Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Tiêu Chiến vươn vai thức giấc cũng đã là xế chiều, không khí bên ngoài đã có chút lạnh. Ngủ cả một ngày thân thể cũng không còn nhiều khó chịu nữa, chỉ là hơi đói bụng rồi. Không biết Vương Nhất Bác rời đi lúc nào nhưng lúc rời đi có lẽ đã cẩn thận mặc y phục lên cho cậu, bên cạnh đã không còn hơi ấm có lẽ đã đi rất lâu rồi. Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác vẫn dịu dàng như vậy. Khoác thêm lên người một tầng áo choàng, Tiêu Chiến lúc này mới an tâm ra khỏi phòng, nếu là Vương Nhất Bác thì hẳn là đã quấn cậu thành con gấu rồi mới cho đi mất.

Tiêu Chiến không vội đi tìm Vương Nhất Bác, bởi lẽ lúc này chiến sự đang căng thẳng, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, đêm qua ở cạnh cậu đã là tốt lắm rồi. Trước tiên phải để hắn yên tâm về cậu trước đã, lấp đầy bụng rồi mới đi tìm hắn.

.
.
.

- Quân chủ lực của bọn họ đã gần tới Hải đại ngư rồi, bây giờ phải có kế hoạch ứng phó đi chứ. Ngay cả ta cũng di rời tới đây theo lời ngươi nói rồi, đừng nói với ta là tới lúc ngay cả Hải đại ngư cũng bị chiếm rồi ngươi vẫn chưa nghĩ ra cách.

Vương Tuấn đã tới đây hai ngày rồi, quân đội và thần dân của y cũng đã di dời tới Danh cư đài gần hết, vậy mà bên này Vương Nhất Bác một chút động tĩnh cũng không có. Ngay cả chiến lược tiếp theo thế nào hắn cũng không nói, nghe báo cáo lộ trình của bên kia mà y sắp phát điên rồi. Nếu chiếm được Hải đại ngư rồi vậy thì đánh tới đây cũng là chuyện sớm muộn, thậm chí là ngày một ngày hai, vậy mà Vương Nhất Bác hắn vẫn bình chân như vại.

Vương Nhất Bác đối với chuyện Vương Tuấn nói không phải là không có tính toán, chỉ có điều tất cả những gì có thể hắn đã làm rồi. Bây giờ có chăng cũng chỉ có thể chờ đợi bọn họ đến rồi đánh một trận mà thôi. Vương Nhất Bác không an ủi Vương Tuấn đang tức tối lấy một lời, hắn chỉ cầm cốc rượu vang lên nốc một hơi cạn. Vương Tuấn kia cũng hết cách, ngồi xuống nốc hết ly rượu trước mặt rồi sảng khoái nói.

- Nếu đã không nghĩ ra cách, vậy thì cứ để bọn chúng đến rồi liều mạng một trận đi. Ta không sợ chết. Ngươi cũng không sợ. Vậy là được rồi.

Vương Nhất Bác nhếch mép cười, ý chỉ hắn cũng nghĩ như y. Cả hai đều đồng thuận, hắn cũng bớt lo đi nhiều.

Tiêu Chiến sau khi đã ăn uống no nê, việc tiếp theo chính là đi tìm hắn. Theo thói quen liền đẩy cửa vào chẳng kiêng dè, vui vui vẻ vẻ mà bước vào.

- Nhất Bác em tới rồi!

Trái với vẻ vui vẻ của cậu, Vương Nhất Bác dường như lại lo lắng nhiều hơn, lập tức tiến lại đỡ lấy cậu. Tiện tay choàng thêm một lớp áo lên vai cậu, Tiêu Chiến nhất thời không đứng vững liền hơi khụy xuống, trên mặt lại không lộ chút biểu tình không vui vẻ nào mắng yêu hắn.

- Anh xem em đã như thế này rồi lại còn thêm một lớp áo, sớm biết sẽ biến thành gấu thế này thì em đã không đi tìm anh.

Vương Nhất Bác để cậu ngồi xuống bên cạnh mình, biểu tình vẫn không thay đổi không lạnh không nhạt nói một câu.

- Trời lạnh hơn rồi.

