Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Tiêu Chiến thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết ban đêm càng ngày càng khắc nghiệt. Đối với tiên tộc thật sự là quá lạnh. Trong lòng lại thầm lo lắng cho Tiêu Miên, mặc dù biết rằng Vương Nhất Bác sẽ không làm hại cô ấy, nhưng dù gì cũng là ở ngục giam, chắc hẳn chịu không ít thiệt thòi. Vừa hay Vương Tiễn tới đưa thuốc thay Dược sư, Tiêu Chiến liền cầm tay y gạn hỏi.

- Tiêu Miên, em ấy sao rồi?

Vương Tiễn không dám tiếp xúc thân thể với Tiêu Chiến quá lâu, tránh họa sát thân, y gạt tay Tiêu Chiến ra đứng ngay ngắn sang một bên rồi mới trả lời.

- Ngươi đừng lo. Cô ta vẫn ổn. Ngoại trừ nói nhiều thì sống rất tốt.

Tiêu Chiến mới đầu còn cảm thấy lo lắng, nhưng nghe Vương Tiễn nói vậy thì kiềm không được mà bật cười.

- Được. Vậy nhờ ngươi để ý tới em ấy. Trời lạnh thế này, giúp ta mang tới một cái chăn.

Vương Tiễn đồng ý rồi rời đi. Tính ra tên Vương Tiễn này thật giống Vương Nhất Bác. Miệng thì lạnh lùng thâm độc, nhưng trong lòng lại hiền hòa hơn nhiều. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn theo bóng lưng y, thốt lên một câu.

- Tiêu Miên xem ra cũng có chỗ dựa rồi.

.
.
.

Vương Tiễn mặc dù không tình nguyện nhưng nhìn đêm đen bao phủ sương trắng y cũng có chút lạnh cho nên liền cầm theo một cái chăn bông dày tới ngục. Bởi vì mỗi lần y tới Tiêu Miên nếu không là đang nói nhảm trêu chọc y thì cũng là đang chờ y tới để trêu chọc. Y chưa từng thấy kẻ nào nói nhiều như vậy, tiên tộc kẻ nào cũng nói nhiều vậy sao? Nếu như trước đây tiên tộc có chọn trúng y để phối giống thì y nghĩ y cũng sẽ phát phiền vì tật nói nhiều của chúng mà đồ sát hết, nào có bị u mê không tỉnh như những kẻ khác.

Tiêu Miên nói là ở trong ngục nhưng ngoại trừ mất tự do ra thì cái gì cũng không thiếu. Chỉ có điều đã là trong ngục thì cảnh hỗn tạp đủ loại. Những kẻ bị nhốt trong này nếu không phải là mưu mô xảo trá thì cũng là thứ ác nhân thất đức. Tiếng roi vọt vang lên cả đêm, kèm theo là những tiếng rên rỉ gầm rú của tù nhân. Ngục giam này rất rộng không chỉ có quỷ mà ngay cả quái thú cao năm mét cũng ở chung. Tiêu Miên mới đầu tới còn có chút rùng mình, mùi máu tanh tưởi khắp nơi, cũng may Vương Tiễn còn chút lương tâm chọn cho cô một cái ngục trông có vẻ khá sạch sẽ. Có điều mỗi phòng đều là một cái lồng sắt cho nên sự xuất hiện của cô ở đây khiến cho những kẻ không sợ chết thèm thuồng. Vương Tiễn cũng sẽ có lúc giúp cô giáo huấn bọn chúng một chút nhưng y đi rồi thì đâu cũng vào đó. Cả ngày đều là mấy lời ve vãn sởn gai ốc, mới đầu Tiêu Miên còn mắng chửi lại, sau rồi cũng quen chẳng thèm để ý nữa.

Tối nay trời thật lạnh, Tiêu Miên quận tròn trong chăn mà vẫn thấy run, cái thời tiết chết tiệt gì thế này, muốn biến cô thành cá đông lạnh luôn à. Tiêu Miên vừa run vừa lẩm bẩm rủa thầm, trên đầu lại bùng nhùng một mớ hỗn độn không biết là thứ gì vừa ném lên người. Tính cách Tiêu Miên dĩ nhiên là không để yên, lạnh mấy cũng vùng dậy, lật chăn mà chửi. Không ngờ kẻ tới lại là Vương Tiễn, thứ trên người mình là chăn bông, hèn gì nặng như vậy. Tiêu Miên lập tức thay đổi sắc mặt, vui vẻ niềm nở như nhà có khách mà đứng lên tiến lại chỗ y. Mặc dù bước chân có chút siêu vẹo vì lạnh nhưng mà cũng coi như là tử tế rồi.

