Chương 66
Chiến sự căng thẳng, cả thành đều chuẩn bị lương thực cho trận chiến kéo dài, ngay cả kẻ bụng mang dạ chửa trong tít nhà bếp của hoàng cung như Tiêu Chiến cũng được điều ra trồng củ cải. Đã là tháng thứ tám cho nên cái thai càng ngày càng to, dáng đi của cậu cũng mỗi ngày một nặng nhọc. Tiêu Chiến rất chú trọng chuyện ăn uống, mỗi ngày đều ăn ba bữa, mỗi bữa nhất định phải ăn ba bát, chẳng mấy chốc thân hình của cậu đã trở nên tròn trịa thấy rõ. Tiêu Chiến luôn quan niệm rằng, cậu khỏe thì con mới khỏe, nhân lúc còn sống có thể ăn được bao nhiêu thì ăn, binh biến sắp tới có khi chẳng còn mạng mà ăn nữa. Trồng củ cải tính ra cũng chẳng nặng nhọc gì, chỉ có điều bụng cậu to quá chẳng ngồi xổm được chỉ có thể ngồi bệt ra đất nhón từng cây trồng xuống. Tới lúc đứng dậy quần áo đã lấm lem hết cả. Tiêu Chiến đứng nhìn những hàng quân tập luyện, một nỗi buồn to lớn lại ùa về. Nếu hồi đó không phải cậu bán tin cơ mật thì Vương Nhất Bác cũng không bại trận, bây giờ cũng sẽ không xảy ra chiến tranh một lần nữa. Đã nhiều lần chứng kiến đổ máu, Tiêu Chiến là người biết rõ hơn ai hết những gì chiến tranh để lại, chỉ có đau thương và hận thù, chính cậu cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy này không có điểm dừng dể rồi hối hận không nguôi. Tiêu Chiến lắc lắc đầu thoát khỏi luồng suy nghĩ, mọi chuyện đã qua chẳng thể quay lại, chi bằng hiện thực cứ sống cho tốt, đó cũng là một cách làm lại.
Hôm nay ra ngoài thành làm rẫy, rất xa cũng rất mệt nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy rất vui. Đã lâu rồi không được ra ngoài, không khí ở bên ngoài cũng dễ chịu hơn hẳn. Hàng quán hai bên đường vẫn tấp nập như vậy, cứ như những người dân chúng này chẳng mảy may quan tâm tới cuộc binh biến sắp diễn ra kia. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại hồi đó Vương Nhất Bác đưa cậu đi vi hành, ở trên lưng dực long còn làm ra loại chuyện xấu hổ nghĩ lại vẫn còn thấy đỏ mặt. Vương Nhất Bác đúng là kẻ vô pháp vô thiên, hắn muốn gì thì sẽ làm bằng được, bởi vậy chẳng ít lần Tiêu Chiến phải đỏ mặt xấu hổ. Vậy mà lâu dần cậu lại yêu cái tính cách bạo ngược đó của hắn, nghĩ cũng thấy thật kỳ lạ, hai kẻ tính khí trái ngược, thậm chí còn là kẻ thù, vậy mà có thể yêu nhau, bây giờ lại sắp có kết tinh, thật khiến cho người ta tò mò. Vương Nhất Bác là tên xấu tính nhất mà Tiêu Chiến từng biết vậy mà chẳng hiểu sao cái tính khó ưa ấy của hắn lại thu hút cậu. Chỉ tiếc bây giờ những thứ ấy chỉ là hồi ức của cậu, Tiêu Chiến bây giờ chỉ muốn hảo hảo sống qua ngày, đợi tới ngày bảo bối ra đời mà thôi.
Tắm rửa thay ra bộ quần áo nhem nhuốc vì đất bụi, được động tới nước đúng là thiên đường với Tiêu Chiến. Cũng may ngay đêm đầu tiên Vương Nhất Bác đã chuyển hết lũ quỷ xuống doanh trại, ở chỗ này chỉ còn mình cậu, tắm rửa sinh hoạt cũng dễ dàng, nếu không lại giống hôm đó ngay cả đi vệ sinh cũng thấy rất bất tiện. Mặc dù ở đây không có hồ dược liệu nhưng có thể tắm một cách thoải mái cũng đã là một đặc ân rồi. Nếu phải chen chúc rồi tắm chung với lũ quỷ thì Tiêu Chiến chẳng thà ở bẩn còn hơn. Uống cạn cốc sữa và thuốc dưỡng thai, vặn vẹo cái eo đau nhức thêm một lần nữa rồi leo lên giường đi ngủ, quả nhiên thiên đường cũng chỉ có vậy. Rất nhanh Tiêu Chiến đã chìm vào giấc mộng, hơi thở đều đều phát ra cũng là lúc kẻ ở trong bóng tối xuất hiện.
