Chương 68
Tiêu Chiến cầm trên tay ly sữa nóng mà trong lòng không khỏi lo lắng, Vương Nhất Bác lại biến mất không rõ tung tích. Không rõ hắn đối với câu hỏi của cậu có suy nghĩ thế nào, chỉ cần hắn vẫn bình an thì câu trả lời thế nào cậu cũng chấp nhận. Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân có thể không để hắn vào mắt mà sống nhưng rồi lại nhận ra rằng chưa một phút giây nào quên được hắn. Vương Nhất Bác đúng là một con quỷ biết mê hoặc, khiến cho cậu mỗi ngày tâm trí đều rối bời để cuối cùng lý trí nhỏ nhoi cũng chẳng chống đỡ nổi ham muốn có hắn ở bên cạnh. Tiêu Chiến nhận ra mình đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều từ lúc mang thai, hay nghĩ linh tinh lại lo được mất.
Bên ngoài có tiếng bước chân, rất chậm, nghe còn có chút nặng nề. Là Vương Nhất Bác, hắn đẩy cửa vào, trên tay còn cầm thanh đao dính máu, trên người phủ một tầng sương cũng không che nổi máu thấm ra từ trên áo. Vương Nhất Bác chống thanh đao xuống sàn mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Ánh mắt sắc bén gói gọn trên người Tiêu Chiến, môi hắn mấp máy muốn nói gì đó nhưng không kịp thì máu đã trào ra. Hắn lấy tay quệt ngang, vẫn muốn nói với Tiêu Chiến điều gì đó. Tiêu Chiến bị dọa rồi, ly sữa trên tay cũng rơi xuống vỡ vụn. Vương Nhất Bác mình đầy thương tích, bộ dạng không khác gì ngày hôm đó hắn tới tìm cậu. Tiêu Chiến trong đầu nghĩ tới một ngàn tình huống đã xảy ra, chỉ sợ hình ảnh đau lòng hôm đó lại một lần nữa xuất hiện. Vương Nhất Bác không chống trụ nổi nữa, bên tai chỉ còn lờ mờ nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi tên mình rồi ngất đi.
Tiêu Chiến hoảng loạng đỡ hắn trong lòng, gào lên muốn tìm người giúp đỡ, nước mắt đã lưng tròng, kìm cách nào cũng không được.
- Vương Nhất Bác. Tỉnh lại đi. Xin anh tỉnh lại đi. Đừng như vậy có được không. Người đâu... người đâu... mau gọi Dược sư...
Vương Tiễn vừa hay từ ngục trở về, y lập tức đem theo Dược sư tới. Tiêu Chiến nhìn hắn nằm trên giường, vết thương chằng chịt, thật sự không dám nghĩ đến sẽ mất hắn một lần nữa. Dược sư nhìn thấy bộ dạng của hắn cũng phải kinh hãi vài phần, tay run rẩy bắt mạch. Lão trầm ngâm một lúc lâu, lại đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm giác được có sự không lành, liền hỏi lão.
- Điện hạ sao rồi. Anh ấy sao rồi. Mau nói đi chứ. Rốt cuộc là bị làm sao rồi?
Dược sư thở dài đứng lên, trước sự chất vấn của Tiêu Chiến và ánh mắt như muốn nuốt chửng lão của Vương Tiễn lão buộc phải nói ra.
- Điện hạ lần này bị thương không nhẹ. Ngoại trừ những vết thương ngoài da kia thì lần này nội lực bị tổn hại không ít. E là...
Tiêu Chiến bị sự lấp lửng của Dược sư mà muốn phát điên.
- E là cái gì. Ngươi đừng có nói càn.
Vương Tiễn lại không nhanh không chậm đưa ra phán đoán.
- Là phản phệ đúng không?
Lão dược sư nhìn Vương Tiễn rồi gật đầu.
- Phản phệ? Phản phệ cái gì. Rốt cuộc là bị làm sao chứ?
Tiêu Chiến như muốn phát điên nắm lấy cổ áo Vương Tiễn mà chất vấn.