Vương Tuấn ở bên cạnh súyt thì nôn. Hai kẻ điên này rốt cuộc diễn cái gì cho y xem đây. Để tránh cái tình huống này tiếp diễn y chỉ có thể "e hèm" lên một tiếng.

Tiêu Chiến cũng chẳng mấy lạ lẫm với y cho nên cũng không thay đổi nét cười trên mặt, còn Vương Nhất Bác thì chính là chẳng để y vào mắt cho nên hắn nhìn cũng chẳng nhìn y lấy một cái. Vương Tuấn nhìn hai người bọn họ ân ân ái ái đã thấy chán ghét, nhưng đột nhiên trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ.

- Tiêu Chiến không phải lần trước Tiêu Miên nói ngươi biết mật đạo gì đó hay sao? Chúng ta có thể dùng nó cho trận đánh sắp tới. Ngươi mau nói xem nó ở đâu, có thể bây giờ chuẩn bị vẫn còn kịp.

Tiêu Chiến đối với sự mong chờ của Vương Tuấn lại chỉ có thể im lặng, dù không biểu hiện trên mặt nhưng cậu biết Vương Nhất Bác lúc này cũng rất trông chờ.

Vương Tuấn trước sự im lặng của cậu lại không thể tin được, y cố gắng hỏi lại lần nữa.

- Không phải ngươi là Vương tử của tộc tiên hay sao? Ngay cả chuyện này ngươi cũng không biết?

Vương Nhất Bác liếc mắt về phía Vương Tuấn ra hiệu y đừng tiếp tục hỏi nữa. Tiêu Chiến bất lực chỉ có thể thừa nhận.

- Đúng là ta có nghe qua. Nhưng thật sự ta chưa từng thấy nơi đó. Ta xin lỗi. Ta thật sự không biết.

Vương Nhất Bác nắm tay cậu lắc lắc đầu, ý bảo đó không phải lỗi của cậu.

- Vậy ngươi cũng phải biết một chút gì chứ? Chuyện hệ trọng như vậy ngươi cũng nói dối được sao?

Vương Tuấn không thể chịu nổi nữa, không phải lúc đó còn lấy đó làm điều kiện với Vương Nhất Bác sao, bây giờ lại nói không biết.

Tiêu Chiến cúi mặt nhỏ nhẹ xin lỗi, Vương Nhất Bác cũng chẳng thể làm ngơ, lạnh lùng nhả ra mấy chữ.

- Im miệng!

Vương Tuấn cũng chẳng muốn đôi co với mấy kẻ điên tình, lập tức rời đi không thèm ngoảnh lại.

Tiêu Chiến lúc này chỉ có thể cúi mặt, nếu như cậu đối với mật đạo kia biết một chút vậy thì cậu cũng sẽ bớt áy náy hơn. Nhưng trong đầu cậu mọi thứ liên quan đến nó đều trống rỗng, quả thực không thể giúp ích được gì cho hắn. Vương Nhất Bác không nói gì ôm cậu vào lòng, Tiêu Chiến càng cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều hơn.

.
.
.

Mây đen che kín cả bầu trời, gió lạnh rít lên từng cơn, luồn qua lớp áo dày của người kia lộng hành đem theo lạnh lẽo. Vốn người kia đã yếu ớt mỏng manh, trên hành lang trống đối mặt với gió lạnh lại càng trở nên yếu đuối. Tiêu Chiến hướng tầm mắt ra xa, trong thành sớm đã chật kín người, do hai nước hợp lại vậy nên nhìn đâu cũng thấy náo nhiệt hơn hẳn. Chỉ có điều trong lòng cậu lại chẳng vui chút nào, nhìn tốp tốp lính rèn vũ khí, tốp lại luyện binh, ngay cả những con quái vật ngày thường gớm ghiếc cũng đang góp một phần sức lực cho cuộc chiến sắp tới. Vậy mà cậu, người có hay không cũng gián tiếp gây ra cuộc chiến này lại không thể làm gì. Tuy rằng Vương Nhất Bác yêu chiều cậu hết mực, nhưng nếu cậu không thể làm gì giúp hắn, vậy thì cậu cũng sẽ không thoải mái.

Một lớp áo choàng dày được khoác lên vai cậu, Vương Nhất Bác đã sớm đứng ở phía sau quan sát, hắn vòng tay ôm cậu từ sau, dựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh của cậu.

