưng lại muốn trả thù dày vò cậu, muốn lạnh nhạt với cậu nhưng cậu thì lại không được làm việc đó với hắn. Hắn thấy đầu mình đau như búa bổ, những ký ức lúc trước của cậu và hắn lập tức ùa về. Hắn lảo đảo chống tay lên kệ bếp, hắn nhận ra mình chẳng thể chống chọi được lâu nữa. Hắn nhắm mắt trấn an mình, lúc đôi mắt đó mở ra cũng là lúc màu đỏ máu xuất hiện, một con quỷ thực thụ xuất hiện.
Tiêu Chiến trở về phòng ngồi thụp xuống sàn cuộn mình vào một góc mà nức nở. Tiếng khóc đến xé lòng vang vọng cả căn phòng. Cậu sao có thể không đau lòng chứ, làm sao có thể không cảm thấy gì khi mà người cậu yêu lại liên tục làm tổn thương cậu. Còn Tiêu Miên nữa, làm sao cậu lại không muốn quản sống chết của cô ấy, chỉ có điều cậu quản không được, chỉ có thể lờ đi mọi sự đang diễn ra, chỉ có vậy cậu mới giúp cô bảo toàn được mạng. Nhưng lúc này, cậu thật sự bất lực rồi, không biết nên làm thế nào nữa cả, Vương Nhất Bác nghĩ gì cậu không đoán được, phản kháng hay phục tùng đều không vừa lòng, cậu cảm thấy mệt mỏi lắm, hắn đừng tiếp tục dày vò cậu nữa được không?
Sau một hồi khóc tới tâm tê phế liệt, Tiêu Chiến loạng choạng đứng lên, cái bụng tròn nhô ra của cậu chốc chốc lại méo mó vì cái đạp của nhóc con bên trong, có lẽ là vì ngồi quá lâu cho nên nhóc con khó chịu rồi. Tiêu Chiến ôn nhu đưa tay xoa nhẹ lên bụng trấn an, nhóc con cũng rất nghe lời đạp thêm hai cái nữa rồi liền ngoan ngoãn nằm yên. Tiêu Chiến ra bên ngoài nhận lấy sữa và thuốc bổ từ Dược sư, mấy tuần nay vẫn đều đặn mang tới, Vương Nhất Bác coi như cũng còn nhân tính. Uống xong xuôi đâu đó, Tiêu Chiến xoa xoa cái lưng bị đập vào kệ bếp của mình, đau điếng, Vương Nhất Bác vẫn vô pháp vô thiên như vậy. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, hai mắt cậu cũng đã mỏi tới độ muốn dính lấy nhau, cũng chẳng có gì lạ khi mà ngay sau đó Tiêu Chiến đã thở đều đều ở trên giường.
Vương Nhất Bác một tiếng sau mới xuất hiện, cả người đều là máu me tanh tưởi, là máu của kẻ khác không phải của hắn. Tiêu Chiến cuộn tròn nằm trên giường, cái chăn hắn ban hình như cũng không đủ ấm, chốc chốc lại thấy cậu trở mình run rẩy. Hắn lặng lẽ ngồi xuống giường, vén sợi tóc mai vương trên má cho cậu, thu vào tầm mắt những biểu cảm trên gương mặt xanh xao ấy. Mỗi lần Tiêu Chiến xoay người là một lần lông mày nhíu lại, vết thương ở lưng chắc là không nhẹ, Vương Nhất Bác đau lòng rồi. Nhưng hắn không có cách nào trước mặt cậu tỏ ra quan tâm, đối diện với cậu hắn chỉ toàn để hận thù xâm chiếm lý trí, ngang ngược mà hành hạ cậu. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn lại mình một lượt, cả người đều là máu, chỉ có mùi máu tươi mới khiến hắn thanh tỉnh, mới giúp hắn giữ lại chút lý trí cuối cùng để không lỡ tay làm hại cậu. Hắn đột nhiên nghĩ nếu như Tiêu Chiến chết rồi thì sao, hắn sẽ cảm thấy như thế nào. Không được Tiêu Chiến không thể chết, cậu phải sống mà chịu đựng những dày vò của hắn, cái suy nghĩ ích kỷ ấy cứ len lỏi trong đầu mà hắn lại không hề hay biết bản thân chỉ đơn giản là muốn giữ Tiêu Chiến ở bên cạnh. Hắn không nhận ra mặc dù hắn đối với cậu đều giận giữ cáu gắt những những câu hắn nói đều không thật lòng, hắn chỉ nghĩ so với những gì hắn đã phải chịu thì Tiêu Chiến bị như thế là đáng đời lắm. Hắn một nửa muốn một nửa không muốn tiếp nhận tình cảm của cậu. Cái bụng tròn tròn nhô lên cao kia của cậu chốc chốc lại chuyển động, có lẽ là đứa nhỏ đang đạp. Phải đem trên mình một cái bụng to hơn người thế này thật vất vả, nhìn xem lại còn có chút khó coi vậy mà cậu lại xem như bảo bối dứt khoát bảo vệ. Hắn thật tò mò muốn xem xem rốt cuộc đứa trẻ này có gì mà cậu xem trọng tới vậy, có lẽ vẫn là để cậu sinh nó ra trước đã. Không ngờ có một ngày một kẻ cao cao tại thượng như hắn lại cùng một tiên cá tạo ra hậu duệ, giống loài mà hắn ghét nhất.
.
.
.
- Thuốc vẫn được đưa tới đều đặn chứ?
- Bẩm Điện hạ, mọi thứ cần thiết cho thai kỳ đều được chuyển qua, thành phần cũng thêm vào thuốc an thần như người muốn ạ.
Vương Nhất Bác gật đầu hất tay bảo Dược sư lui ra. Hắn lại hướng Vương Tiễn mà hỏi.
- Tiêu Miên trong ngục có vấn đề gì không?
- Thưa Điện hạ mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Người có gì căn dặn không ạ?
- Ngươi trông chừng cô ta, đừng để cô ta chết.
- Chuyện này Điện hạ yên tâm, thần nhất định không để xảy ra chuyện.
Vương Nhất Bác đứng dậy nói rồi lập tức rời đi ngay.
- Được.
Mặc dù Tiêu Miên bị nhốt vào ngục nhưng cũng chẳng phải chịu loại tra tấn nào, hắn có chăng chỉ là dùng cô ta để đe dọa Tiêu Chiến mà thôi. Hắn cũng chằn thật sự muốn làm khó cậu, thuốc vẫn được đưa tới đều đặn, chỉ có điều bên trong có thêm chút thuốc an thần, nếu như hắn như hôm nay có tới thăm cậu thì cậu vẫn nên không biết thì tốt hơn. Chiến sự ngày một căng thẳng, hắn biết rồi tới đây Chúa tể sẽ chẳng để hắn yên, một cuộc chiến sống còn lại nổ ra, lần này hắn bắt buộc phải thắng, nếu như lại như lần trước, hắn chết rồi vậy thì...vậy thì Tiêu Chiến... sẽ thế nào đây. Hắn phải lên một kế hoạch chu toàn, nếu cần thiết Tiêu Chiến phải rời đi, nếu hắn đã không thể giết cậu vậy thì chi bằng thả cậu đi, hắn không còn vướng bận, cậu cũng sẽ không phải chịu dày vò, hai bên đều có lợi.
_____^_^_____
Cưng như cưng trứng chứ làm sao mà giết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com