- Ở Địa ngục vốn không được tồn tại tình yêu, việc Điện hạ yêu ngươi đã khiến ngài ấy trước sau hao tổn tinh lực, sức mạnh giảm sút. Từ sau khi trở về từ Egan, nọc quỷ trong người chi phối khiến ngài ấy mạnh hơn, nhưng lại bị ngươi làm xao động dẫn tới phản phệ. Mỗi ngày đều chịu dày vò, hôm nay có lẽ lại là một cuộc chiến không cân sức, cơ thể không thể chống cự nữa mới ngất đi.
Tiêu Chiến bàng hoàng nhận ra bản thân lại một lần nữa chính tay cầm đao giết người mình thương yêu nhất. Trước đây thì ra mỗi lần hắn đau đầu đều là dấu hiệu của phản phệ, hắn bức ép bản thân tránh xa cậu cũng là vì hắn đang rất đau đớn. Vậy mà Tiêu Chiến mới đây còn muốn hắn ở bên cạnh mình, đúng là ngu ngốc. Tiêu Chiến lảo đảo đứng không vững, những cơn nấc nghẹn cứ trào lên cổ họng, nhìn hắn cả người máu me be bét mà tim cậu như muốn vỡ tan ra. Tiêu Chiến nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng là có thể ở cạnh hắn, hóa ra Vương Nhất Bác đã cố gắng bước từng bước gian nan thế nào mới có thể mỗi ngày ăn cùng cậu một bữa cơm. Đáng lý ra những thay đổi này của hắn cậu phải là người nhận ra sớm nhất mới phải. Hận bản thân quá ngu xuẩn, hai lần chính tay hại người mình yêu, Tiêu Chiến hận không thể thay hắn chịu đựng tất cả. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể làm gì để chuộc tội với người đây.
Dược sư nhìn bộ dạng suy sụp của cậu mà tránh không khỏi thương xót. Tình cảm nào có phải chuyện nói không là không, nói có là có, dễ dàng phủi sạch, Điện hạ bị như thế này âu cũng là do bản thân người chọn đâu phải do y.
- Ta để lại thuốc và những thứ cần thiết, hai người giúp ngài ấy băng bó vết thương. Ta sẽ đem thuốc tới sau. Nhanh một chút, bây giờ không phải lúc đau lòng.
Tiêu Chiến gạt nước mắt ra hiệu cho Vương Tiễn giúp mình đỡ hắn dậy, dược sư nói đúng, việc cấp bách bây giờ là chữa trị cho hắn mới phải. Vương Nhất Bác vốn dĩ rất nhạy bén, lúc hắn ngủ một tiếng động nhỏ cũng sẽ kinh động tới hắn. Vậy mà vết thương chằng chịt như thế này, có người động vào hắn hắn cũng không mảy may có phản ứng. Tiêu Chiến nhìn mấy vết thương sâu hoắm trên người hắn không ngừng chảy máu mà chịu không được nấc thành tiếng. Phải mất một lúc lâu mới có thể tạm thời băng bó lại ổn thỏa. Vương Tiễn đối với bộ dạng của cậu cũng không nhiều lời, bảo thị nữ mang cho cậu một bộ đồ mới, đồ cũ đều đã dính máu rồi.
Tiêu Chiến thay đồ xong cũng chẳng buồn ngủ nữa, lấy nước mắt rửa mặt, cả đêm ngồi bên cạnh chăm sóc hắn. Tay hắn rất lạnh, bàn tay rất to, không vậy mà đã bao trọn một bên mặt của Tiêu Chiến rồi. Dùng cả hai tay bao bọc lấy tay hắn cũng không thể giúp hắn truyền một chút ấm áp. Tiêu Chiến nhớ lại trước đây cơ thể hắn rất ấm, nhất là đôi bàn tay, trước đây đều là hắn truyền hơi ấm cho cậu, hôm nay lạnh thế này hãy để cậu truyền hơi ấm cho hắn đi.