Vương Tiễn đều đặn tới thăm Tiêu Miên nhưng mỗi lần thấy cái bộ dáng ngả ngớn của cô là liền cảm thấy sắp có chuyện, tự giác lùi về sau ba bước. Tiêu Miên thì lại chính là nữ tử không sợ trời không sợ đất, Vương Nhất Bác đối với cô còn không có sức uy hiếp nào để vào mắt một Vương Tiễn nhỏ nhoi. Tiêu Miên thân hình nhỏ bé, trên người khoác một lớp y phục mỏng, chỉ nhìn thôi cũng biết người đang run lên vì lạnh, vậy mà cái điệu bộ ngả ngớn cũng chẳng vì đó mà giảm bớt. Cô níu lấy cổ áo Vương Tiễn, nói với giọng lả lướt.

- Trời lạnh thế này một tấm chăn bông nào có thể khiến ta hết lạnh. Vương thống soái cũng không nên keo kiệt như vậy.

Vương Tiễn nuốt nước bọt, Tiêu Miên đúng là thứ sinh vật kỳ quái.

- Vậy ta đi lấy thêm cho ngươi một cái nữa.

Vương Tiễn thẳng thắn đáp, cô ta bảo lạnh y liền đưa chăn, vậy hẳn là đúng ý rồi, cũng không cần dây dưa dài dòng. Tiêu Miên cũng không lấy làm tức giận vì cái sự chậm hiểu của y, chỉ thấy cô vuốt ve phần cổ cao ráo của y, bất ngờ lại nghến chân lên thì thầm vào tai y.

- Hay là... ngươi dùng thân sưởi ấm cho ta đi.

Vương Tiễn không biết vì câu nói của Tiêu Miên làm cho xấu hổ hay là vì cái ngứa ở vành tai khiến y khó chịu mà đẩy cô ra quát lớn.

- Gàn dở. Ngươi bớt ăn nói bậy bạ đi!

Tiêu Miên mặc dù bị đẩy ra đập cả người lên mặt bàn nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Tên thẳng nam này cô nhất định phải nắm gọn trong tay, muốn trốn đâu dễ dàng như vậy. Chỉ thấy cô vừa nói vừa cởi lớp y phục bên ngoài ra, bên trong chỉ còn một lớp y phục mỏng.

- Vương thống soái không đồng ý, vậy thì ta chỉ còn cách để bản thân bị lạnh thôi. Dù sao thì... nhiều người như vậy ta cũng không thấy cô đơn.

Tiêu Miên vẫn không dừng lại, dây áo đã bắt đầu tuột ra, mảnh vai trần trắng nõn lộ ra. Xung quanh vang lên đầy tiếng hô hào, hoan hỉ, tiếng nào cũng nghe ra đầy dục vọng. Ngay khi lớp áo lụa mỏng gần như rơi xuống khỏi vai cô thì Vương Tiễn đã kịp giữ lại. Y mặt tràn đầy giận dữ quát vào mặt cô.

- Ngươi điên rồi. Có biết xung quanh có bao nhiêu kẻ thèm muốn thân thể ngươi không. Muốn làm loạn cũng không biết chọn chỗ à?

Tiêu Miên bởi vì lạnh mà thân thể run rẩy, cô níu áo y chất vấn.

- Ngươi có thèm muốn ta không? Nếu như ngươi không thèm muốn ta thì quan tâm ta làm gì. Quan tâm kẻ khác có thèm muốn ta hay không làm gì. Dù sao ta cũng chỉ là tù nhân của Vương Nhất Bác, sống hay chết cũng là do hắn quyết định. Ngươi quản ta làm gì?

Chỉ thấy Vương Tiễn mắt long lên giận dữ, y nghiến răng ken két.

- Ngươi... đúng là hết thuốc chữa.

Y đối với kẻ trước mặt không biết nên nói gì nữa liền muốn quay người bỏ đi. Tiêu Miên ở phía sau hét lên.