- Em thấy không khoẻ chỗ nào sao?

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười lắc đầu. Cậu thì có thể không khoẻ chỗ nào chứ.

Đã trôi qua thêm hai ngày, nghe nói quân đội của Chúa tể đã chiếm được Hải đại ngư và đang rục rịch chuẩn bị tấn công tới đây. Nếu nhanh chỉ mất hai ngày là sẽ tới nơi, Tiêu Chiến không thể không lo lắng. Mặc dù Vương Nhất Bác rất giỏi trong việc đánh trận nhưng với quân số chênh lệch như vậy, phần thắng vẫn là không có nhiều. Tiêu Chiến nhẩm tính trong đầu, bản thân cũng đã sắp tới ngày sinh, chỉ e tới lúc đó không thể cùng hắn hoạn nạn có nhau được.

- Có phải em vẫn suy nghĩ về việc mật đạo kia không?

Tiêu Chiến không nói, nhưng làm sao có thể dấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Vương Nhất Bác xoay người cậu lại, dùng ngữ điệu yêu chiều nhất có thể mà dỗ dành.

- Đừng lo gì cả. Chuyện đó không phải lỗi của em. Hảo hảo nghỉ ngơi, sinh cho ta một nhóc con khoẻ mạnh.

Tiêu Chiến không đành lòng nhìn hắn lo lắng, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

- Được. Em sinh cho anh. Hài tử phải để anh đặt tên.

Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu dịu dàng, hắn đồng ý.

.
.
.

Tiêu Chiến những ngày này quả thực không có việc làm, ai ai cũng tất bật, chỉ có mình cậu là an ổn ngồi không. Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng không ra, mật đạo kia liệu trước đây đã từng đi qua chưa. Trước đây đã nhiều lần nghe các trưởng bối nhắc tới, nhưng cụ thể ở đâu thì cậu lại không biết. Tiêu Chiến xoa bụng thở dài, thật không dám nghĩ tới chuyện mấy ngày nữa, cảnh chém giết khiến cậu sợ hãi vô cùng. Tiêu Chiến lo sợ nhưng lại không có cách đành thở dài đứng lên đi về phía bếp ăn của cung điện. Thời gian trước lúc cùng Vương Nhất Bác giận dỗi, ở phòng bếp đã làm quen được không ít người, bây giờ vẫn đôi lúc qua lại, lúc buồn chán cũng sẽ có người nói dăm ba câu. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến lập tức đi tìm lão Ngũ, là đầu bếp già lúc trước đã nói cho cậu về mẹ của Vương Nhất Bác, những lúc rối rắm thế này tìm một người có kinh nghiệm hẳn là sẽ tốt.

- Bây giờ chiến sự căng thẳng như vậy, lão Ngũ ông nói xem ta có thể giúp gì cho Điện hạ?

Lão Ngũ tay thoăn thoắt thái củ cải, mặt không lộ biểu tình, không nhanh không chậm đáp.

- Người thuận lợi sinh nở đã là giúp ngài ấy rồi.

Tiêu Chiến gật gật đầu.

- Ông nói cũng phải!

Một lúc sau như nghĩ ra gì đó, trên mặt Tiêu Chiến đã vui vẻ hơn nhiều, nhanh nhảu hỏi.

- Lão nói đứa nhỏ sẽ giống ta hay là giống Điện hạ?

Lão Ngũ tiện tay đưa cho Tiêu Chiến một miếng dưa rồi lại quay lại làm tiếp, vừa làm lão vừa nói.

- Là giống người hay giống Điện hạ đều tốt không phải sao?

Tiêu Chiến cắn một miếng dưa lớn cũng gật gật đầu.

- Lão nói cũng phải! Giống ta hay giống Vương Nhất Bác đều tốt. Tốt nhất là giống hắn nhiều hơn đi, hắn đẹp như vậy hẳn là đứa nhỏ cũng sẽ xinh đẹp lắm.

Lão Ngũ lắc lắc đầu, trong đầu thầm nghĩ " tên ngốc này rốt cuộc hôm nay ăn nhầm gì rồi? Lại tới đây làm phiền ta?".

Tiêu Chiến đã ăn xong, lại tự nhiên lấy con dao trên bàn thoải mái cắt thêm một miếng dưa thật lớn nữa, vừa cắn vừa cảm thán bản thân sức ăn thật lớn.