- Nhất Bác à. Có phải em đã sai rồi không? Lại một lần nữa đẩy anh vào chỗ chết. Nếu hôm nay anh thật sự xảy ra chuyện trước mặt em như trước đây vậy thì em sẽ bỏ mặc tất cả mà đi theo anh mất...
- Anh đau lắm phải không, vậy mà em lại không biết gì, tới bây giờ biết cũng không thể giúp được gì. Đúng là nực cười thật đấy. Em nói yêu anh, nhưng hết lần này tới lần khác tổn thương anh. Em còn vô lý tới mức bắt anh chịu đủ mọi đau khổ để ở bên em, ở bên người chính tay giết chết mình...
- Em sai rồi. Cái em muốn nhất không phải là ở bên anh, mà là anh bình an. Vương Nhất Bác anh có nghe em nói không? Đợi anh khỏe lại chúng ta nói chuyện rõ ràng đi...
- Dây dưa giữa chúng ta cũng tới lúc kết thúc rồi!
Tiêu Chiến đã ở cạnh canh chừng hắn hai đêm rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hề tỉnh lại. Hắn dường như đang tự mình chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không có ý định muốn thức tỉnh. Tiêu Chiến càng lúc càng tiều tụy, hai mắt đã sắp sửa sưng tới mức không thấy đường. Tiêu Chiến cứ luôn luôn hỏi hắn rằng hắn còn yêu cậu không, hắn đối với tình yêu của cậu có còn như trước không mà lại không hề biết rằng người cậu yêu vốn dĩ sống lại đã là một loại hành hạ rồi. Ngay cả lúc hắn hận cậu nhất cũng không hề bỏ mặc cậu, dùng đủ mọi cách để cứu lấy cậu, ngay cả khi phải dùng chính thứ có thể cứu mạng mình sau này cũng không hề suy nghĩ. Tiêu Chiến vẫn luôn trách móc, vẫn luôn tự hỏi bản thân có chỗ nào không tốt, hóa ra bản thân mình chỗ nào cũng đều không tốt cả. Cái mà cậu gọi là tình yêu, cái ao ước lãng mạn ấy lại đánh đổi bằng sự đau đớn từng ngày của hắn. Tiêu Chiến mặc dù cuối cùng cũng biết được hắn vẫn còn yêu cậu nhưng lại chẳng thể vui vẻ. Dáng vẻ hắn lúc quay về khiến cậu vẫn không khỏi hoảng sợ, mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi, cái chết tiến rất gần, Tiêu Chiến đã có lúc chống chọi với thần chết để được sống, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy khó khăn và sợ hãi như lúc này.
Vương Tiễn sớm đã phong tỏa tin tức, chuyện Vương Nhất Bác bị thương tuyệt đối phải giữ bí mật, y cũng túc trực bên ngoài. Y lúc này không chỉ lo cho thương thế của Vương Nhất Bác mà còn phải lo nghĩ tới chiến sự, nếu lúc này Chúa tể phát động tấn công chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nhìn thấy Tiêu Chiến càng lúc càng tiều tụy y cũng không cách nào mở lời an ủi, suy cho cùng tình cảm cũng không phải bản thân có thể nghĩ thay người khác, ngay cả bản thân y lúc này cũng còn rối như tơ vò lý nào đủ tỉnh táo khuyên giải ai. Nhưng cuối cùng tới khi Tiêu Chiến mở lời, y cũng không thể không khuyên cậu vài câu.
- Vương Tiễn, ngươi nói xem, có phải ta đã sai rồi không? Điện hạ... nếu không gặp ta anh ấy chắc sẽ không đau đớn như thế này. Ngươi nói ta nên làm thế nào mới tốt đây?
Tiêu Chiến thều thào nói ra được mấy chữ, trong lời nói cũng nhận thấy rõ sự bất lực không cách nào che dấu được. Vương Tiễn cũng không đành lòng nhìn cậu dày vò thêm nữa, với suy nghĩ của y bây giờ đã khác trước kia nhiều rồi, cũng có thể đưa ra vài câu khuyên nhủ có ích.