- Phải ta điên rồi. Điên rồi mới để ý tới một kẻ chẳng biết gì là tình yêu như ngươi. Nhưng mà ta... nếu có thể... cũng muốn điên như thế này cả đời.

Tiêu Miên dứt khoát cầm tay y kéo lại, đặt lên môi y một nụ hôn, mặc cho y có không tình nguyện cô cũng cứ tự mình đắm chìm. Vương Tiễn thấy lồng ngực bắt đầu khó thở, y đứng trước cô gái này lại chỉ có thể mở to mắt đứng yên để cô ấy làm càn. Y không biết bản thân đã vô thức mở miệng từ lúc nào, đợi lúc y bình tĩnh được thì khoang miệng của mình đã bị càn quấy rồi. Y nghe thấy xung quanh vang lên mấy tiếng cổ vũ, y thấy trong người bắt đầu nóng dần lên, cảm giác tức giận cũng không còn nữa thay vào đó là bản năng của quỷ.

Tiêu Miên mãi không được hồi đáp thì cũng đã dần buông xuống nồng nhiệt ban đầu. Không ngờ tới lúc cô buông xuôi, dứt môi mình khỏi môi y thì Vương Tiễn lại ghé vào tai cô nói một câu.

- Ngươi tốt nhất đừng có hối hận!

Sau đó chỉ thấy y đè cô lên bàn, nhấn cô vào một nụ hôn sâu, y hôn rất mãnh liệt, rất hoang dại. Tiêu Miên suýt nữa thì đã không thở được. Con quỷ trong y được đánh thức, bản năng dâm loạn cũng theo đó mà được thả ra. Y cấm dục bao nhiêu năm, làm sao có thể chịu nổi sự ve vãn đầy dục vọng này. Vương Tiễn vốn dĩ muốn tiếp tục cùng cô ở chỗ này, nhưng mà nhìn lại, xung quanh kẻ nào cũng là thèm muốn kẻ trong tay mình, y dứt khoát quấn chăn cho cô kín mít rồi bế ra ngoài. Chọn một căn phòng kín để hành sự. Mọi chuyện diễn ra như dự kiến, Vương Tiễn có được Tiêu Miên, Tiêu Miên có được Vương Tiễn, hai người bọn họ âm thầm xác nhận quan hệ. Xong xuôi y cũng không quên đưa Tiêu Miên trở lại ngục, y sẽ tìm cách đưa cô ra ngoài sớm thôi. Tiêu Miên trên cổ y để lại một ấn ký người cá xem như là đánh dấu. Vương Tiễn không nhiều lời, trước khi rời đi thì bỏ lại cho cô một câu.

- Ta sẽ chịu trách nhiệm!
.
.
.

Tiêu Chiến lăn lộn cả ngày cũng đã thấm mệt, qua giờ ăn cơm cũng không thấy Vương Nhất Bác tới, bát mì trên bàn đã đổi ba lần, nước mì cũng sớm không còn nữa. Tiêu Chiến uể oải đứng lên chuẩn bị một bát khác, cũng may lão trưởng bếp cũng đã sớm nhắc nhở những ngày thế này Vương Nhất Bác hầu như sẽ không tới, nhắc Tiêu Chiến nếu muốn đợi thì chuẩn bị nguyên liệu nhiều một chút, quả nhiên có ích. Tiêu Chiến nấu đến thuần thục, trong lòng còn có chút vui vẻ, thật ra việc bị hắn bắt lên Địa ngục cũng không có gì quá đáng sợ, Tiêu Chiến thậm chí còn có cuộc sống khá tốt, bây giờ còn biết nấu ăn, nghĩ đi nghĩ lại thấy lợi nhiều hơn hại. Gác lại chuyện ân oán, thì việc ở lại đây cũng không khiến cậu cảm thấy khó chịu. Tiêu Chiến đặt bát mì nóng hổi lên bàn, một bát mì to, Vương Nhất Bác ăn rất ít nhưng nghe nói ở đây vào những ngày như thế này ăn bát càng to sẽ càng được chúc phúc, vậy là Tiêu Chiến cũng dứt khoát nấu hẳn vào cái tô mà miệng rộng bằng cái chậu rửa mặt, chắc rằng như vậy sẽ được chúc phúc nhiều hơn.