- A phải rồi. Lần trước mì trường thọ lão dạy ta Điện hạ nói rất ngon. Hay là hôm nay lão dạy ta thêm một món, ta muốn nấu bồi bổ cho hắn.

Lão Ngũ mặc dù trong lòng mắng thầm nhưng chỉ có thể nhắm mắt cho qua.

- Người mang bụng tới là dọa ta chứ học ta cái gì? Đừng làm mình bị thương đã là tốt rồi.

Tiêu Chiến bĩu môi một cái, lại cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa nói.

- Ta đảm bảo sẽ không cản trở lão. Hài tử cũng đảm bảo với lão sẽ không quậy phá. Hôm nay lão không dạy ta ngày mai ta lại tới.

Lão Ngũ bất lực chỉ có thể dừng tay, vừa lau tay vừa nói.

- Tiểu tổ tông, kiếp trước nhà ta mắc nợ người đúng không?

Tiêu Chiến tít mắt cười. Nếu không tới làm phiền lão bản thân cậu cũng không tìm ra được tác dụng của bản thân. Suốt ngày quanh quẩn bên Vương Nhất Bác sẽ chỉ khiến hắn càng bận rộn hơn mà thôi. Tiêu Chiến nói học là học, học một lần mười ba món khiến cho lão Ngũ một phen khiếp vía. Cũng may Tiêu Chiến không phải kẻ ngu ngốc, dạy một lần liền nhớ, chỉ có điều bụng lớn thì cản trở một chút. Đi lại khó khăn, làm việc cũng không tiện, nhưng thói ham ăn thì lại không ai bằng. Vừa làm phải vừa ăn, lúc thì hoa quả lúc thì thịt khô, dường như miệng Tiêu Chiến lúc nào cũng phải có gì đó thì mới khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Cơ thể dễ chịu, tâm trạng cũng được giải tỏa. Bận rộn một ngày mười ba món cũng đã hoàn thành. Nhìn thì có vẻ không được đẹp mắt cho lắm, món nên có màu xanh thì lại ra màu xám đen, món nên có màu đỏ thì lại ra màu vàng. Tiêu Chiến nhìn bàn thức ăn la liệt tự an ủi bản thân " hình thức không quan trọng, quan trọng chất lượng." Tiểu hài tử trong bụng dường như cũng rất đồng tình, thuận lợi đạp qua lại hai cái thể hiện. Tiêu Chiến bật cười, đến đứa nhỏ cũng rất biết cách an ủi cậu.

Nhưng bàn ăn được dọn trang trọng như vậy lại đợi không được Vương Nhất Bác. Bên ngoài cấp báo quân đội của Chúa tể đã tới bên ngoài giáp danh, chỉ còn cách Danh cư đài vài dặm đường biển.  Dự kiến phải mất hai ngày đường thì Chúa tể mới tới nơi, nhưng không ngờ bọn họ không ngừng nghỉ liền tới sớm hơn nửa ngày. Tiêu Chiến không còn tâm trí để ý bàn ăn liền lập tức đi tìm Vương Nhất Bác. Cái bụng đã gần chín tháng khiến cho việc di chuyển của cậu trở nên thật khó khăn. Băng qua mấy dãy hành lang, vượt qua hàng ngàn tốp lính, Tiêu Chiến vẫn chưa tìm thấy Vương Nhất Bác. Phải rồi nếu có chiến sự xảy ra vậy thì Vương Nhất Bác nhất định là ở trên tường thành chỉ huy. Tiêu Chiến khó nhọc len lỏi qua từng tốp lính đang gấp rút tập hợp, bước chân càng lúc càng gần, bụng cũng truyền tới cơn đau, hơi thở đã trở nên gấp gáp. Mồ hôi lấm tấm trên đầu, cơ thể đã bắt đầu thấm mệt, từ lúc có thai tới giờ thể lực của cậu quả thực yếu đi nhiều rồi. Đã tới dưới chân tường thành, không biết đã phải nghỉ bao nhiêu lần, Tiêu Chiến đưa mắt tìm quanh.