Vương Nhất Bác cởi áo choàng để lên bàn, tự nhiên thoải mái mà tiến tới giường cứ như nơi này chính là phòng của hắn vậy. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu hắn làm chuyện thậm thụt này, có gì mà bỡ ngỡ, hơn nữa cả lâu đài này đều là của hắn, hắn tới đâu kẻ nào dám ngăn cản. Ngay cả cái kẻ đang ngủ này không biết vô tình hay cố ý mà như mời gọi hắn, biết điều nằm gọn vào góc trong, cái giường nhỏ vậy mà vẫn chừa cho hắn một góc. Vương Nhất Bác mặc định là Tiêu Chiến mời gọi hắn, mặc dù thuốc an thần có tác dụng rất tốt nhưng hắn đều đợi cậu ngủ say rồi mới tiến vào, mặc kệ cậu ngủ như thế nào đều tự mình chọn lấy một chỗ mà nằm cạnh. Hôm nay hắn có công cán ở xa, cả ngày đều đã mệt mỏi vì đánh trận, hắn chẳng cần suy nghĩ nhiều lập tức cởi giày nằm lên giường. Dạo này hắn không thể khống chế được bước chân mỗi tối của mình hướng tới chỗ này, hắn xem việc nằm cạnh cậu là một cách giải trừ mệt mỏi, vậy nên đêm nào hắn cũng tới, cũng may Tiêu Chiến không biết nếu không hắn thật không biết trốn ở đâu. Miệng thì đay nghiến người ta vậy mà tay chân lại cứ chủ động tìm tới, vậy cũng rất mất mặt đi. Hắn cũng biết là mất mặt cho nên vẫn âm thầm cho người bỏ thêm thuốc an thần, đợi cậu ngủ rồi mới tới. Hắn biết lâu đài là của mình, người ở đây cũng là của mình nhưng sao đối với Tiêu Chiến hắn lại chẳng thể ép buộc được. Hết cách rồi, hắn không nằm cạnh đều sẽ ngủ không ngon.
Tiêu Chiến là chúa tể sợ lạnh, thời tiết này đối với hắn còn có chút nóng, vậy mà Tiêu Chiến đắp một cái chăn bông to vẫn còn quấn lấy hắn cả đêm không buông. Hắn không những bị nóng chết mà còn bị mỏi chết. Hắn sống lâu tới mức này sương gió đều thấm đủ, cũng chả mấy khi chăn được sử dụng, vậy mà từ ngày hắn đưa Tiêu Chiến về, cậu lại chiếm dụng chăn làm của riêng, hắn không những phải chịu nóng mà còn phải vận nội lực làm ấm người chỉ sợ con cá kia đông đá. Nghĩ lại cũng thấy rất buồn cười, Tiêu Chiến chống đối hắn nhưng đêm nào cũng vô thức ôm hắn ngủ, nếu cậu biết từ ngày xưa đã như vậy thì hắn tưởng tượng ra được vẻ mặt ngượng ngùng của cậu rồi. Hắn cũng chả nhiều lời trực tiếp đem cậu ôm vào lòng, cái bụng tròn tròn kia thi thoảng sẽ còn cản trở một chút. Cứ như vậy hắn nằm cả đêm bên cạnh cậu, cả hai cứ như cặp tình nhân mặn nồng không nỡ buông nhau ra.
Trời đã sáng rồi, ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa sổ khiến hắn choàng tỉnh giấc. Hôm nay hắn dậy muộn, bình thường trời vừa rạng sáng hắn đã đi rồi, hôm nay không biết vì sao lại ngủ say tới mức này. Hắn nhìn sang kẻ bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn như cái dây leo dính chặt vào người hắn. Nếu không phải hắn thấy cậu biến hình thành cá còn mọc thêm đuôi thì hắn còn nghĩ Tiêu Chiến chính là một con bạch tuộc, hai tay hai chân đều phải quấn lấy hắn, chỉ hận không thể dán cả người lên người hắn mà thôi. Hắn muốn nhanh chóng gỡ cậu ra rồi biến mất khỏi đây, chỉ sợ cậu tỉnh dậy thấy hắn sẽ bị dọa cho chết khiếp. Sợ cái gì thì cái đó tới, Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng gỡ tay trên ngực mình ra nhưng chợt nhận ra có cái gì đó không đúng. Kẻ nằm cạnh mở mắt rồi, còn mở rất to nhìn hắn không chớp mắt. Vương Nhất Bác cứng đờ người, cái này không phải Tiêu Chiến bị dọa sợ mà hắn xấu hổ không biết chui vào đâu thì đúng hơn. Tiêu Chiến nhìn hắn bình thản, không nói gì, tay chân cũng tự giác buông xuống. Vương Nhất Bác lập tức chớp thời cơ bật dậy, tí nữa thì ngã xuống giường, cũng may hắn không quá hậu đậu, tác phong vẫn rất nhanh nhẹn. Hắn bây giờ chỉ muốn có cái hố nào mà nhảy xuống, cái tình huống kỳ dị này hắn không đối mặt nổi. Nhanh chóng xỏ giày rồi muốn chuồn thẳng. Tiêu Chiến nhìn cái dáng vẻ bối dối của hắn chẳng nhịn được cười, đây là Điện hạ cao cao tại thượng đó sao?