Cả ngày mệt mỏi khiến mí mắt cậu cứ đổ sập xuống, Tiêu Chiến chống trọi không được liền nằm vật ra bàn ngủ thiếp đi. Không biết đã thiếp đi bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng kẻng báo nửa đêm, Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại. Mơ màng muốn cầm bát lên đi nấu lại một tô mì khác, trong đầu còn nghĩ rằng đã tới nửa đêm rồi mà còn chưa ăn thì chắc chắn không tốt lành phải nhanh chóng nấu thêm một bát nữa. Nhưng khi tay cậu cầm được bát thì phát hiện trong bát đã trống không, dưới đáy chỉ còn sót lại chút nước dùng. Tiêu Chiến dụi mắt mấy lần cũng không tin vào mắt mình, rốt cuộc là kẻ nào đã ăn bát mì này rồi. Không đúng ở đây lại có kẻ dám ăn đồ ăn của hắn à, vậy thì chỉ có thể là hắn lén lút ăn rồi. Tiêu Chiến gõ gõ đầu nghĩ bản thân chỉ ngủ một chút vậy mà thậm chí còn không biết Vương Nhất Bác tới, còn ăn tận một bát mì to. Tiêu Chiến vốn dĩ muốn nhân ngày sinh thần của hắn nấu cho hắn một bát mì trường thọ, chúc hắn mấy câu cát lợi, nhìn hắn ăn mì, không ngờ tới bóng cũng không thấy mì còn bị trộm mất. Đúng là vô dụng mà. Cũng may hắn vẫn kịp trước nửa đêm ăn một bát mì, hi vọng hắn sau này có thể vui vẻ hơn một chút. Tiêu Chiến mỉm cười xoa bụng, xem ra hôm nay vất vả cũng không uổng rồi, tới giờ bảo bối đi ngủ rồi, cậu cũng mệt lắm rồi, mặc kệ chuyện hắn có vui hay không đi ngủ trước đã.

Vương Nhất Bác cả đêm đều trằn trọc không yên, nằm không được, ngồi cũng không xong. Tất cả chỉ tại Tiêu Chiến, hắn quay về không tìm thấy cậu cuối cùng lại ở Bếp ăn nấu mì. Cái bộ dạng ngủ gà ngủ gật vạ vật trên bàn của cậu khiến hắn có chút không nhịn được cười. Đợi cái cơ thể nhỏ ấy đổ hẳn lên bàn hắn mới tiến lại, Vương Nhất Bác thật sự còn không dám tin trên khóe môi của Tiêu Chiến còn có chút nước miếng. Tiểu tử này vẫn là thói đó, bạ đâu ngủ đấy. Nhìn bát mì nóng hổi trên bàn, hắn kìm không được nhớ lại chuyện cũ. Trước đây hắn cũng từng là cục bảo bối của mẹ, mỗi lần sinh thần đều được bà tự tay nấu mì trường thọ, sau này khi bà mất thì mì không còn nữa, sinh thần cũng không muốn đón nữa. Nhìn bát mì, lại nhìn tiểu tử ngốc nghếch bên cạnh, trên mũi còn vương chút nhọ nồi, hắn kiềm không được có cảm giác vui vẻ. Bát mì nghi ngút khói, hẳn là mới nấu lại, nhìn số bát và bãi chiến trường dưới bếp kia cũng đủ hiểu người này đợi hắn lâu rồi. Hắn thật sự muốn nếm thử một chút, xem xem tay nghề của cậu có tốt không, lại muốn xem có thể nếm ra được mùi vị của mẫu thân hay không. Nhưng mà Tiêu Chiến kia thật sự muốn giết hắn à, lại chuẩn bị bát mì to như thế này. Hắn lắc đầu thở hắt ra rồi cũng ngồi xuống ăn. Mì rất ngon, rất vừa miệng, Tiêu Chiến dường như hiểu hết mọi sở thích của hắn. Nhưng quả thật có chút nhiều, Vương Nhất Bác lấy hơi ba lần mới miễn cưỡng ăn hết được. Bây giờ hắn mới thấy mình ngu, cố gắng ăn cho nhiều để bây giờ ngủ không được. Miệng thì nói vậy nhưng hắn vẫn có chút vui mừng, cảm giác có người chờ đợi chỉ để nhìn hắn ăn một bát mì cũng khiến hắn vui vẻ đến thế.