Danh cư đài được bao quanh bởi một dãy tường thành cao lớn, chia làm bốn phía, mỗi phía sẽ có một cổng thành và ba tháp canh. Nếu như Chúa tể di chuyển từ Hải đại ngư thì chỉ có thể tới vùng biển phía Tây là nơi giáp danh gần nhất với Danh cư đài, vậy nên Tiêu Chiến đoán chắc Vương Nhất Bác sẽ ở đây, ngay phía trên Tháp Đại Ngạn kia. Đúng là như vậy, trên cao vẫn thấp thoáng bóng lưng to lớn và mái tóc bạch kim nổi trội của hắn. Tiêu Chiến vốn muốn tiến lên đi về phía hắn nhưng nhìn dãy bậc thang dày đặc và tốp tốp lính bày binh bố trận kia lại không thể tiến lên được, chỉ có thể ở nơi ồn ào này tận lực gọi tên hắn. Quả nhiên không tốn nhiều sức lực Vương Nhất Bác đã thấy cậu, đáy mắt hắn ánh lên một tia lo lắng, dặn dò thuộc hạ rồi lập tức bay xuống chỗ cậu. Hắn nhìn quanh quất, bên cạnh Tiêu Chiến không có ai đi theo, bình thường thì trong cung điện hay ở bất cứ đâu cũng chẳng có ai dám làm gì Tiêu Chiến nhưng đang lúc hỗn loạn thế này bọn tiểu nhân cũng không thể dám chắc không sơ suất mà làm tổn thương cậu nếu như có chuyện gì, Tiêu Chiến đang mang bầu yếu ớt như vậy quả thực khiến hắn lo lắng. Giọng nói đã có phần hơi tức giận.

- Em tới đây làm gì? Bên ngoài đang loạn nhỡ có chuyện gì thì sao? Người hầu đâu cả rồi, tại sao không nghe lời ta? Lập tức quay về. Em có biết em như thế này là đang muốn lấy mạng ta không?

Tiêu Chiến tủi thân muốn khóc, sao cậu có thể không biết hắn lo cho mình chứ. Chỉ có điều cậu cũng lo cho hắn, càng những lúc thế này cậu càng muốn ở cạnh hắn. Thấy hắn tức giận Tiêu Chiến chỉ có thể nhỏ nhẹ thốt ra một câu.

- Em lo cho anh.

Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng, đáy mắt đã trực trào muốn khóc, hắn ôm cậu trong tay như ôm bảo bối nhỏ của mình vậy, chỉ sợ Tiêu Chiến có một chút mảy may nào thương tổn. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được bản thân mình lúc đó sẽ thế nào. Hắn xoa xoa lưng cậu rồi thì thầm vào tai cậu.

- Ngoan. Mau quay về. Ta sẽ sai Vương Tiễn và Tiêu Miên ở cạnh bảo vệ em.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt nhẹ lên má hắn, cuộc chiến lần trước đã khiến cậu hối hận suốt một thời gian dài, lần này thật sự muốn sống chết ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua mọi chuyện, cho dù tình hình có tệ tới mức sẽ phải chết thì cậu cũng cam lòng. Nhưng trong lòng cậu biết rõ, lúc này bản thân an toàn là đang giúp hắn, hắn không thể vì cậu mà phân tâm nữa, sức mạnh sẽ giảm sút, e là lúc muốn chống trả lại Chúa tể cũng sẽ khó khăn hơn. Bởi vậy mặc dù lo lắng nhưng Tiêu Chiến vẫn chọn tin tưởng hắn, cậu chỉ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói với hắn.

- Anh gầy đi nhiều rồi, quay về hãy nếm thử món ăn em mới học được.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn đôi lông mày cũng giãn ra vài phần.

- Được!

Vương Nhất Bác chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ nhưng Tiêu Chiến biết điều đó đại diện cho lời hứa hắn sẽ quay về, mặc dù cơ hội có thể rất ít, nhưng Tiêu Chiến lực chọn tin tưởng hắn, cuối cùng theo Vương Tiễn và Tiêu Miên trở về.

-----__-----

Năm mới rồi nhỉ.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và bình an.

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người, những người vẫn ở đây chờ tôi trong suốt thời gian qua. Áp lực và bộn bề cuộc sống khiến tôi khó thở và không thể tiếp tục đam mê. Hi vọng năm mới mọi sự đều an yên. 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com