Vương Nhất Bác cứ như ăn trộm bị bắt được, giày xỏ cũng chưa đâu vào đâu đã bước thẳng ra cửa, Tiêu Chiến ở phía sau gọi với lại.
- Điện hạ!
Vương Nhất Bác trong lòng mọi thứ như muốn trào ngược, hắn không dám đứng lại, chỉ sợ đứng lại rồi Tiêu Chiến lại hỏi hắn tại sao lại tới chỗ cậu, tại sao lại ngủ bên cạnh cậu, hắn sợ nghe câu chất vấn từ cậu, hắn lại không biết phải trả lời ra sao. Vậy nên hắn dứt khoát chọn cách chạy trốn, mặc dù đối với một Điện hạ như hắn là không được đẹp cho lắm nhưng hắn cũng không thể nói với cậu là hắn không tới đây thì không ngủ được, vậy thì còn mất mặt hơn. Vương Nhất Bác sắp ra khỏi cửa, nghĩ mình sắp trốn thoát được thì phía sau lại truyền ra động tĩnh. Tiêu Chiến thế mà lại xuống giường thật sự đuổi theo hắn, chẳng may lại vấp mà ngã. Vương Nhất Bác nhìn thấy lập tức muốn chạy lại nhưng hắn lại cứ như vậy chết chân tại chỗ. Tiêu Chiến ngã cũng không có vấn đề gì, cậu xoa xoa đầu gối rồi đứng lên, tiến lại lấy áo choàng trên bàn rồi đi lại chỗ hắn. Vương Nhất Bác cứ như bức tượng bằng gỗ, đứng im không nhúc nhích, mặc cho Tiêu Chiến choàng áo lên người, chỉnh lại tà áo trong hay làm gì hắn cũng không lên tiếng. Mắt hắn thậm chí không dám nhìn thẳng, bộ dạng hắn lúc này giống y như mấy tên tiểu quỷ bị dọa sợ. Tiêu Chiến cẩn thận thắt lại dây áo, mỉm cười nói.
- Bên ngoài trời lạnh.
Nói xong Tiêu Chiến cũng lùi ra sau ba bước, cúi người cung kính với hắn. Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến sẽ chất vấn hắn, không ngờ lại dễ dàng để hắn đi như vậy. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không muốn bản thân thất thố quá lâu, hắng giọng một tiếng rồi rời đi ngay. Trong lòng hắn còn ngổn ngang suy nghĩ, Tiêu Chiến lại có thể xem như điều hiển nhiên, lại còn rất bình tĩnh dùng thân phận người hầu kẻ hạ để đối đãi hắn. Vương Nhất Bác càng ngày càng khó nghĩ, hắn mâu thuẫn tới phát điên rồi. Tiêu Chiến này rốt cuộc tại sao lại có một kẻ như y, làm hắn khó nghĩ tới như vậy. Hắn dần nhận ra, bản thân khi xưa không phải ngu muội mà chính là bị Tiêu Chiến quyến rũ, vậy cũng chính là nói hắn ngu đi, bây giờ hắn hình như có thể hiểu được một chút bản thân lúc đó rồi, Tiêu Chiến luôn có một sức hút kỳ lạ, cho dù cậu có hành động như thế nào cũng sẽ luôn khiến hắn phải điêu đứng. Chỉ riêng việc hắn ngày nào cũng phải tới chỗ y là biết, bây giờ còn bị y phát hiện, mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy hắn thường xuyên nữa, Vương Nhất Bác có lẽ vẫn còn xấu hổ chăng. Tiêu Chiến cũng không tỏ thái độ gì, vẫn như mọi ngày tới phòng bếp làm việc. Hôm nay lão trưởng bếp hình như không có việc bận, cho nên Tiêu Chiến liền quanh quẩn bên cạnh lão để nói chuyện. Ở đây lũ quỷ đều sợ nói chuyện với cậu chuốc thêm phiền phức cho nên đều rất hạn chế tiếp chuyện cậu, Tiêu Chiến buồn sắp chết rồi, cũng may có lão trưởng bếp thỉnh thoảng vẫn còn đáp lại cậu mấy câu. Cho nên nếu lão không có việc bận Tiêu Chiến sẽ đem người mình dán bên cạnh lão để nói chuyện. Lão ta cũng là kẻ từng trải, đã sống hơn ngàn năm, tâm tư của mấy tiểu bối như Tiêu Chiến sao lại không hiểu, cho nên lão mặc dù thấy phiền cũng không đuổi cậu đi.