- Chuyện của ngươi và Điện hạ ta ít nhiều cũng là người chứng kiến. Điện hạ hiện tại như bây giờ đều là ngài ấy chọn lựa không phải lỗi của ngươi. So với việc tìm cách rời khỏi ngài ấy thì ngươi nên nghĩ cách làm thế nào để kề vai sát cánh, giúp ngài ấy vượt qua khó khăn thì hơn.
Tiêu Chiến chầm chậm đưa mắt nhìn Vương Tiễn, từ trước tới nay y chưa từng tỏ thái độ ủng hộ cậu và hắn nhất là sau khi chính tay cậu đâm cho hắn một đao thì y lại càng trở nên căm ghét cậu hơn, không ngờ lúc này y lại có thể nói ra mấy lời khuyên nhủ ấm áp này. Tiêu Chiến thật sự không tin nổi, Vương Tiễn trung thành với Vương Nhất Bác như vậy đáng ra phải cật lực phản đối hoặc có thể thẳng tay giết chết cậu để trừ hậu họa mới phải. Không phải là đứng đây nghe cậu lảm nhảm rồi khuyên nhủ như thế này. Quả nhiên tình yêu là một thứ gì đó rất kỳ diệu. Tiêu Chiến mỉm cười nhỏ giọng đáp.
- Cảm ơn ngươi!
Bên ngoài tiếng bước chân ngày càng dồn dập, một tên lính canh gõ cửa phòng, Vương Tiễn cảnh giác bước ra.
- Bẩm báo Thống lĩnh, cổng thành số năm giáp thành phía Tây có một toán quân lính tới khiêu chiến, ước tính có hai vạn quân,hiện tại đã bao vây cổng số năm và số sáu rồi ạ.
Vương Tiễn nhíu mày một cái, thành Tây cách địa phận Dự Viên- một quốc gia nhỏ bé đứng đầu là Du Dục Đức một kẻ có dòng dõi hoàng tộc, bình thường đều là phe trung lập, Điện hạ cũng vì lẽ đó vẫn chưa tiến đánh, hôm nay Điện hạ xảy ra chuyện ắt hẳn gã đánh hơi được cho nên muốn tới xin chút lợi lộc. Hai vạn quân ít ỏi của gã chẳng đáng nhét kẽ răng quái thú ở Danh cư đài, chỉ có điều nếu như gã có hậu thuẫn từ Chúa tể, hoặc là đánh hơi được Điện hạ có chuyện tới để thám thính thì lại khác. Lúc này Điện hạ e rằng chưa thể tỉnh lại ngay được, chuyện này nhất định phải xử lý ổn thỏa nếu không Chúa tể sẽ nhân cơ hội này tiến đánh, lúc đó chỉ sợ Điện hạ có tỉnh dậy cũng không đủ sức chống trả.
Vương Tiễn gật đầu rồi ra lệnh cho lính canh lui xuống, quay lại muốn nói gì đó với Tiêu Chiến thì thấy cậu quần áo đã chỉnh tề, chủy thủ cũng đã dắt ngang hông vẻ mặt kiên định nói.
- Ta đi cùng ngươi!
Vương Tiễn cũng không ngăn cản, suy cho cùng lúc này cũng phải có người gánh vác, một thống lĩnh như y khó lòng quyết định được. Y gật đầu rồi dẫn đường đi trước, Tiêu Chiến đi theo phía sau, cái bụng tròn tròn của cậu có lúc sẽ méo xẹo đi vì nhóc con ở trong bụng đạp, Tiêu Chiến xoa xoa vài cái rồi cũng không để ý nhiều nữa.