.
.
.

Sau đêm đó mối quan hệ của hai người bọn họ dường như có chút hòa hoãn, Vương Nhất Bác không dọa nạt mắng nhiếc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không nhìn hắn thành người xa lạ nữa. Vương Nhất Bác đều đặn mỗi tối đều tới ăn cơm, cơm ăn thì ít mà nhìn Tiêu Chiến ăn thì nhiều. Tiêu Chiến cũng không tỏ ra khách sáo, bảo ăn là ăn, bảo ngừng là ngừng, triệt để bàn ăn của hắn đều được cậu nếm qua. Mặc dù thái độ dành cho nhau đã không còn quá nặng nề, nhưng đối với đối phương vẫn là tuyệt đối im lặng.

Những tưởng mọi việc sẽ cứ như vậy trôi qua, nhưng cái gì thuận lợi quá thì sẽ không được lâu dài. Vương Nhất Bác càng đối tốt với Tiêu Chiến thì con quỷ trong người hắn càng trở nên điên loạn. Hắn càng lúc càng không thể khống chế bản thân, chỉ cần hắn đối với Tiêu Chiến nhiều hơn một ánh mắt cũng khiến đầu óc hắn đau như búa bổ, tâm trí sẽ bắt đầu trở nên cuồng loạn, sức lực suy giảm. Hắn bây giờ đang phải đấu tranh giữa việc tha thứ và đối tốt với Tiêu Chiến hay là dứt khoát để con quỷ trong người lấn át mà giết chết cậu. Mỗi lần như vậy, để kiềm chế cơn cuồng nộ, hắn không còn cách nào khác là phải giết người, hắn phải giết rất nhiều người, nếu không... kẻ bị giết sẽ là Tiêu Chiến. Để ngăn mình làm hại cậu, hắn chỉ còn cách tự làm tổn thương mình mà thôi.

Cánh tay cầm kiếm của hắn đã bắt đầu rỉ máu, máu tươi chảy dọc theo cánh tay xuống nhuộm đỏ cả lưỡi kiếm dài. Hắn cười khẩy, chỉ một chút sơ xuất lại khiến mình bị thương rồi, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là lời nói lúc trước của Tiêu Chiến.

- Vương Nhất Bác chúng ta có thể như trước đây ở bên nhau hảo hảo hạnh phúc được không?

- Ta biết là người đang nói dối. Người chưa từng quên ta. Người bị nọc quỷ chi phối, người muốn vứt bỏ ta cũng là do nó. Rõ ràng trong thâm tâm người chưa từng muốn hại ta, những hận thù mà người nói đều là con quỷ trong người nói ra mà thôi. Người vốn dĩ muốn bảo vệ ta, cho nên hết lần này tới lần khác tránh né ta, bởi vì người sợ nếu tiến thêm một bước người sẽ không thể khống chế được con quỷ trong người, sẽ bị nó chi phối mà giết chết ta. Người tưởng rằng mỗi đêm ta đều ngủ rất say sao, đã qua bao nhiêu thời gian như vậy chẳng lẽ ta lại không biết mỗi đêm đều là người tới bên cạnh ta. Những con quỷ ở Phượng Sơn xa xôi kia lý nào lại chết một cách dễ dàng tới thế, người nghĩ lại xem người đã giết chết bao nhiêu kẻ vô tội rồi. Tất cả chỉ vì người muốn bảo vệ ta, bởi vì họ không chết thì người phải chết sẽ là ta.

- Người có thể dối lòng mình nhưng không thể nói dối ta. Ta... thật sự muốn người và ta trở về như trước. Muốn sinh cho người một bảo bảo khỏe mạnh. Muốn mỗi năm đều nấu cho người bát mì trường thọ. Ta muốn làm rất nhiều thứ. Chỉ cần... người. Vương Nhất Bác người có muốn ở bên ta không?

Vương Nhất Bác vung kiếm một cái đầu của kẻ đối diện lập tức rơi xuống, khóe miệng hắn cũng đã chảy ra máu tươi. Hắn lau đi vết máu ở miệng, dựa vào kiếm khó khăn lắm mới có thể đứng thẳng được, trong miệng lẩm nhẩm một câu.

- Tiêu Chiến, đã tới lúc kết thúc rồi!

______^_^_____

Vương Nhất Bác điên tình rồi. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com