- Ta thấy bên ngoài đưa tới rất nhiều đồ, nghe nói đều là đặc sản được cống nạp, có phải hoàng cung sắp mở tiệc không?
Tiêu Chiến không biết hóng hớt được ở đâu mà đem chuyện ra hỏi. Lão trưởng bếp vừa thái khoai tây vừa trả lời.
- Đúng là có sự kiện nhưng chắc sẽ không mở tiệc. Cống nạp là chuyện nên làm, hàng năm dịp này đều sẽ có quà gửi tới cung điện.
Tiêu Chiến nhíu mày ngơ ngác.
- Ngươi nói mọi năm dịp này đều có quà cống nạp vậy hẳn là sự kiện lớn đi, vậy tại sao không mở tiệc, là sự kiện gì vậy?
Lão trưởng bếp nhìn Tiêu Chiến lắc lắc đầu.
- Ngươi bị ngốc hay sao? Là sinh thần của Điện hạ.
Tiêu Chiến lúc này càng ngạc nhiên hơn, là sinh thần của hắn sao?
- Một dịp lớn như vậy tại sao lại không tổ chức? Hay do năm nay có binh biến?
Lão trưởng bếp trầm ngâm một lúc rồi mới thở dài đáp.
- Không phải vì binh biến. Mà bởi năm nào cũng đều không mở tiệc.
Thấy mặt Tiêu Chiến càng lúc càng ngơ ngác, lão nói thêm.
- Chuyện này phải bắt đầu kể từ hơn tám trăm năm trước. Lúc đó Hoàng hậu đương triều vẫn là thân mẫu của Điện hạ. Hoàng hậu là một người con gái xinh đẹp, mái tóc bạch kim nổi bật khác người, mái tóc bạch kim của Điện hạ cũng là di truyền từ nàng, nàng sống ở trên núi cao, một ngày nọ Chúa tể si mê sắc đẹp của nàng liền đem nàng về ban cho nàng làm Hoàng hậu. Sau này nàng bị vu cáo có gian tình. Ngay đúng vào sinh thần của ngài ấy, Chúa tể đã chính tay giết chết Hoàng hậu. Từ lúc ta theo hầu Điện hạ là lúc ngài hơn trăm tuộ, từ lúc đó đã không thấy ngài tổ chức sinh thần rồi.
Tiêu Chiến nghe tới đây thì không tin vào tai mình, không ngờ trước nay cậu lúc nào cũng nói yêu hắn nhưng lại chẳng hiểu gì về hắn cả. Sinh thần là ngày như thế nào chứ, trước đây mỗi năm tới sinh thần cậu đều được tiên tộc tổ chức linh đình, nơi nơi chúc mừng. Cậu vẫn biết hắn không được lòng Chúa tể nhưng không ngờ lại còn có chuyện như thế xảy ra. Một đứa trẻ mất mẹ ngay trong ngày sinh nhật thì có thể cảm thấy thế nào. Tiêu Chiến nghe tim mình quặn thắt, y như nỗi đau ấy chính cậu cũng phải chịu. Nỗi buồn bực tự trách hiện rõ trên gương mặt. Lão trưởng bếp thấy vậy vỗ vỗ vai cậu nói.
- Ngươi không cần phải lo lắng, tuy bây giờ ngươi ở đây nhưng chỉ cần hài tử ngươi sinh ra có mái tóc bạch kim như Điện hạ, ta tin Điện hạ sẽ không bạc đãi ngươi.
Tiêu Chiến lau nước mắt lắc đầu nói.
- Cái đó ta không nghĩ tới. Bây giờ người đã rất tốt với ta rồi.
Phải, sau tất cả những gì đã xảy ra thì Vương Nhất Bác đối xử với cậu như thế này đã là tốt lắm rồi, còn quan tâm hắn có bạc đãi cậu hay không.
- Ta muốn biết thêm nhiều chuyện nữa. Có thời gian hãy kể cho ta nghe được không?
Lão trưởng bếp nhìn cậu hồi lâu rồi cũng gật đầu. Nếu đã là người của Điện hạ ít nhất cũng phải biết những chuyện liên quan tới người. Nếu đã là người Điện hạ tin tưởng để lại hậu duệ vậy thì càng nên biết tường tận.
_____^_^_____
Thôi cứ ôm như này cho chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com