Vừa tới gần cổng thành, quái thú và lính quỷ hai bên đã xếp thành hàng chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Ra ngoài thành mới thấy, quân của Du Dục Đức càng lúc càng đông, cửa số bảy cũng sắp bị chúng bao vây rồi. Tuy số lượng vẫn là lấy trứng trọi đá, nhưng cũng không thể phủ nhận gan của gã tới nay cũng được Chúa tể bồi cho to ra không ít. Trước đây đều là quỳ dưới chân Điện hạ, bây giờ chiến tranh nổ ra lại muốn chia phe phái kiếm lợi lộc. Vương Tiễn một chút cũng không để vào mắt, với kẻ chỉ biết quỳ dưới chân kẻ khác để xin danh lợi y đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Có điều nếu là Chúa tể phái tới, vậy phải do thám gã một chút.
- Du Bá Tước.
Du Dục Đức ngồi trên đầu voi, gương mặt dương dương tự đắc, thái độ chẳng để ai vào mắt, hôm nay gã tới đây vốn dĩ là vô tình trông thấy Vương Nhất Bác trọng thương ở Phượng sơn, bình thường có hắn gã dĩ nhiên sẽ phải nhường vài phần, lần này chỉ có hai tên nhãi nhép một là Thống lĩnh, một lại chẳng rõ lai lịch gã đương nhiên có thể lên giọng.
- Vương Tiễn, ngươi suy cho cùng cũng chỉ là một thống lĩnh, ngươi nói xem ngươi vốn dĩ còn phải gọi ta một tiếng Tiểu Điện hạ, hôm nay ta tới Danh cư đài là muốn thăm Điện hạ, ngươi xem người của các ngươi tiếp đãi ta cũng quá chu đáo rồi.
Vương Nhất Bác không có mặt, gã liền tự phong mình thành Tiểu Điện hạ rồi. Vương Tiễn nghiến răng kèn kẹt kiềm chế không tiến lên vặn cổ gã xuống. Gã nói tới thăm Điện hạ e là tình hình cũng đã biết rõ, y cần nhẫn nại một chút, để xem xem Chúa tể có nhúng tay vào vụ này hay không trước đã.
- Đã lâu không gặp , Du Bá tước ngạo khí cũng lên cao quá nhỉ. Một tiếng Tiểu Điện hạ này ngươi nói xem ngươi có xứng để nhận không đã. Ngươi nói ngươi tới thăm Điện hạ, vậy mà Danh cư đài có tám cổng ngươi đã bao vây ba cổng rồi, ngươi tới thăm cũng cần rầm rộ như vậy. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi tới thăm Điện hạ bọn ta sẵn sàng nghênh đón, chỉ có điều nếu ngươi đã có mưu đồ khác vậy thì chỉ sợ đường trở về của ngươi sẽ khó kiếm đấy.
Vương Tiễn chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Chiến đã lên tiếng trước rồi. Du Dục Đức bị khẩu khí của Tiêu Chiến chọc cho phát điên, gã hơi trợn mắt muốn xem xem kẻ nào mà to gan dám nói mấy lời ngạo nghễ này.
- Ngươi lại là kẻ nào, khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ?
Tiêu Chiến chẳng lấy làm nao núng, chậm rãi bước lên trên hai bước, ung dung đáp.
- Ngươi quên rồi sao Bá Tước, yến hội khi đó ngươi còn quỳ dưới chân ta lạy ba lạy mà.
Du Dục Đức tròng mắt bỗng nhiên long lên sòng sọc, gã nhớ ra Tiêu Chiến, là Phi tần của Vương Nhất Bác, khi đó trong yến hội gã không may chọc phải cậu liền bị Vương Nhất Bác đạp cho một cái suýt thì mất mạng, ba lạy đó bất đắc dĩ mới cứu được mạng gã. Là phi tần Vương Nhất Bác sủng ái, bảo sao khẩu khí không nhỏ. Nhưng mà hôm đó gã tận mắt chứng kiến Vương Nhất Bác trọng thương, gã nhìn ra vết thương đó lành ít dữ nhiều, hôm nay Vương Nhất Bác không có ở đây là minh chứng rõ nhất cho điều đó, vậy thì Phi tần của hắn để xem gã xử thế nào.
______^_^______
😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com